Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Đồi Gai

2017

Ella vừa chuyển nhà đến một thành phố mới đầy lạ lẫm. Từ căn phòng riêng trên tầng cao nhất, Ella có thể thấy rõ toà nhà đổ nát, bị bỏ hoang của cô nhi viện Đồi Gai, nơi bóng hình của một cô bé bỗng thoáng xuất hiện bên khung cửa sổ. Quyết tâm kết bạn với cô bé lạ mặt kia, Ella dần khám phá ra quá khứ đen tối của Đồi Gai.

1982

Mary là một đứa trẻ mồ côi sống tại cô nhi viện Đồi Gai, nơi chuẩn bị đóng cửa để duy tu. Khi tất cả lũ trẻ sống cùng cô nhi viện đã được nhận nuôi hoặc chuyển chỗ ở, Mary bị bỏ lại đơn độc với một kẻ bắt nạt khó lường. Kế hoạch trả thù của cô bé sẽ có tác động mãi mãi lên kẻ bắt nạt kia, Mary, và chính bản thân Đồi Gai.

“Đồi Gai là một tác phẩm tuyệt vời của Pam Smy. Các bức vẽ chất chứa tâm trạng, những từ ngữ ngập tràn căng thẳng, và cảm xúc là mạnh mẽ hơn cả - vì nó được tác giả hé lộ từng chút, từng chút một… Thật quá đỗi rùng rợn.” (Philip Pullman)

Reviews 4

Thể loại: Graphic Novel

(đọc tiếp...)

Đối tượng: Young Adult

Đánh giá: 7/10

Đôi lúc mình tỉnh dậy giữa đêm với âm thanh này lấp đầy tâm trí. Tiếng thình thình thình ấy làm mình kinh hãi - ngay cả trong những giấc mơ.

Mary thường bị thức giấc và sợ hãi bởi tiếng đập cửa mỗi đêm. Cô bé kinh sợ thứ bên kia cánh cửa, một thứ chẳng phải ma mãnh nhưng quỷ quyệt chẳng kém. Nhốt mình trong căn phòng áp mái, cuộc sống của Mary sẽ ra sao? Cô bé liệu có trốn được "con quỷ" kia mãi không?

Là một trong số ít các cuốn sách tiểu thuyết đồ họa được phát hành tại Việt Nam, Đồi gai được xem là một cuốn sách mới lạ và đáng đọc dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên.

[Lưu ý: Nếu muốn đảm bảo sự toàn vẹn về cảm xúc khi đọc cuốn sách này, bạn không nên đọc review dưới đây của mình hay bất cứ review nào khác về Đồi gai. Hãy tự lật mở và khám phá cuốn sách này]

Đồi gai bao gồm hai tuyến truyện song hành, một bằng chữ, một bằng tranh minh họa được đặt đan xen nhau, với hai tuyến thời gian (timeline) khác nhau. Ban đầu, bạn có thể bối rối đôi chút với cách sắp xếp này và có thể hiểu lầm tranh là phần minh họa cho lời kể bằng chữ. Để tiết kiệm đôi chút thời gian cho bạn, hãy để ý dòng chữ ở bìa gấp đầu tiên và bìa gấp cuối cùng. Đây là lời giới thiệu cho timeline chính của Đồi gai.

Cuốn sách có bối cảnh chính là nhà trẻ tình thương mang tên Đồi gai, nơi Mary - nhân vật chính của chúng ta sống và học tập. Ngôi nhà được chính phủ tài trợ chi phí hoạt động để cưu mang và chăm sóc những đứa trẻ không nơi nương tựa. Thế nhưng trong suốt câu chuyện, cô bé Mary dường như không nhận được những gì cô bé xứng đáng có, chẳng có gì ngoài sự cô độc.

