Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Nhân vật trung tâm trong tiểu thuyết này là một du nữ và đây là câu chuyện của thân xác nàng. Đó là một thân xác liên kết mọi biến cố trong đời nàng và vì vậy trở nên một thân xác “có tính cách”.

Tuy tên thật của nhân vật không hề được nêu lên, nhưng nàng là nhân vật tiểu thuyết được tạo dựng sinh động nhất của Saikaku, một chân dung mang nhiều màu sắc hiện thực tâm lý nhất của văn học Nhật Bản đương thời.

“Nghe lời đồn, ta tìm đến hỏi thăm

Người phụ nữ xinh đẹp nơi kinh thành

Hỏi chuyện xưa để được nghe người kể

Một cuộc đời chìm đắm trong cõi phù sinh.”

Năm 1952, tác phẩm được đạo diễn nổi tiếng Kenji Mizoguchi chuyển thể thành bộ phim điện ảnh The Life of Oharu, đạt được Giải thưởng Quốc tế tại Liên hoan phim Quốc tế Venice và nằm trong danh sách đề cử Giải Sư Tử Vàng.

“Cuộc đời du nữ không còn là bức tranh nhuộm sắc tươi hồng mà đã được bộc lộ toàn vẹn bởi chủ nghĩa hiện thực, ở nơi bạc tiền làm chủ cuộc chơi và chất mong manh làm nhẹ đi dục vọng.” (Ivan Morris)

“Những gì Saikaku sáng tạo vào cuối thế kỷ XVII giữa một xứ Phù Tang đóng kín đến nay vẫn còn tràn đầy một niềm vui sống say nồng.

Con người thời đại, cho dù ở xa Nhật Bản, vẫn tìm thấy hình bóng mình trong các tác phẩm của Saikaku, cả vẻ đẹp lẫn thói xấu, cả sắc lẫn tình, cả chơi đùa và bán buôn, cả trang trọng và khôi hài.

Và nhất là đọc ông, ta chợt nhận ra thế gian quanh ta đa tình biết mấy!” (Nhật Chiêu)

Reviews 4

Du nữ không giống geisha. Geisha được đào tạo chuyên nghiệp để biễn diễn nghệ thuật, còn du nữ nghiêng về sắc dục.

Câu chuyện của nhân vật chính thật sự xứng với từ "du" và cái tên gốc "háo sắc nhất đại nữ". Nàng bén mùi dục tình từ năm 11 tuổi, sau khi bị đuổi khỏi hoàng cung, nàng lang bạt khắp đất nước, làm đủ thứ nghề, nhưng nghề nàng thành thạo nhất vẫn là bán dâm.

(đọc tiếp...)

Nhờ nhan sắc xuất chúng, nàng có rất nhiều cơ hội sống an vui đến cuối đời nhưng bản tính dâm đãng đã dắt mũi nàng huỷ hoại tất cả hết lần này đến lần khác. Nàng quyến rũ chồng người khác, cộc cằn thô lỗ với khách hàng, ngoại tình... ai chứa chấp nổi một người đàn bà như vậy chứ. Thế là nàng lại ra đi, du đãng sang nơi mới, công việc mới, tự nhủ sẽ sống đàng hoàng nhưng chỉ được một thời gian rồi đâu lại hoàn đấy. Nàng trải qua vô số vị thế, từ tanyu đến gái đứng đường, từ người được săn đón đến kẻ phải tiếp bất kỳ ai chỉ để qua bữa.

Theo hành trình của du nữ, một phần xã hội Nhật Bản được lột tả. Tôi kinh ngạc trước sự phong phú đầy sắc màu của nó. Nhật Bản pha trộn giữa sự phóng khoáng đến phóng túng và sự nghiêm cẩn đến gò bó. Một nền văn hoá tình dục kỳ lạ, nam nam, nữ nữ, nhà sư nuôi gái trong chùa, mại dâm được nâng tầm lên hàng chuyên nghiệp... Vô cùng thú vị.

Bìa rất đẹp. Dịch ổn. Điểm trừ duy nhất của cuốn này là một từ ở trang 173, "hơi cúi xuống" thì viết là "hơi cuối xuống", y như bọn trẻ trâu vẫn viết "cuối đầu xin lỗi". 

Ihara Saikaku là nhà văn đem lại cho văn chương phù thế màu sắc phong phú, đa dạng, kỳ ảo nhưng cũng rất chân thật. Trên những trang văn của ông, cuộc sống đa tình của thế gian, những khoái lạc cùng những đớn đau trên thân xác của con người được hiện hình rõ như từng nét bút của một bức tranh ma mị.

