Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Đồi gió hú, câu chuyện cổ điển về tình yêu ngang trái và tham vọng chiếm hữu, cuốn tiểu thuyết dữ dội và bí ẩn về Catherine Earnshaw, cô con gái nổi loạn của gia đình Earnshaw, với gã đàn ông thô ráp và điên rồ mà cha cô mang về nhà rồi đặt tên là Heathcliff, được trình diễn trên cái nền những đồng truông, quả đồi nước Anh cô quạnh và ban sơ không kém gì chính tình yêu của họ. Từ nhỏ đến lớn, sự gắn bó của họ ngày càng trở nên ám ảnh. Gia đình, địa vị xã hội, và cả số phận rắp tâm chống lại họ, bản tính dữ dội và ghen tuông tột độ cũng hủy diệt họ, vậy nên toàn bộ thời gian hai con người yêu nhau đó đã sống trong thù hận và tuyệt vọng, mà cái chết chỉ có ý nghĩa khởi đầu. Một khởi đầu mới để hai linh hồn mãnh liệt đó được tự do tái ngộ, khi những cơn gió hoang vắng và điên cuồng tràn về quanh các lâu đài trong Đồi gió hú...

Cuốn tiểu thuyết duy nhất của Emily Brontë, là cuốn sách đã tới tay công chúng với nhiều lời bình trái ngược vào năm 1847, một năm trước khi nữ tác giả qua đời ở tuổi ba mươi. Thông qua mối tình giũa Cathy và Heathcliff, với bối cảnh là đồng quê Yorkshire hoang vu trống trải, Đồi gió hú đã tạo nên cả một thế giới riêng với xu hướng bỏ qua lề thói, vươn tới thi ca cũng như tới những chiều sâu tăm tối của lòng người, giúp tác phẩm trở thành một trong những tiểu thuyết vĩ đại nhất, bi thương nhất mà con người từng viết ra về nỗi đam mê cháy bỏng.

Đồi gió hú là tiểu thuyết duy nhất của Emily Brontë, người đã chết ngay sau khi tác phẩm được xuất bản, ở tuổi ba mươi. Một câu chuyện u sầu vùng Yorrkshire về một mối tình mạnh hơn cả cái chết, cũng là một cái nhìn dữ dội về dục vọng siêu hình mà theo đó, cả thiên đường, địa ngục, thiên nhiên và xã hội cùng gắn bó mãnh liệt. Độc nhất, huyền bí, với một văn phong phi thời, tiểu thuyết đã trở thành tác phẩm kinh điển của văn học Anh."

- The Oxford University Press

***

Nhận định:

"Không có mấy lời văn về tình yêu thuyết phục hơn, bớt phần bi lụy hơn Đồi gió hú. Đây là câu chuyện về một đứa trẻ khốn khổ bị bỏ rơi đem lòng yêu con gái người cha nuôi của mình, cũng là câu chuyện về những hành xử hung bạo và khổ đau khởi nguồn từ chính khát khao ngang trái họ dành cho nhau.``

"Tựa như Emily Brontë có thể mở toang những gì thuộc về con người, và lấp đầy những khoảng trống không thể nhìn ra được bằng một luồng gió mạnh của cuộc đời."

- Virginia Woolt

Mời bạn đón đọc.

Reviews 12

Cả đời Emily Bronte chỉ viết một cuốn sách duy nhất. Và nó khiến bà trở thành một nhà văn được nhớ đến ngang hàng những nhà văn quan trọng cùng thời khác. Điều đó kỳ lạ hệt như tác phẩm của bà.

Tôi gọi Đồi Gió Hú là một tác phẩm đáng sợ bởi tôi không thể đọc nó nhanh, việc đọc chậm rãi luôn khiến tôi mệt mỏi và cuốn sách này còn khiến tôi mệt mỏi gấp đôi. Nó ám ảnh, gai góc và đau thương ở mọi nơi mọi chỗ. Dường như ánh mặt trời không thể chiếu soi xuống Đồi Gió Hú.

(đọc tiếp...)

