Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Morris West không phải là một biểu tượng tập trung của sự sáng tạo văn chương. Ông không nỗ lực xây dựng một hệ thẩm mỹ mới, không phát hiện những kỹ thuật viết mới, không mở rộng thêm định nghĩa về văn chương. Ông chỉ dùng cây bút để kể chuyện. Chính ông đã phát biểu: "Tôi chưa bao giờ tự xem mình là bất cứ gì cả ngoài một người kể chuyện, mặc dù có chút ít của một người triết lý trong tôi." Thực vậy, ông đã kể liên miên hết chuyện này đến chuyện khác, toàn những chuyện làm thiên hạ say mê. Cuối cùng, ông đã ra đi như một võ sĩ chết trên sân đấu, một kỵ sĩ chết trên lưng ngựa, một ngư phủ chết trên biển cả, để lại trong tâm tưởng mọi người một hình ảnh đẹp đẽ của một người yêu nghề trọn vẹn: một người 83 tuổi tóc bạc trắng, sau hơn nửa thế kỷ cầm bút, từ giã cuộc đời ngay tại bàn viết, bút vẫn cầm trên tay, ngực đè lên bản thảo còn dang dở, mắt mở lớn sau cặp kính lão, nhìn đăm đăm vào tủ sách chất đầy những câu chuyện suốt đời mình đã kể.

Sau khi đã xuất bản 30 tiểu thuyết và ba kịch bản, trong đó nhiều cuốn được dịch ra đến 27 ngôn ngữ trên thế giới và nhiều cuốn được dựng thành phim, ông không hề được giới phê bình văn học đương thời lưu ý đến. Trong khi đó, một nhà văn khác của Úc như Gerald Murnane chỉ viết mới vài cuốn tiểu thuyết ít người đọc đã trở thành đề tài nghiên cứu nghiêm túc trên các tập san văn học quốc tế, trên nhiều sách lý luận văn học và trong các viện đại học. Điều này không làm Morris West phiền lòng vì đó là điều quá hiển nhiên: ông đã quyết định chọn con đường viết văn cho độc giả phổ thông, thay vì tự dằn vặt mình với khát vọng của một nhà cách tân văn học.

Thái độ chọn lựa của Morris West hết sức rạch ròi. Suốt đời, ông không hề tham dự vào những cuộc tranh luận văn học, không cãi vã với những nhà tiền phong, không hề sợ hãi bị văn học sử lãng quên. Ông chỉ biết chuyên chú viết và xuất bản. Ông say mê với nghề nghiệp và nhận được những phần thưởng ông mong muốn. Đối với tôi, ông có nhiều điều đáng nể, nhưng điều đáng nể nhất ở ông không phải là số lượng tác phẩm đồ sộ, cũng không phải khả năng hấp dẫn quần chúng khắp thế giới bằng những câu chuyện. Điều đáng nể nhất ở ông là sự sáng suốt trong nhận thức về vai trò của mình. Ông không có một chút ảo tưởng phù phiếm nào về bản thân. Vô số người có tham vọng viết tiểu thuyết phổ thông bán chạy, và không thể thành công như ông, nhưng lại tự xây dựng cho mình ảo tưởng rằng mình đang đóng góp lớn vào văn học nước nhà. Morris West thì ngược lại. Là một nhà văn xuất bản nhiều nhất nước Úc, có độc giả nhiều nhất nước Úc, và giàu nhất nước Úc, nhưng khi có người cho rằng ông là "tài sản của quốc gia", ông trả lời: "Bullshit!"

#sachabc

Reviews 0
Thông tin chi tiết