Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Nàng, vốn là cửu công chúa của Tây Lương quốc, ở Tây Lương nàng được vô vàn ân sủng, chỉ vì cầu thân mới phải lên đường đến Trung Nguyên.

Hắn, thân là đương kim thái tử, địa vị chỉ khom lưng dưới một người mà đứng trên cả ngàn vạn kẻ khác, vì hôn nhân chính trị, bất đắc dĩ mới phải lấy công chúa của dị quốc.

Hắn có ái phi của riêng mình, Triệu lương đệ. Nàng cũng có cuộc sống của riêng nàng, ấy là lén xuất cung, chặn ngựa lồng dở chứng, trừ gian diệt ác, đuổi trộm cắp, tiễn trẻ lạc về tận nhà, lại còn có uống rượu, ngao du kỹ viện….

Họ tưởng đâu chỉ là 2 đường thẳng song song vĩnh viễn không bao giờ giao nhau. Thế rồi những tranh đoạt địa vị trong Đông Cung, những phải trái vô duyên cớ, những nham hiểm ngấm ngầm, lại cứ từng bước từng bước cuốn nàng công chúa ấy vào dòng nước xoáy.

Có con cáo nhỏ cô đơn,

ngồi trên cồn cát ngắm trăng một mình,

cơ mà đâu phải ngắm trăng,

cáo đang mong đợi cô nàng chăn dê.

có con cáo nhỏ bơ vơ,

ngồi trên cồn cát thẩn thơ sưởi mình,

nào đâu cáo muốn sưởi mình,

cáo đợi cô mình cưỡi ngựa đi qua...

Hóa ra cứ mãi đợi mãi chờ, con cáo ấy lại chẳng thể đợi được người mà nó muốn...

 

trân trọng giới thiệu.

Reviews 16

Tuy rằng đây là một cuốn ngôn tình, nhưng nó cũng để lại cho tôi một dư âm khá sâu sắc.

Theo giới ngôn, thì Phỉ Ngã Tư Tồn được mệnh danh là Bi Tình Thiên Hậu, điều đó làm tôi tò mò và phải đi đọc bộ nổi nhất của cô ấy, đó chính là Đông Cung. Sau khi đọc xong, chẳng còn gì phải nói ngoài hai từ “thẫn thờ” cả. Nhiều người nói rằng: là Phỉ Ngã Tư tồn tôi không ngại, là SE tôi không ngại, là cổ đại tôi càng không ngại; nhưng nếu là Phỉ Ngã Tư Tồn, SE và cổ đại thì có lẽ tôi phải suy xét trước khi đọc. Nhưng các reader ơi, còn chần chờ gì nữa mà không rước ngay một em Đông Cung về nhà ngay đi, bạn sẽ chẳng phải hối hận đâu. Tình yêu của cô công chúa Tiểu Phong nhỏ bé và thái tử Lý Thừa Ngân sẽ làm bạn day dứt không nguôi. Và dòng sông Quên thần kỳ, huyền bí kia sẽ làm bạn thắc mắc mãi một câu hỏi: “Nếu không có sông Quên, thì Đông Cung sau này phải chăng chẳng hoang tàn như thế?”

  Nếu ai đọc khá nhiều tiểu thuyết ngôn tình thì chắc hẳn đã đọc qua khá nhiều cuốn thuộc nhiều thể loại: SE,HE,OE. Cá nhân tôi thì thật sự không hề thích truyện ngược(SE).Nhưng "Đông Cung" thì khác, nó không chỉ đem lại một cái kết buồn khiến ta ám ảnh mà còn cho ta thấy sự nuối tiếc, sự trải lòng về câu chuyện đau buồn này. 

  Tiểu Phong,nàng là Cửu công chúa của Tây Lương, được cha mẹ cũng như mọi người hết mực cưng chiều. 

(đọc tiếp...)

  Lý Thừa Ngân, chàng là thế tử của Trung Nguyên, cao ngạo và quyền lực, dưới một người nhưng trên vạn người. 

  Hai con người được sợi dây của số phận nối lại với nhau. Nàng trở thành Thái tử phi của Trung Nguyên, thành nương tử của Lý Thừa Ngân. 

  Mở đầu tác phẩm là không khí khá vui nhộn về cuộc sống ở Trung Nguyên của Tiểu Phong. Nàng cải trang thành nam nhân trốn khỏi cung mà phiêu bạc. Nàng và Lý Thừa Ngân hai người như oan gia không đội trời chung vì Thừa Ngân đã có người mà chàng thương,Triệu lương đệ.

  Nhưng rồi Cố Kiếm xuất hiện mang theo từng mảng kí ức trở lại. Rồi những ganh đua chốn hậu cung, thích khách xuất hiện, nàng lại bị bắt cóc,... Khung cảnh dần trở nên u ám hơn. 

   Rồi điều cần đến cũng đến, từng mảng kí ức bắt đầu tìm về.   