Đây có lẽ cũng là lần đầu và duy nhất đến giờ tôi đọc một cuốn sách đậm mùi chân quê như thế. Charlotte Bronte còn nói nó "quê mùa từ đầu đến chân" thế nhưng thiếu cái quê mùa ấy thì có thể Đồi Gió Hú đã không ám ảnh đau thương như thế. Từ cảnh vật đến con người trong Đồi Gió Hú đều xù xì cũ kỹ như thể đã được cắm rễ ở đó cả trăm năm. Dẫu là những người trẻ nhất nhiều sức sống nhất như Catherine Linton và Hareton Earnshaw cũng nhuốm sắc buồn bã u ám khó hiểu.

Càng không cần nói đến Heathcliff và Catherine Earnshaw, những linh hồn bất trị nhất trong những kẻ bất trị. Cặp đôi chính điên rồ của câu chuyện này.

Heathcliff không họ mà chỉ có một cái tên. Không đẹp nhưng lại được ông Earnshaw yêu mến thái quá đâm ra càng lúc càng bị cậu con trai ông ghét bỏ hành hạ. Trong cả tuổi thơ u ám của Heathcliff chỉ có duy nhất Catherine Earnshaw là niềm vui và ánh sáng.

Hai đứa trẻ bên nhau rồi yêu nhau đơn giản như hơi thở nhưng rồi Catherine vì danh giá mà phản bội tình yêu ấy, lựa chọn Edgar Linton. Mọi bi kịch bắt đầu từ đây.

Tôi căm ghét Catherine, cô ta là một ác quỷ trong hình hài thiên thần. Lạnh lùng, kiêu ngạo, tàn nhẫn. Cô ta không ngại mang người khác ra làm tấm chắn để đạt được mục đích. Thế nhưng cô ta cũng biết yêu. Dù tình yêu không thể chiến thắng sự ích kỷ đã ăn vào máu.

Heathcliff cũng là một kẻ đáng ghét bởi anh ta ích kỷ và độc ác không kém người mình yêu. Nhưng tôi còn thấy anh ta đáng thương hơn nhiều. Bởi tuổi thơ không trọn vẹn, tình yêu bị phủ nhận, thậm chí khi có đủ khả năng giành lấy tình yêu thì người ấy lại mãi mãi ra đi.

Heathcliff có trả thù độc ác thế nào tôi cũng hiểu được bởi anh ta đã bị dồn đến đường cùng, mà một con thú cùng đường có thể làm bất cứ điều gì. Đôi khi điều ấy còn ghê gớm hơn thứ mọi người có thể tưởng tượng ra.

Cảnh tượng Heathcliff van xin hồn ma Catherine gặp mình cứ ám ảnh tôi mãi. Có thể anh ta điên cuồng nhưng anh ta đã có một tình yêu mãnh liệt khó quên. Người ta không thể vì tình yêu mà bỏ qua mọi thứ nhưng Heathcliff có thể. Chính vì vậy mất đi Catherine mới khiến anh ta trở thành một con quỷ không tiếc mọi giá để trả thù như thế, dẫu cho sự trả thù ấy có đổi bằng chính con trai anh ta.

Heathcliff và Catherine yêu điên cuồng và ích kỷ điên cuồng. Ngoài người còn lại thì ai đến với họ cũng chỉ là sai lầm. Thế nhưng Edgar Linton lại bị vẻ ngoài của Catherine mê hoặc, bước chân vào sai lầm ấy . Kết cục của anh chàng Edgar hiền lành cũng quá đáng thương khi cái giá phải trả cho một tình yêu mù quáng là cả cơ nghiệp, là mạng sống của anh và là chính đứa con gái anh yêu thương nhất.

Catherine Linton giống mẹ kỳ lạ. Không phải bởi vẻ ngoài mà cô dường như được di truyền sự kiêu ngạo lẫn ích kỷ của Catherine Earnshaw mẹ cô. Tuy nhiên tùy từng hoàn cảnh mỗi người sống mà họ có những thay đổi khác nhau. Vả chăng chính Catherine Linton về bản chất cũng không mục ruỗng như mẹ cô. Mẹ cô nếu là một con quỷ thì cô mới chỉ là một đứa trẻ hư. So ra cô bé vẫn còn đáng yêu lắm.

Thế nhưng người khiến tôi dễ cảm thông nhất cả tác phẩm lại là Hareton. Cậu chàng xù xì cục mịch nhưng lại mang một trái tim lương thiện. Cậu là người duy nhất thật sự thương cảm khi Heathcliff mất, dù chính cậu mới là nạn nhân lớn nhất, là người bi thảm nhất trong cuộc trả thù vì tình năm xưa.