Tuyến truyện bằng chữ được thể hiện bằng lời của Mary ghi lại trong cuốn nhật kí của mình. Từng ngày, từng ngày một tại Đồi gai, cô bé ghi lại cuộc sống của mình bằng những lời chân thật, buồn khổ và đôi khi thống thiết. Đồi gai, vì thế mà không văn hoa xa vời, những lời kể con trẻ của Mary rất phù hợp với lứa tuổi thiếu niên của cô cũng như đối tượng độc giả của Đồi gai. Xuyên suốt tuyến truyện này độc giả như được lật mở theo từng trang nhật kí của cô bé Mary.

Với tuyến truyện bằng hình ảnh, phần đồ họa đã hoàn thành rất tốt điểm mạnh của mình với những bức minh họa mang phong cách Gothic có phần u ám và rùng rợn. Tất cả các bức hình đều được thể hiện dưới tông màu đen xám (grayscale). Nếu để ý kĩ, bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra cấu trúc 2 tuyến truyện ngay từ những trang đầu tiên, với miêu tả về Mary bằng chữ khác hoàn toàn so với cô bé Ella xuất hiện trong phần hình minh họa. Hơn nữa, phần bìa gập trước và sau cũng đề rõ 2 mốc thời gian của hai cô bé này. (Thế nên đây không gọi là spoiler đâu nhỉ :3)

Cầm trên tay cuốn sách phải nói là rất đã, dầy dặn nặng tay chắc nịch. Sự mới lạ của graphic novel cũng khiến mình rất hứng thú đọc Đồi gai. Dù vậy, cuốn sách phù hợp nhất với lứa tuổi thanh thiếu niên vì lời văn khá giản đơn, được thể hiện dưới dạng trang nhật kí theo ngày. Cuốn sách không mang nội dung kinh dị mà chỉ có vài yếu tố rờn rợn (thriller) chút thôi. Bạn hoàn toàn có thể đọc Đồi gai dù nhát gan (như mình :P)

[Spoiler Alert] - Suy nghĩ về cái kết

Mình thực sự rất phân vân sau khi đọc đến cái kết của Đồi gai.

Liệu nó có phải là cái kết có hậu?

Liệu nó có tiêu cực quá không?

Cái kết có phù hợp với lứa tuổi Young Adult mà mình hướng đến không?

Nhất là, cái kết liệu có phù hợp với những người trẻ chênh vênh, cô độc như Mary hay Ella không?

Ban đầu, sau khi kết thúc những hình cuối của cuốn sách, mình thực sự cảm thấy nó có phần tiêu cực và u ám.

Mary mắc chứng câm chọn lọc, chứng bệnh khiến cô bé khó bày tỏ những gì mình muốn bằng lời. Thế nhưng đôi khi mình cảm thấy chứng bệnh đó chỉ là một phần của câu chuyện. Tiếng nói của cô bé gần như không còn tồn tại trong Đồi gai. Những đứa trẻ cùng nhà luôn ác ý với Mary, giáo viên thì quan tâm hời hợt. Người duy nhất để tâm thực sự tới cô bé là cô Kathleen - người phụ trách bếp của Đồi gai. Mặc dù vậy, sự quan tâm đó vẫn chẳng đủ để Mary có thể mở lời. Cô bé quá sợ hãi cô bạn cùng nhà, luôn né tránh tất cả mọi người trong Đồi gai, từ chối và cấm cửa mọi cơ hội để được giúp đỡ.

Giống như rất nhiều câu chuyện về các vấn đề tâm lý tuổi học đường, có quá nhiều lối thoát mà nhân vật chính có thể rẽ vào, nhưng rồi kết cục là những cô bé cậu bé đó thường chọn những cách tiêu cực nhất để đi. Là một người trưởng thành, mình có thể bình tĩnh nhìn ra được những cơ hội đó, nhưng với lứa tuổi nổi loạn ấy, vượt qua trở ngại tâm lý không hề là chuyện có thể dễ dàng tự vượt qua. Nếu từng theo dõi 13 reasons why, dù là phim hay sách, bạn có lẽ sẽ hiểu ý mình.

