
Người ta thường nói Đôn Kihôtê là một tiểu thuyết kinh điển của thời đại, bởi vì nhiều người đọc và được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất chỉ sau Kinh thánh. Tuy nhiên, khi đọc sách, tôi đã thất vọng nhiều. Có phải là do bản thân tôi không biết cảm nhận cái hay của tác phẩm, hay là tác phẩm đã được phô trương, quảng cáo rầm rộ một cách quá đáng?
Tác phẩm kể về nhân vật chính là Đôn Kihôtê, một người thích đọc tiểu thuyết kiếm hiệp, và lại bị ''ảo tưởng'', muốn đi khắp muôn phương để bộc lộ tinh thần hiệp sĩ, chống lại áp bức, bất công trong xã hội. Tuy qua đó tác giả muốn dùng sự hài hước để phản ánh xã hội nước Tây Ban Nha trước khi bước sang thời đại phục hưng, tuy nhiên tôi thấy tác phẩm nó không chút hài hước nào. Ví dụ như chi tiết nhân vật chính nhìn cối xay gió cứ tưởng mấy gã khổng lồ, xông tới đâm vào để nó ném đi, hay là chi tiết gặp đàn cừu giữa đường, cứ tưởng hai đoàn quân đánh nhau, xông vào can ngăn. Nó quá nhạt nhẽo. Hay là nó chỉ hài hước đối với những người thế kỉ trước? Truyện còn viết rất nhiều trang những lời yêu thương của Đôn Kihôtê đối với người mình yêu, nhưng thực sự tôi nghĩ người đọc chẳng có ai rảnh hơi mà đọc hết những lời đó, bởi vì nó quá nhàm.
(đọc tiếp...)
Tác phẩm chỉ có điểm nhấn duy nhất đó chính là đoạn Xantrô và Đôn Kihôtê làm thống đốc một quần đảo, khi ấy Xantrô đã thể hiện tài phán quyết của mình thông qua những phiên tòa, qua đó kể đến một số câu chuyện cho người đọc. Tuy nhiên, điểm nhấn ấy cũng quá ít ỏi, làm cho tác phẩm bị lu mờ (đối với tôi).