   Nàng thấy mình cưỡi ngựa trên đồng cỏ bao la ở Tây Lương, nàng thấy chàng trai mặc áo trắng buôn chè từ Trung Nguyên,Cố Tiểu Ngũ. Thấy từng đoạn ký ức đẹp đẽ của hai người,cùng bao nhiêu việc Cố Tiểu Ngũ đã làm vì nàng.Nhưng chàng phải ra chiến trường vào chính ngày cưới của hai người.

   Nhưng bi kịch cũng từ trận chiến đó mà đổ xuống không ngớt. Đột Quyết bị đánh úp, toàn tộc diệt vong, Tây Lương rơi vào tay Trung Nguyên. Nàng chỉ trong thời gian ngắn mà mất đi tất cả :cha mẹ, người thân,bạn bè, đất nước,... Cả người nàng yêu nữa. 

  Cố Tiểu Ngũ chết rồi! Không, không hề! 

  Chàng đâu chỉ là người buôn chè, chàng là thế tử của Trung Nguyên là người bày ra âm mưu để hãm hại Tây Lương. Rõ là còn sống nhưng chàng không phải Cố Tiểu Ngũ, Cố Tiểu Ngũ chết rồi.   

  Cố Tiểu Ngũ đã từng vì nàng mà bắt 100 con đom đóm, từng vì nàng mà liều mình giết vua sói. Cố Tiểu Ngũ mà nàng yêu nhất, đã chết rồi. 

   Thì ra lúc trên đường về Trung Nguyên, nàng đã nhảy xuống sông Quên, chàng vì cứu nàng mà nhảy xuống,những kí ức đau buồn đó đã được gửi ở sông Quên rồi. 

   Nàng nhớ ra rồi! Nhớ hết cả rồi!  

"Nước sông Quên, đặng quên tình. Sông Quên thần kì cho ta 3 năm lãng quên, nhưng không để ta một đời quên lãng..."

  Nàng tìm cách trốn về Tây Lương, Lý Thừa Ngân đuổi theo, khung cảnh hệt như 3 năm trước. Rõ ràng là 3 năm quên lãng, nhưng trái tim này lại vẫn yêu chàng, dù là Cố Tiểu Ngũ hay Lý Thừa Ngân đi nữa.

  Nàng nhảy khỏi cổng thành, chàng lại nhảy theo cứu nhưng không được nữa rồi...... Khi nhảy xuống ta có thể nghe thấy giọng nói của nàng:"Muôn đời muôn kiếp ta sẽ quên được chàng. "

  Trong gió có thể nghe được tiếng hét, đau lòng đến giằng xé tâm can:" Là ta.... Là ta Tiểu Phong ơi..... Ta là Cố Tiểu Ngũ."

  Chàng nhớ ra rồi, ngai vàng cũng thuộc về chàng rồi, nhưng chàng có hạnh phúc không?

  Không! Người chàng yêu nhất, hạnh phúc duy nhất của chàng đã không còn nữa rồi... 

" Có con cáo nhỏ cô đơn,ngồi trên cồn cát ngắm trăng một mình,

   cơ mà đâu phải ngắm trăng, cáo đang mong đợi cô nàng chăn dê 

   Có con cáo nhỏ bơ vơ, ngồi trên cồn cát thẩn thơ sưởi mình, 

   nào đâu cáo muốn sưởi mình, cáo đang đợi cô mình cưỡi ngựa đi qua. "

  Có thể vì tham vọng của mình, Lý Thừa Ngân đã đánh mất Tiểu Phong người con gái mà chàng yêu thương nhất, nhưng không thể trách được, chàng được nuôi lớn trong chốn cung đầy ganh ghét, đố kỵ và thù hận kia thì mọi chuyện không phải tất yếu hay sao? Mất đi Tiểu Phong là cái giá mà chàng phải trả, một cái giá quá đắt..... 

P/s:Mới tập viết mọi người thông cảm. 

Phỉ Ngã Tư Tồn thường được gọi là mẹ kế của nam, nữ chính bởi truyện của cô thường ngược, hành hạ cặp đôi chính dã man. Và Đông Cung cũng không ngoại lệ

 Là 1 truyện ngôn tình cổ trang với bối cảnh, cốt truyện và nhân vật được xây dựng rất hợp lý, chặt chẽ, hầu như không thấy sạn. Cách kể chuyện, dẫn dắt rất rành mạch, lôi cuốn, có thể đan xen giữa hiện tại và quá khứ. 

(đọc tiếp...)

Phải nói bi tình thiên hậu Phỉ Ngã Tư Tồn rất xuất sắc trong việc đánh lừa độc giả từ phần đầu hài hước, ngọt ngào với những trận cãi vã, những lần đánh nhau của cặp đôi chính rồi từ từ đưa chúng ta đến sự thật không thể chấp nhận về mối tình ấy. 

Một cái kết đau lòng, lấy bao nước mắt của độc giả nhưng lại là cái kết hợp lý nhất, đem lại sự giải thoát cho hai người người yêu nhau mà không thể đến được với nhau.

Review 41 : Đông cung

Nàng là công chúa Tây Lương quốc. Con gái Tây Lương, mạnh mẽ, phóng khoáng.

(đọc tiếp...)