Kết chuyện, Mary gặp Ella, hai mảnh đời cô độc trên thế gian tìm thấy nhau, chọn cách ra đi, hay ... ở lại Đồi gai (?!) để được làm bạn của nhau mãi mãi. Thoạt đầu mình cảm thấy cái kết này có lẽ quá u ám và tiêu cực đến tâm lý tuổi mới lớn. Nhưng rồi sau khi đọc được bài chia sẻ của Pam Smy, mình hiểu đây cũng là một lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta.

Chúng ta không nên áp đặt cái nhìn của mình lên người khác. Ta cần thực sự quan tâm, lắng nghe và đồng cảm nhiều hơn vì đằng sau mỗi sự việc mỗi con người là cả một câu chuyện mà không đủ quan tâm thì ta chẳng bao giờ biết.

Vấn đề cũ nằm trong một câu chuyện cũ được kể bằng một cách mới, Đồi gai là câu chuyện về nỗi cô độc giữa đám đông, sự cô đơn thiếu tình thương, quan tâm của cha mẹ, hơn hết là về tâm lý của những đứa trẻ tuổi mới lớn.

Gấp cuốn sách lại, mình vẫn không thôi nghĩ về rất nhiều cái kết khác, những cái kết lẽ ra tươi sáng hơn cho Mary và Ella.

Đấy là, nếu, đã có ai đó để tâm nhiều hơn chút nữa.

Ấn tượng

Ấn tượng đầu tiên là sách rất đẹp, dày và giấy cực thơm. Mình khá bất ngờ vì tranh rất nhiều, hầu như toàn bộ cuốn sách chủ yếu là tranh, với 2 màu đen trắng, nhìn khá u ám và mang hơi hướng kinh dị. Điều đó thật tuyệt. Mình không thể ngừng đọc vì câu chuyện rất cuốn hút, càng đọc càng tò mò muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với cô bé Mary bé bỏng kỳ lạ.

(đọc tiếp...)

Bên cạnh nội dung, phải nói đến tranh vì đây là chính là điểm nhấn của cuốn sách. Hình minh họa rất tuyệt vời và nhắc nhở mình rất nhiều về Brian Selznick, người mà mình ngưỡng mộ. Mình hy vọng tác giả sẽ viết nhiều sách như thế này vì nó cực kỳ thú vị và mới lạ. Nếu bạn đang tìm kiếm thứ gì đó ma quái, ly kỳ và giật gân, hãy chọn cuốn này.

Đồi Gai một tác phẩm không dành cho những tâm hồn yếu đuối.

Đây có thể nói là cuốn sách độc và lạ nhất trong năm nay mà cũng có thể nói là từ khi bắt đầu đọc sách đến nay của tôi. Nó lạ ở chỗ cách tác giả sử dụng cả hai hình thức là văn bản và hình ảnh để kể hai câu chuyện đan xen nhau giữa quá khứ năm 1982 và hiện tại ở năm 2017. Để nói về sự độc đáo, thì tuy là mạch truyện được kể theo hai cách khác nhau, ở hai thời điểm khác nhau nhưng lại có một sự liên kết cực kỳ chặt chẽ và bổ sung lẫn nhau.

(đọc tiếp...)

Đồi Gai khi đọc tên tác phẩm, hẵn cũng sẽ có nhiều bạn hiểu lầm rằng đây là câu chuyện về cái đồi nào đấy, nhưng không nó là tên của một cô nhi viện - nơi mà toàn bộ câu chuyện diễn ra đầy kỳ lạ và lôi cuốn. Qua từng trang nhật ký của nhân vật Mary, tôi dần hiểu rõ hơn về con người cũng như nổi khổ mà em đang phải chịu đựng. Tôi không biết nên cảm thông hay là trách cứ nhân vật chính đây, vì tác giả đã làm quá tốt khi thể hiện được cả hai mặt tính cách mà tôi cho là ngây thơ nhưng vô số tội của Mary. Quả là không hề sai khi nói rằng môi trường và con người xung quanh sẽ làm ảnh hưởng rất lớn và gần như là toàn bộ lên quá trình phát triển của các em nhỏ.

