Reviews 4

Tôi chọn đọc cuốn sách này vì hai chữ "Tây Tạng" chứ không phải vì tác giả là Trần Khôn. Dù đôi lần xem anh ta trên phim ảnh, tôi biết chắc đây là diễn viên thực lực, khả năng Trần Khôn tới đâu thì quả thật chưa được biết.

Trần Khôn không nói quá nhiều về Tây Tạng trong quyển sách này, có lẽ đây vẫn là một chủ đề quá nhạy cảm ở Trung Quốc. Tác giả chủ yếu mượn chuyến đi bộ hành cùng 10 bạn sinh viên để chia sẻ những trải nghiệm của đời mình.

(đọc tiếp...)

Trần Khôn chia sẻ anh là người lạc quan trong bi quan. Cách nhìn thực tế và có phần tăm tối về cuộc sống xuất phát từ những năm tháng thơ ấu gian khó của một đứa trẻ tỉnh lẻ, sống trong gia đình có cha và mẹ ly hôn. Trần Khôn không hy vọng nhiều vào sự nghiệp ca hát hay diễn xuất. Mọi thứ với anh đều là sự "trùng hợp", nhưng với tài năng thiên bẩm của mình, Trần Khôn liên tục gặp các quí nhân ủng hộ và nâng bước thành một trong những diễn viên hàng đầu Trung Quốc.

Trong đoạn giữa của khúc quanh, Trần Khôn luôn cảm thấy khó khăn khi dù mọi mục tiêu cuộc sống về vật chất đều được thoả mãn, nhưng trong tâm hồn luôn cảm thấy canh cánh về sự bất an. Anh coi nhẹ thành tựu sự nghiệp của mình vì trong đó, Trần Khôn luôn cảm thấy mình được ưu đãi bất ngờ.

Giai đoạn đó kéo dài 5 năm...và Trần Khôn thoát khỏi nó bằng phương pháp thiền.

Con người mới của Trần Khôn - tác giả sách 36 tuổi, thật ra, vẫn còn đó những mâu thuẫn chưa thể dung hoà. Anh lạc quan trong sự bi quan, nghiêm khắc tận tâm nhưng đôi khi không thể kiềm chế lòng mình trước hạnh phúc bình dị của đời người, luôn khống chế cảm xúc nhưng dễ dàng bộc lộ sự yếu đuối trước Châu Tấn - người bạn thân thiết nhất.

Nếu con người được góp lại bởi hàng loạt mảnh ghép khác nhau, ở câu chuyện của Trần Khôn chúng ta sẽ tìm thấy những điều hợp với mình và cũng có những điều ta không thể chấp nhận.

Vì không phải lúc nào chúng ta cũng có thể trải nghiệm đủ đầy về cuộc sống nếu không nhìn vào bài học của người khác từng đi qua - ở đây là Trần Khôn và câu chuyện nhiều tâm tư của anh ta. Và điều nữa, vì là tuỳ bút do chính tác giả chắp bút, điều đó không tránh khỏi việc Trần Khôn viết chính những điều anh ta muốn chúng ta đọc, hơn là sự thật. Vẫn có những thứ anh ta phải giấu nhưng suy cho cùng, phần nổi của tảng băng cũng đã đủ thoả mãn.

Đột nhiên đến Tây Tạng không phải là quyển tùy bút kể về khung cảnh bao la, hùng vĩ của Tây Tạng mà là mượn sự gian khổ khi đi trek cũng như miền tâm linh Tây Tạng để tâm trí có thể được thanh tịnh, giải phóng những căng thẳng trong cuộc sống. Chuyến đi này Trần Khôn đã chuẩn bị từ rất lâu sau khi kết thúc hợp đồng với công ty chủ quản anh đã ra riêng mở văn phòng làm việc và chuyến đi trek "Power to go" là hoạt động hướng tới cộng đồng đầu tiên mà anh thực hiện. Sau khi trải qua các đợt tuyển chọn và rèn luyện mười sinh viên xuất sắc nhất đã ĐI cùng anh.

Trên đường đi, cả đoàn có lúc vui cười cũng có lúc không hiểu nhau mà mâu thuẫn nhưng sau những ngày ngắn ngủi ấy họ dần hiểu nhau hơn xem nhau như anh em trong gia đình, chăm sóc, giúp đỡ nhau và điều quan trọng của chuyến đi mà Trần Khôn muốn mang đến cho mười bạn sinh viên tham gia đó là ĐI là sức mạnh, ĐI để tìm lại bản thân mình, ĐI để thấy từ sâu trong cõi lòng là sự bình yên, thanh thản đã được các bạn tìm thấy.

(đọc tiếp...)