Chàng là Đương Kim Thái Tử. Vì bổn phận nên phải lấy công chúa tây lương

Họ lấy nhau, có như không. Thái tử vốn đã có ái phi. Họ lấy nhau vì giữ gìn hòa khí cho đất nước. Nàng chẳng bận tâm cho lắm. Hàng này, nàng cùng tì nữ xuất cung, hành tẩu giang hồ, làm việc tốt, uống rượu,.... thi thoảng còn dạo chơi kỹ viện. Nhưng cuộc sống nới hoàng cung đâu có êm đềm vậy. Những âm mưu, lừa lọc, chiến tranh đã khiến nàng- từ một cô gái yêu đời trở nên một con người buồn rầu. Tây Lương bị trung nguyên khống chế. Ồ, hóa ra nàng đã mất trí nhớ. Ngày trước, nàng từng gặp thái tử. Hắn lừa dối nàng, lợi dụng nàng để đánh chiếm Tây lương. Họ yêu nhau, sau bao khúc mắc, trăn trở. Nhưng hoàng cung không phải nơi dành cho tình yêu. Nàng, vì quá đau buồn, đã tự vẫn. Thái tử , vì quá đau buồn , đâm ra ảo tưởng. Chàng tưởng nàng vẫn sống, nàng chỉ giận chàng nên bỏ về Tây lương. Tưởng đứa bé mới sinh của phi tần là con của hai người, tưởng....

Cốt truyện rất hay. Đoạn đầu tươi vui, tự do . Càng về sau, các bi kịch càng lộ ra và dẫn đến cái chết của công chúa. Tớ rất ghét hoàng tử, nhưng cũng thông cảm cho hoàng tử. Âu cũng là do thân phận hơn người của họ éo họ phải như vậy. 

Một bản tình ca buồn. Nhưng đó là số phận chung cho những mối tình hoàng gia. Thà rằng làm dân thường. Nghèo một chút nhưng muốn yêu ai thì yêu, không phải ràng buộc vì bất cứ lý do nào

  Đông cung là một trong những bộ truyện ngôn tình cổ trang ngược tâm nhất mà tôi từng đọc. Đặc biệt là nhân vật Lý Thừa Ngân trong bộ truyện này đã để lại cho mình rất nhiều xúc cảm .

 Nhân vật này đáng hận,tất nhiên đáng hận.Lúc là Cố Tiểu Ngũ,kéo quân giết cả Đan Xi,một tay giết chết ông của Tiểu Phong.Lúc là Lý Thừa Ngân,ra lệnh giết bắn trăm mũi tên lên người sư phụ của nàng-Cố Kiếm.Nhưng nhân vật này đáng thương,quả là đáng thương.Trái tim duy chỉ hướng về phía Khúc Tiểu Phong,nhưng trong lòng nàng,lại mãi mãi tồn tại một Cố Tiểu Ngũ.

(đọc tiếp...)

 Nàng chỉ biết rằng Cố Tiểu Ngũ nhảy xuống sông cứu nàng mà không để ý đến Ngũ hoàng tử cũng đã nhảy cuống dòng nước lạnh kéo nàng lên.Dù dưới đó còn một người nữa là Triêu Sắt Sắt,tiểu thư bị chàng lợi dụng từ đầu đến cuối.Lý ra,chàng phải cứu cô tiểu thư Sắt Sắt kia, nhưng cuối cùng,Ngũ hoàng tử vẫn chọn cứu nàng.

  Nàng chỉ biết rằng Cố Tiểu Ngũ giết bạch nhãn lang vương đế lấy nàng,bắt cho nàng một trăm con đóm đóm mà không biết rằng Lý Thừa Ngân âm thầm bảo vệ nàng ba năm ở Đông cung đầy rẫy nguy hiểm.Như chàng đã nói:nơi nguy hiểm hơn hoàng cung chính là Đông cung.

 Nàng chỉ yêu Cố Tiểu Ngũ lừa nàng để đổi lấy dòng máu của cả dòng tộc Đan Xi,nhưng lại luôn hận Lý Thừa Ngân lừa cả thiên hạ để ở bên cạnh bảo vệ,yêu thương nàng.

 Đến khi mọi chuyện kết thúc,hồ hởi chạy về bên cạnh nàng,nói câu yêu nàng.Đổi lại chỉ là nhát dao lạnh thấu tâm can xuyên vào lồng ngực.

  Đến cả việc khiến cho người mình yêu căm hận,chàng cũng cam chịu...

 Giọng văn của Phỉ Ngã Tư Tồn vừa nhẹ nhàng, vừa mang nét thê lương, bi ai, làm day dứt lòng mình mãi không thôi. Quả nhiên " mẹ kế " là mẹ kế, lúc nào cũng có thể lấy Đi Nước mắt của độc giả bằng giọng văn của mình. 

  

Thông tin chi tiết
Tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn
Dịch giả Phương Sang
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Văn Học
Năm phát hành 10-2015
Công ty phát hành Đinh Tị
ISBN 8935212326315
Trọng lượng (gr) 650 gr
Kích thước 14.5 x 20.5 cm
Số trang 526
Giá bìa 108,000 đ
Thể loại