Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Đồng Thoại Đen

Có một con quạ làm tổ dưới mái rạp chiếu phim. Từ hồi còn là quạ non, nó đã vừa nhấm nháp sâu béo cha mẹ mang cho, vừa ngắm nhìn màn hình trong rạp qua lỗ thủng nhỏ trên tường. Ngày qua tháng lại, cứ thích thú nhẩm theo lời thoại, nó nói được tiếng người tự lúc nào chẳng biết.

Một ngày nọ rạp chiếu phim bị phá dỡ, quạ bấy giờ đã đủ lông đủ cánh và trình độ ngôn ngữ cũng đã rất đáng kể, bèn nai nịt lên đường ngao du.

Rồi nó quen cô bé ấy, cô bé thích được tặng quà là những nhãn cầu đẫm máu. Quạ quyết tâm làm vui lòng cô dù có phải dùng mỏ khoét mắt cả nhân loại.

Dẫn nhập bằng một câu chuyện cổ tích tăm tối, xoáy sâu nỗi đau da thịt, cuốn tiểu thuyết hiếm hoi của nhà văn chuyên viết truyện ngắn Otsuichi dẫn người ta vào một thế giới ngoại cảm cô đơn, rùng rợn và u buồn.

Reviews 8

Có lẽ đúng như cảm nhận của chính Otsuichi về tác phẩm này, cảm giác bút lực còn hơi non tay, chưa đủ sâu sắc và ghê sợ.

Câu chuyện đan xen giữa đồng thoại và thực tế, nhìn vào tổng thế câu chuyện bằng nhiều góc nhìn. Xen kẽ trong cuốn truyện là Eye's Memory , truyện kể về một con quạ biết nói tiếng người quen một cô gái mù, để rồi muốn cướp nhãn cầu của người khác để cô bé có thể sử dụng và nhìn thấy những ký ức chứa đựng trong nhãn cầu. Ngoài thực tế là câu chuyện của cô bé Nami, tình cờ đi ghép và mở ra những ký ức trong con mắt trái, phát hiện ra vụ án...

(đọc tiếp...)

Tình tiết câu chuyện khá hấp dẫn, tuy hơi có phần cảm giác dài lê thê nếu đọc chậm, hoàn cảnh của nhân vật như Nami, hay Wazuya khá hay, nhiều đoạn khiến người đọc hiểu nhầm và bị cuốn theo mạch truyện, có điều phân tích tâm lý nhân vật hơi đuối, đặc biệt là tâm lý Miki, một nhân vật rất đặc sắc, bù lại được đoạn kết lại nhân vật Nami. Cái kết truyện nhìn chung khá bất ngờ và dù cũng không hẳn là khó đoán, ít yếu tố trinh thám, thiên về kinh dị về thể xác (tức là không phải liên quan đến ma quái nhưng không biết diễn tả sao) nhưng đọc thấy cũng bình thường chưa đến ngoài mức chịu đựng (có thể do tui chai sạn rồi).

Ấn tượng nhất câu chuyện có lẽ là câu: " Quạ quyết tâm làm vui lòng cô dù có phải dùng mỏ khoét mắt cả nhân loại." , vừa kinh dị lại vừa đẹp buồn vì đối với quạ, cô bé là chỗ dựa tình thần duy nhất, người đầu tiên và duy nhất quạ trải lòng được, nó tàn nhẫn với loài người và có lẽ trừ cô bé, kết Eye's Memory là một cái kết đau lòng mà ám ảnh.

Về hình thức thì có phần không thích bìa cuốn sách này lắm, cả màu sắc lẫn phối cảnh, cái bookmark "lông quạ" thì chuẩn xác là bookmark lá thì đúng hơn.

Nếu bạn yêu thích thể loại trinh thám và kinh dị xen lẫn tâm lý thì không cần phải kiếm đâu xa chính là đồng thoại đen. Đủ sức phá vỡ sự can đảm của bạn. Sự hấp dẫn, tò mò , kinh dị, ghê tởm, nghẹt thở làm choán hết tâm trí của bạn. Ngay bản thân tôi cũng e sợ vì mình đã thưởng thức cuốn sách như người bạn tâm giao. Không chỉ kết truyện có phần khó đoán mà bìa sách cũng rất đẹp. Hầu như cuốn sách đã làm trọn vẹn cả nội dung và hình thức không thể chê vào đâu được. Mở đầu câu chuyện về một con quạ biết nói chỉ cần một người bạn và quạ đã có mộ cô gái mù bầu bạn . Quạ sẵn sàng tìm mọi cách hay thậm chí hi sinh cả bản thân mình để dâng những con mắt cho cô bé. Với mong ước cô bé nhìn thấy những cảnh tượng tuyệt đẹp. Tưởng chừng câu chuyện chỉ là hư cấu nhưng nó lại đúng với Nami. Sau một tai nạn chóp nhọn của chiếc ô màu đỏ đâm xuyên giác mạc trái khiến cô bé mất đi con mắt trái. Nhưng may sao cô bé được phẫu thuật cấy ghép mắt . Mới đầu những kí ức trong mắt trái hiện ra cô nhầm tưởng là những kí ức mà cô nhìn thấy trước khi mất kí ức. Nhưng không nó là của một người khác và từ đó cô bé Nami theo dấu chân chủ nhân con mắt trái để tìm cho ra kẻ sát hại mình. Nội dung tưởng chừng đơn giản nhưng khi bức màn kẻ sát hại hé mở bạn sẽ bị lừa một vố đau. Đừng tin vào những gì mình thấy và sự thật rồi cũng sẽ được phơi bày.