Có hai cậu bạn mà tôi rất ấn tượng đó là Đại Cường và Tiểu Mai. Chương trình chỉ chọn những sinh viên học tập tại Bắc Kinh mà hai cậu bạn này lại ở tỉnh. Nhưng vì niềm yêu thích ý nghĩa mà chương trình mang lại và đam mê ĐI nên hai cậu bạn này đã cùng nhau gom góp tiền lên đường đến Tây Tạng và theo sau đoàn của Trần Khôn. Mọi thứ vật dụng hai cậu đều tự chuẩn bị, phương tiện là xe bus, xe lửa và đi nhờ xe. Thật sự tôi rất cảm động trước nhiệt huyết của hai bạn trẻ này.

Trên từng bước chân ĐI Trần Khôn hoài niệm về cuộc sống, sự nghiệp, gia đình và những mối quan hệ bạn bè của mình. Trước khi đọc quyển sách này tôi chẳng biết gì về Trần Khôn. Sau khi đọc tôi mới thấy lạ sao lại có người may mắn" và "trùng hợp" đến thế mọi chuyện đến với anh luôn gắn liền với hai chữ ấy cứ như con đường anh đi đã trải sẵn thảm đỏ. Nhưng tôi thật sự cảm mến Trần Khôn, cảm mến sự tự giác ngộ của anh, cảm mến bản lĩnh của anh khi đương đầu với cuộc sống.

Bạn đã từng đọc một cuốn sách do một người nổi tiếng viết chưa? Họ không phải là một tác gia nổi tiếng, không phải nhà truyền cảm hứng. Họ viết sách vì muốn lưu lại những trải nghiệm của bản thân. Chẳng hạn như một nghệ sĩ, là một diễn viên chẳng hạn. Và “Đột nhiên đến Tây Tạng” là một quyển sách do diễn viên Trần Khôn viết để ghi lại chuyến hành trình đến Tây Tạng của bản thân anh.

Quyển sách không phải là một quyển sách được viết ra bởi mục đích kiếm tiền với những lời lẽ sáo rỗng, nội dung chung chung như những quyển sách dạng này mà chúng ta vẫn thường được đọc. Quyển sách viết bởi một diễn viên, mà anh thì quá nổi tiếng và giàu có để mà phải viết sách kiếm tiền. Quyển sách ra đời nhằm mục đích chia sẻ lại chuyến hành trình của anh, và những suy ngẫm của riêng anh về những năm tháng thăng trầm trong cuộc đời mình, anh dùng những câu chuyện để kể về cuộc đời mình, qua đó cho ta thấy tương lai xa rộng cách mấy cũng phải bắt đầu từ những bước chân đầu tiên.

(đọc tiếp...)

Quyển sách không dạy bạn cách phải sống như thế nào, tác giả cũng không phải là một người truyền cảm hứng, anh chỉ đơn giản viết ra câu chuyện của mình, cách anh đối mặt với những khó khăn, thất bại trong cuộc sống, qua đó củng cố cho chúng ta một quan điểm rằng chỉ cần bạn tiếp tục bước đi và không dừng lại, bạn rất có thể sẽ chạm tay đến được giấc mơ của mình, còn nếu bạn mãi lo sợ không dám bước đi, bạn và giấc mơ của mình mãi mãi cũng không chạm được vào nhau.

Trần Khôn ("Lão Khôn") - không phải là một tác gia, vậy nên không thể yêu cầu quá cao trong tác phẩm của anh tính nghệ thuật văn học. Không những thế những phần, những đoạn trong quyển sách dù đã được biên soạn nhưng lại khiến người đọc (nếu không tập trung) sẽ rất dễ bị lẫn lộn về mặt thời gian, không gian và sự kiện.

Nhưng điểm nổi bật trong tác phẩm tùy bút này lại chính là "chất mộc". Anh ấy như một người kể chuyện kể lại những khúc ngoặt cuộc đời của bản thân anh. Có lẽ vốn từ văn chương của anh không nhiều, nhưng đây cũng là ưu điểm vì nó khiến cho câu chuyện ngắn gọn, xúc tích. Không như những tùy bút kể lể dài dòng của các tác gia khác.

(đọc tiếp...)

Đây là một tác phẩm tùy bút chỉ tập trung viết về việc vì sao Lão Khôn lại làm hành trình "Power To Go" (Đi Là Sức Mạnh) và những biến cố, sự kiện nào trong đời thúc đẩy anh làm điều đó chứ không phải nói về hành trình đi đến thành công của một người. Vậy nên, trước khi mua quyển sách này, các bạn nên tự hỏi nội tại bản thân mình đang muốn điều gì nha.

Chúc các bạn đọc sách vui vẻ.

P.S: Đây là quyển sách thuộc thể loại tùy bút mà mình có thể đọc hết nó (tính cho tới thời điểm hiện giờ).

Thông tin chi tiết
Tác giả Trần khôn
Giá bìa 80,000 đ
Thể loại