Cõi người u sầu, trôi nổi, phù ảo thật long lanh, sắc nét qua cuộc đời của một người du nữ hoa nhường, nguyệt thẹn. Nàng được xem là "Một chân dung mang nhiều màu sắc hiện thực tâm lý nhất của văn học Nhật Bản đương thời".

(đọc tiếp...)

Trong tiếng thở dài não ruột, người du nữ già hồi tưởng lại quá khứ huy hoàng của mình. Câu chuyện hoàn toàn là về vấn đề thân xác của nàng, những năm tháng tuổi trẻ sống trụy lạc, những khát khao cháy bỏng về xác thịt, về ham muốn, về dục vọng.

Nếu đọc, có thể bạn sẽ kinh hãi về sự hiếu sắc của người du nữ này. Từ năm 12 tuổi nàng đã vụng trộm ái tình khi làm thì nữ cho một phu nhân ở triều đình đến nỗi mình bị trả về quê nhà còn người tình thì bị giết.

Gia đình sa sút, nàng bị bán đi. Cuộc đời nàng trải qua bao thăng trầm: trở thành du nữ rồi bị giáng cấp từ Tayu đến Tenjin, Hashitsubone, Kakoi, rơi vào cửa phật, làm vợ lẽ cho lãnh chúa, thiếp cho một nhà bán quạt... Sung sướng có, được săn đón có, bị ghẻ lạnh có, bị hành hạ đến bệ rạc trên giường có...

Nàng giở ra các mánh khoé để thu hút cánh đàn ông, để kiếm được nhiều tiền. Nàng đam mê sắc dục đến nỗi quyến rũ chồng người ta ngay trên giường của đôi vợ chồng ấy, đưa ông chủ vào tròng sau khi đã nghĩ kế để hãm hại bà chủ, được lấy chồng hẳn hoi nhưng nàng lại say mê trước vẻ đẹp hào hoa của một chàng trai khác mà than vãn về thân phận mình đến nỗi bị đuổi đi. Có lúc nàng thèm thuồng xác thịt đàn ông đến nỗi muốn dụ dỗ một gia nhân già nhưng lại bị từ chối.

Từ một người xinh đẹp được nhiều người chọn cho đến khi trở thành một gái già hành nghề mà chẳng ai đoái hoài đến, nàng đều khát khao sắc dục, thèm khát, quay cuồng trong cái cuộc sống ấy. Cho đến cuối đời mới thấy chán ngán, thất vọng về những năm tháng tuổi trẻ của mình.

Bên cạnh đó, tác giả còn vẽ ra một xã hội mà một bộ phận lớn con người đua theo hình thức, phóng đãng, lao vào sắc dục. Có kẻ vì sắc dục mà chết yểu, có kẻ gia đình tan nát.

Da thịt, ham muốn ắt hẳn ai cũng có hoặc sẽ có. Nhưng nếu xem nó là mục đích sống thì ghê tởm và kinh hoàng biết bao. Bạn có ngạc nhiên không khi người phụ nữ bán hương bán sắc ấy chỉ một đời người mà gặp gỡ, đụng chạm với hơn mười ngàn người đàn ông, những đứa trẻ nàng ta đã phá bỏ đông đúc như dòng họ Wada, gia môn võ tướng Wada có tổng cộng 93 gia đình.

Đời du nữ- háo sắc nhất đại nữ

#Ihara_Saikaku

(đọc tiếp...)

***

Thế kỷ XX, văn đàn Nhật Bản bừng sáng sáng bởi Tanizaki Junichiro với những cuốn tiểu thuyết đầy tính dục, về sự khai phóng con người khỏi những nề luật, bởi sự đủ đầy của đời sống hậu Minh Trị đã cho phép con người ta phiêu lưu hơn nữa trong tình ái và tìm hiểu sâu hơn về cái tôi và cả cái con trong lòng người.

Say mê đọc nó, hứng thú cuốn theo ý tưởng của nó, để rồi ta muốn tìm kiếm sâu hơn về nó. Phải chăng là đó một hiện tượng văn học nhất thời, hay phản ánh tư duy của một thời đại; sự kết tinh của văn học phương Tây thai nghén trong lòng Nhật Bản, hay là sự kế thừa có ý thức những nền tảng khai phóng từ trước đó.