Quả thực không có tác phẩm nào khiến tôi vừa yêu vừa ghét được như Đồi Gió Hú. Nó nặng nề và ám ảnh đến mức khó dứt ra khỏi mớ cảm xúc phập phồng uất nghẹn ngay cả khi đã gấp sách lại. Không thể phủ nhận rằng dẫu tuyệt vọng với nó bao nhiêu người ta càng khó để quên đi nó bấy nhiêu.

Đôi khi cảm xúc là một thứ mong manh thế đấy.

Đồi gió hú là tiểu thuyết duy nhất của nữ nhà văn người Anh Emily Bronte, được nhà văn xuất bản lần đầu năm 1847 dưới bút danh Ellis Bell, 1 năm trước khi tác giả qua đời ở tuổi 30. Tên của tiểu thuyết bắt nguồn từ một trang viên nằm trên vùng đồng cỏ hoang dã ở Yorkshire nơi các tình tiết trong tiểu thuyết xảy ra.

Là một câu chuyện được viết ở thế kỷ 19 tại một vùng đất thôn quê ở nước Anh, “Đồi gió hú” không phải một câu chuyện ma quỷ kinh dị như cái tên của nó, mà là một câu chuyện tình yêu. Cái tình yêu đầy mâu thuẫn, giằng xé mà người đọc không thể tìm thấy ở đâu khác ngoài “Đồi gió hú”.

(đọc tiếp...)

Các sự kiện trong Đồi gió hú diễn ra qua lời kể của hai nhân vật, ông Lockwood và bà quản gia Nelly Dean, ngoài ra còn một số đoạn hồi tưởng của các nhân vật khác. Câu chuyện kể về tình yêu ngang trái giữa cô con gái nổi loạn Catherine – con gái chủ nhà, với một Heathcliff “xù xì như lưỡi cưa, và rắn chắc như sa thạch” mà cha cô mang về nhà nuôi. Tình yêu mãnh liệt của họ bị gia đình, số phận và cả những định kiến về địa vị của chính họ ngăn cản. Vì vậy nên thời gian họ yêu nhau, cũng là thời gian họ sống trong hận thù, khổ đau. Và cái chết của cả hai, là một khởi đầu mới, chấm dứt những oan trái, hận thù.

Suốt chiều dài tác phẩm là sự ám ảnh yêu – hận giữa các nhân vật. Mối tình nồng nàn, ám ảnh sưởi ấm cả một không gian hoang vắng và lạnh lẽo đã vượt lên nhiều tình yêu khác để dẫn đầu là cuộc tình đẹp nhất mọi thời đại trong văn học.

Cũng lâu rồi mới đọc lại, Đồi gió hú là tác phẩm kinh điển thứ hai của văn học Anh ở thế kỉ 18-19 sau Không gia đình mà tôi từng đọc. Đây thật sự là một câu chuyện ám ảnh.

Đồi gió hú là tiểu thuyết duy nhất của nữ nhà văn Emily Brontë. Kể về câu chuyện tình yêu không thành giữa Heathcliff -đứa con nuôi địa vị thấp kém của nhà Earnshaw và quý cô tiểu thư Catherine Earnshaw xinh đẹp. 

Cả đời Heathcliff chỉ yêu một mình Catherine, nhưng Cat đã phản bội hắn, yêu Heathcliff nhưng đồng ý kết hôn với chàng Linton đẹp trai, giàu có, lịch thiệp. HC cay cú bỏ đi vài năm kệ Cat loay hoay xoay xở với cái sở thích khốn khổ, "Linton". Sau khi về hắn dày vò để cuộc đời nàng sống trong đau khổ, điên dại. Một tình yêu nghiệt ngã. Trái tim Cat luôn yêu H như một hòn đá vĩnh cửu, coi hắn là hiện thân của nàng. Còn Heathcliff yêu Cat đến mức đào mộ nàng lên để được gần nhau, van xin hồn ma nàng ám mình suốt đời...

(đọc tiếp...)