Đúng kiểu một tác phẩm trinh thám kinh dị khi có đầy đủ các yếu tố: những vụ mất tích bí ẩn, cắt chân, cắt tay, moi nội tạng. Kiểu mổ bụng cắt chân, cắt tay nhồi vào trong cho nội tạng ra ngoài, đâm xuyên rồi đóng đinh vào sọ để treo lên cùng với các nội tạng như một con dối.

Đồng Thoại Đen là câu chuyện đan xen giữa Đồng Thoại và thực tế.

(đọc tiếp...)

Có một câu chuyện đồng thoại kể rằng: Một con quạ biết nói tiếng người đã đi ăn cắp mắt của người khác để đem về cho một cô bé mà nó gặp tại một căn biệt thự khi cô bé ngồi bên cửa sổ phòng mình. Cô bé không có mắt, hai hốc mắt hoàn toàn trống rỗng không tồn tại thứ gì gọi là nhãn cầu cả. Mỗi chiếc mắt mà con quạ mang về khi lắp vào hốc mắt của mình là cô bé lại nhìn thấy được những cảnh mà người chủ trước của chiếc mắt đã nhìn thấy và ghi nhớ vào trong mắt.

Shikari Nami cũng giống như cô bé trong đồng thoại đó khi trong một lần bị tai nạn giao thông đã bị mất trí nhớ đồng thời phải phẫu thuật để cấy ghép mắt. Điều đặc biệt là sau khi cấy ghép mắt bên trái từ một người hiến mắt thì mỗi khi bắt gặp hình ảnh nào quen thuộc là Nami lại thấy được những hình ảnh mà người chủ của chiếc mắt đó đã nhìn thấy. Dần dần Nami quen thuộc và tò mò muốn tìm hiểu về những hình ảnh mà mắt của người đó đã trải qua.

Cũng tình cờ tìm hiểu về cuộc sống cũng như cái chết của người đó trước khi hiến mắt mà Nami vô tình liên quan đến những vụ mất tích bí ẩn mà chiếc mắt được hiến đó vô tình được chứng kiến phần nào. Để rồi Nami bị cuốn vào và cũng rơi vào nguy hiểm khi muốn tìm hiểu về những vụ mất tích bí ẩn đó.

Sự kết hợp giữa yếu tố trinh thám và kinh dị cũng đủ khiến bạn tò mò, hồi hộp và rùng mình khi đi cùng tác phẩm này. 

Tôi không biết review cuốn này như thế nào, có lẽ vì tôi chả hiểu nó có ý nghĩa gì.

Tác phẩm mở đầu bằng một đồng thoại về con quạ biết nói tiếng người, nó vô tình gặp một cô bé mù và trở thành bạn cô. Cô cũng là người bạn duy nhất của nó. Để cô bé có “những giấc mơ”, con quạ móc mắt người khác đến cho cô bé lắp vào hốc mắt trống rỗng vì tai nạn của cô.

(đọc tiếp...)

Đến đây, cảnh chuyển sang nhân vật chính – 1 cô gái tên là Nami, đột ngột bị mù mắt trái. Cô được ghép nhãn cầu của một người hiến tạng tên là Wazuya. Từ ấy, cô mất trí nhớ và thay vào đó, liên tục nhìn và cảm nhận dược ký tức của Wazuya.

Nội dung truyện tập trung vào nỗi mất mát của Nami khi không còn ký ức. Cô không nhớ mình là ai, không nhớ bất kỳ điều gì, người nào. Và không giống các tiểu thuyết mất trí nhớ khác, cô mất luôn cả năng lực của bản thân trước kia. Nami hồi xưa học giỏi, đàn hay, năng động, vui vẻ. Nhưng Nami hiện giờ hậu đậu vụng về, vô tích sự toàn diện. Tất cả đều thương nhớ Nami-ngày-xưa và khó chịu với Nami vô dụng bây giờ. Điều đó khiến Nami bị tổn thương sâu sắc.