Và từ đó ta tìm hiểu, ta mâm mê trên tay những câu văn đầy sắc dục của Saikaku từ thế kỷ XVII, những câu văn phóng khoáng về đời một người du nữ, những con chữ phản ánh con người cá biệt trong cái thời đại cá biệt, mà hơi thở của nó làm ta bàng hoàng như thể mới đây thôi trong cái thời đại nhiễu nhương này.

***

Du nữ, cái tên được đặt mới hay làm sao, mới đáng làm sao.

Nó vừa là sự đối nghịch tuyệt đối với những hình ảnh người phụ nữ đơn thuần quẩn quanh nơi góc nhà như trong Haru mà Lafcadio Hearn khắc họa, thờ chồng, chăm con. Nó cũng vừa phản ánh cuộc đời chìm nổi, phiêu bạt của người con gái làm nghề kỹ nữ.

Nàng có một cuộc đời ngắn ngủi, nhưng nàng lại chứa đựng vô số kiếp nhân sinh của nữ nhân phiêu bạt trong xã hội Nhật Bản trung đại. Để rồi, nàng đại diện cho vô số kiếp nhân sinh ấy viết lên bản tự thú, tự thú cho bản thân, và tự thú cho cả cái xã hội đang nhơ bẩn bởi sắc dục không từ bất cứ nơi đâu, cả Phật điện thiêng liêng nhất.

Một Nhật Bản trung cổ ẩn sau lớp áo giáp dày của nề luật và quy tắc khắc khe mà bất cứ ai phạm sai lầm đề phải đối mặt với cái chết... là một Nhật Bản nhơ nhớp với nề luật lỏng lẻo và vô tình, với những quy tắc mại dâm đã được đẩy lên mức chuyên nghiệp hóa và thành quy chuẩn, thứ bậc.

***

Gấp lại cuốn sách lòng mộng mị theo kiếp nhân sinh, đầu vang một câu hát vốn chìm trong ký ức từ lâu:

"Vui ân ái, biệt ly buồn

Si tình nhi nữ khởi nguồn bi hoan"

Chắc ở ngôi nhà bên đồi thông, gốc liễu, khóm trúc tàn và suối chảy kia, bên xứ sở hoa đào thắm đỏ, bên mùi hương sơ âm nơi Am Hiếu sắc, người du nữ có thể tìm về những phút yên bình, kể về cuộc đời của mình cho vô số con người khác.

Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ tác phẩm Năm người đàn bà si tình của Ihara Saikaku mà có lần mình đã nhắc tới. Văn chương của ông mang màu sắc phản ánh hiện thực xã hội với kim tiền và sắc dục mà ông đã nhận xét “Con người là những hiện thân ma quái” 

Đời du nữ cũng là một tác phẩm mang màu sắc hiện thực như thế được phản ánh dưới ngòi bút văn chương đẹp đẽ, hoa mỹ của Saikaku. 

(đọc tiếp...)

Du nữ là gì? Du nữ là những người làm nghề mua vui cho khách làng chơi. Hay nói nôm na một cách dễ hiểu thì đó là những người sống bằng nghề buôn phấn bán hương, bán trôn nuôi miệng sống bằng vốn tự có. 

Nhưng cuộc đời người du nữ cũng có rất nhiều những mảng màu mà nhờ tác phẩm này tôi cũng đã hình dung ra phần nào. Du nữ cũng phân thành thứ bậc, đẳng cấp khác nhau, đời sống sinh hoạt của họ cũng có rất nhiều những quy tắc, luật lệ. 

Người du nữ trong tác phẩm này cũng đã trải qua đủ mọi cung bậc. Từ một người du nữ cấp cao “đưa người cửa trước, rước người cửa sau” tới rơi vào bước đường cùng phải ra đứng đường để kiếm khách. 

Cũng có những lúc người du nữ trong tác phẩm có cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ khác, thoát khỏi con đường du nữ khi có người lo cho cuộc sống của họ được yên ổn nhưng rồi do đam mê sắc dục quá lớn cuối cùng lại vẫn quay lại con đường du nữ, huỷ hoại chính bản thân mình. 

Nói thật là đọc tác phẩm này có cảm tưởng như nhu cầu về sắc dục của phụ nữ còn lớn hơn cả của đàn ông. 

Thông tin chi tiết
Tác giả Ihara Saikaku
Dịch giả Đào Thị Hồ Phương, Nguyễn Đỗ An Nhiên
Nhà xuất bản NXB Hội nhà văn
ISBN 8932000130130
Trọng lượng (gr) 230
Kích thước 13 x 20.5
Số trang 216
Giá bìa 97,000 đ
Thể loại