Tên của tiểu thuyết bắt nguồn từ một trang viên nằm trên vùng đồng cỏ hoang dã ở Yorkshire-"Mảnh đất bạt ngàn gió, se sắt mà câm lặng ấy trở thành nỗi ám ảnh không chỉ đối với Heathclif và Catherine Earnshaw, mà còn là nỗi ám ảnh đối với những độc giả của Đồi gió hú". Những cơn gió cứ hoang vu từ đó, trải dài trong mênh mang, gào thét thảm thiết giữa sự thù hận, niềm đam mê và dục vọng tăm tối của loài người.

Quyển này mình thấy hay :3 phải nói chưa bao giờ mình đọc một tiểu thuyết nào có những nhân vật như vậy. Ấn tượng đầu tiên về quyển sách ấy gói gọn trong một từ: "điên". Bối cảnh lộn xộn, nhân vật điên loạn hết cả lên :) sao nhân vật họ cư xử lạ như vậy chứ? 😂 Catherine thì ngông cuồng kiêu căng; Heathcliff thì thâm hiểm độc ác; lão Joseph thối tha đáng ghét kinh khủng; và Hindley thì lại sa đọa, côn đồ. Họ chửi rủa, đánh đập nguyền rủa nhau, không cách gì thương yêu được. Ấy vậy mà vươn lên từ cái ngách tối om đó, tình yêu chủ đạo của câu chuyện lại tỏa sáng như vì sao giữa trời đêm mịt mù. Hay phải chăng chính nhân vật đã đẩy giá trị của tác phẩm lên cao như vậy? Vì họ không nhàm chán - mình nghĩ vậy - và vì họ không theo bất kỳ một khuôn phép nào . À với cả nếu thích thì xem phim, phim này theo mình thể hiện được tới 90% nguyên tác, nhân vật như bước ra từ sách luôn

Không biết những người đọc khác thích cái tên "Đỉnh gió hú" hay "Đồi gió hú" hơn? Riêng với cá nhân tôi, chữ "đỉnh" - "height" mãnh liệt hơn, xác đáng hơn với mối tình ai oán giữa Catherine Earnshaw và kẻ lạc loài Heathcliff. Nhưng dù là chữ gì phía trước thì dùng "gió hú" để dịch "wuthering" thật sự là một nhát dao chí mạng cùng nỗi hoang hoải ám ảnh mà tác phẩm gây ra cho người đọc.

Đã có quá nhiều yêu ghét trái chiều đối với tác phẩm cũng như những nhân vật đã sống một cuộc đời vĩnh cửu ngoài trang sách, nhưng không ai có thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của Đỉnh gió hú, cả đối với cá nhân mỗi người đọc cũng như cả nền văn học Anh quốc sau khi tác phẩm ra đời. Nếu dùng những lẽ thông thường để lý giải cho hành động những ngang ngược tàn nhẫn của Heathcliff, có lẽ cảm xúc của ta đã bị cuốn theo mạch truyện mà quên đi phần giá trị ẩn tàng của tác phẩm rồi, đó cũng là một thành công vượt bậc, nhưng Heathcliff còn đại diện cho một căn tính con người thẳm sâu hơn là tình yêu và thù hận.

(đọc tiếp...)

Người đọc có thể cảm thương, ngưỡng mộ, căm giận, thậm chí ghê tởm những hành động của các nhân vật, tùy theo cách hiểu và cảm nhận của mỗi người, có thể thông cảm, có thể bất bình, nhưng tất cả những xúc cảm ấy đều dâng trào mãnh liệt như cơn gió cuồn cuộn gào thét qua từng trang sách u ám và ma quái, nỗi cô đơn, sự ích kỷ, niềm hận thù và một thứ tình yêu ám ảnh cuồng dại đến hoang tàn điên loạn, không hề dễ dàng rời bỏ tâm trí người đọc. Một cái kết có hậu đến sau nhiều cái kết đau lòng, hay tất cả chỉ khép lại trong hoang vu, thêm một lời nguyền nữa giáng xuống Đỉnh gió hú điêu tàn?

Thông tin chi tiết
Tác giả Emily Bronte
Dịch giả Dương Tường
Nhà xuất bản Nxb văn học
Năm phát hành 03-2014
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235200432
Trọng lượng (gr) 506.00 gam
Kích thước 13 x 20.5 cm
Số trang 492
Giá bìa 103,200 đ
Thể loại