Tôi lại nhớ đến câu hỏi trong truyền thuyết: tại sao anh lại yêu em? Vì em đẹp, em khéo léo, em giỏi giang, em vui tươi? Thế nếu giờ em bị tai nạn, bị hủy dung, không còn khéo tay, không còn tài giỏi, và luôn buồn chán thì anh còn yêu em không?

Câu trả lời đúng là thế nào nhỉ? Nếu nói là “có” thì tôi chẳng tin. Chả phải con người “em” được tào thành từ những phẩm chất kia sao? Anh yêu em vì em là em. Nhưng em không còn là em nữa thì yêu cái quỷ gì. Thế nên, câu trả lời hẳn nên là “không” nhưng thế cũng không phải vì xét ra, “”em” vẫn như ngày xưa” mà. Vẫn bộ gen đó, vẫn gia đình đó đấy thôi.

Nami trở nên bơ vơ, không có điểm nào để bấu víu: cha mẹ bạn bè lạnh nhạt, không có quá khứ lẫn tương lai. Điều duy nhất cô có chính là những mảnh ghép vụn vặt trong ký ức của Wazuya thi thoảng lại hiện ra. Và để cho có chất trinh thám, dĩ nhiên, Wazuya phát hiện ra một kẻ giết người và theo dõi hắn. Tất nhiên, sự việc không thành nên anh mới chết và có mắt ghép cho Nami. Vì thế, Nami quyết định đến nơi Wazuya từng sống để truy tìm thủ phạm.

Tại quê nhà của Wazuya, Nami như được sống, được cảm nhận tình thân – điều mà cô đã thiếu vắng triệt để kể từ khi mất trí nhớ. Sự xuất hiện của Nami đem lại sức sống cho chị gái Wazuya – người đã mất hết thân nhân sau cái chết của em trai. Bằng trí nhớ của Wazuya và trái tim nồng ấm, Nami hàn gắn những vết thương lòng cho những người xung quanh một cách vô thức.

Còn về vụ án, thực sự tôi không hiểu nó mang ý nghĩa gì vì nó rất huyễn tưởng. Miki là một kẻ có năng lực đặc biệt, sinh vật sống rơi vào tay hắn sẽ thoát khỏi luân hồi, khó mà chết được. Hắn có thể moi ruột, mổ bụng, chặt hết tay chân người ta, người đó vẫn không thể chết, cũng không đau đớn, thậm chí còn cảm thấy lâng lâng hạnh phúc. Hắn không có cảm xúc gì về hành hạ hay giết người. 2 khái niệm đó phải định nghĩa lại khi gặp Miki. Có những người cảm thấy may mắn khi gặp được Miki dù họ bị hắn biến thành “quái vật”. Kể ra, tôi khá tò mò về việc xin giấy phép xuất bản Đồng thoại đen. Với tràn ngập các hình ảnh giải phẫu cơ thể điên khùng kỳ lạ trong truyện, làm thế nào IPM có thể xin xuất bản được nhỉ.

Nếu có gì để phàn nàn thì với mình có lẽ chính là cái bìa. Mình không nghĩ bìa này lại hợp với Đồng thoại đen, cả cái phần tên truyện cũng sử dụng một kiểu chữ thiếu tinh tế thế nào đó.

Ừm, cảm giác của mình là nó không dark như Goth. Đồng Thoại Đên cũng có những yếu tố mà như mọi lần đọc Otsuichi mình thốt ra, kiểu như "không hiểu sao có thể nghĩ ra được như vậy" nhưng nó để lại trong mình cảm giác trong trẻo lắm.

(đọc tiếp...)

Nếu chấm điểm, mình sẽ để 8/10. Không trừ điểm bìa kẻo tội cuốn sách :)) Hơi SPOIL từ chỗ này.

Mình đã đọc mà chẳng đề phòng gì cả nên khi nhận ra đây là những quãng thời gian song song chứ không phải đang diễn ra cùng một lúc. Cú twist của vụ án có đôi chút ngỡ ngàng. Và fan dòng mystery nên đọc, đặc biệt là fan Otsuichi thì chắc chắn không thể bỏ qua.

Thông tin chi tiết
Tác giả Otsuichi
Dịch giả Ngọc Quang
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Thế Giới
Năm phát hành 04-2018
Công ty phát hành IPM
ISBN 3351921923495
Kích thước 13.5 x 20.5 cm
Số trang 346
Giá bìa 100,000 đ
Thể loại