Tại sao từ lúc đầu tôi khẳng định đây là một cuốn sách không dành cho những tâm hồn yếu đuối? Thứ nhất, Đồi Gai cực kỳ đen tối và gai góc như chính cái tên của nó, nó sẽ khiến bạn có những ý nghĩa tiêu cực về chứng tự kỷ. Thứ hai, xin phải dành lời khen cho tác giả, bởi vì những bức tranh trong sách vô cùng ma mị khiến người đọc hình dung được rõ sự ghê rợn của Đồi Gai qua từng nét vẽ.

Câu chuyện về những kẻ cô đơn là cái tên mà tôi dùng để gọi cuốn sách này.

Gần 550 trang sách với rất nhiều hình ảnh, xen kẽ với những trang nhật ký đầy ám ảnh...

(đọc tiếp...)

Năm 2017, Elle nhìn thấy một cô bé ở bên dãy nhà đổ nát - cô nhi viện Đồi gai... Những nét vẽ như lột tả được hoàn cảnh của Elle: cô đơn tột cùng, mệt mỏi, đau đớn... Và khi thấy Mary, có lẽ suy nghĩ của Elle rằng muốn kết bạn với cô bé là tất yếu, cô đến Đồi gai, tìm Mary, tặng những món quà nho nhỏ là những con búp bê ở lại, như muốn dùng chúng để bày tỏ tình cảm chân thành, thật tâm đến với Mary, và mong Mary cảm nhận được và có thể cùng làm bạn.

Nhưng Mary chẳng phải người sống. Năm 1982, ở cô nhi viện Đồi gai, một cô bé nhút nhát, im lặng và bị cô lập dang ngày đêm chịu dày vò về mặt thể xác và tinh thần, đang sống, và viết những trang nhật ký đầy căng thẳng, ám ảnh.

Mary làm tôi suy ngẫm. Cô bé làm rất nhiều búp bê, để tâm vào việc đẽo gọt, từng ngón tay, ngón chân, sợi tóc cho chúng, trò chuyện với chúng, đó là biểu hiện của sự bất lực, và cô độc. Vì Mary mắc chứng khó nói, khó giao tiếp, dần dần cô bị xa lánh, và thiếu cảm giác an toàn... Cô không có bạn, nhưng lại có rất nhiều bạn...

Mary xuất hiện đột ngột, không giới thiệu dông dài về bản thân, hoàn cảnh khi phải vào cô nhi viện, ta chỉ biết cô là một cô bé u buồn. Đôi khi tôi tự hỏi, sự u buồn ấy là do chính cô đã vậy, hay vì hoàn cảnh mới sinh ra. Và Mary làm tôi nhớ tới nhiều người đồng cảnh ngộ, vì có lẽ, Mary giống với nhiều người, nhiều cảnh, cũng kém giao tiếp, rồi ngày càng cô độc như cô.

Và Mary còn gợi cho tôi nhiều cảm xúc về con người - những kẻ thờ ơ, lạnh nhạt, giữ mình. Nếu "nó" là nguồn gốc nỗi sợ của Mary, thì cô giáo, bác sĩ,... chính là những kẻ tự tay đẩy Mary vào bước đường cùng. Bế tắc vì nỗi sợ chẳng thể giãi bày với ai, và hơn cả là, nhìn thấu bộ mặt con người...

Nỗi đau lớn nhất là khi tưởng như đã vươn lên làm chủ được tình thế, nhưng lại bị đẩy xuống vực sâu của đau khổ...

Thông tin chi tiết
Tác giả Pam Smy
Dịch giả Seal
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Kim Đồng
Năm phát hành 12-2018
Công ty phát hành WingsBook
ISBN 9786042114356
Kích thước 15 x 21 cm
Số trang 552
Giá bìa 139,000 đ
Thể loại