Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Đợi Đi... Vết Thương Nào Rồi Cũng Lành

Đợi đi… vết thương nào rồi cũng lành - Cuốn sách chữa lành những tổn thương để bạn hiểu: Ngày mai sẽ là một ngày mới và đã đến lúc bạn hạnh phúc rồi.

 Yêu một người vào năm 17 tuổi....

 Nhớ một người hằng đêm...

 Và rơi nước mắt cũng vì người ấy...

 Có những người ta gặp không phải để bắt đầu một điều gì đó, mà là để vĩnh viễn bỏ lỡ.

 Có những mảnh tình cảm không phải để nói ra, mà là để mãi mãi chôn giấu.

Có những việc khi còn trẻ, dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể hiểu được. Nhưng khi hiểu ra rồi, thì tuổi trẻ cũng đã mãi ở lại phía sau…

 Nếu bạn đã và đang trải qua một thanh xuân như thế, thì đừng bỏ qua cuốn tản văn đến từ một trong những tác giả trẻ tài năng nhất Trung Quốc - Lư Tư Hạo.

 Cuốn sách là những điều giản dị về thanh xuân, là những tình cảm ta đã trải qua, những người mà ta đã gặp, những cảm xúc khó thể diễn tả thành lời...

 Có đôi lúc ta tự hỏi năm tháng ấy người có thương ta, năm tháng ấy người có xem ta là tất cả như ta đã từng.

Có đôi lúc ta thương mình bởi những vết xước vì một người, bởi thanh xuân vì ai đó mà rơi nước mắt, bởi yêu thương kia đi rồi sẽ không trở lại nữa.

 Nhưng bạn biết phải không? Chỉ cần bạn kiên nhẫn, nỗi đau nào rồi cũng qua.

 “Đợi đi...vết thương nào rồi cùng lành” của tác giả Lư Tư Hạo sẽ là người đồng hành với thanh xuân của bạn, nơi mà những ký ức chỉ còn lại sự tiếc nuối.

 Thanh xuân ấy, những tình cảm ấy, những con người ấy, tuy không thể quay trở lại, nhưng thanh xuân của bạn, của tôi, của chúng ta sẽ được lưu giữ trong cuốn sách “Đợi đi... vết thương nào rồi cũng lành” của Lư Tư Hạo.

Reviews 5

   Nếu như mở mắt ra đã đến mười năm sau, bạn hi vọng mình sẽ trở thành người như thế nào? Nếu như mở mắt ra đã quay lại mười năm trước, bạn hi vọng bản thân đang làm gì lúc đó?

   Cuốn tản văn nhẹ nhàng nhưng sâu sắc và tinh tế. Tác giả cuốn sách - Lư Tư Hạo - người như lời tự giới thiệu, là một tên nhóc ấu trĩ, tên ngốc mộng mơ, một người nhất định tin tưởng tương lai của mình mang đến những trải nghiệm về mọi khía cạnh như cuộc sống, ước mơ, bạn bè, tình yêu...từ thời niên thiếu, có vui vẻ, có buồn đau, có hạnh phúc, có cô độc, tất cả tất cả những trạng thái thời niên thiếu rồi từ đó anh viết ra những câu nói hay, cảm động, chính là tiếp thêm sức lực giúp mỗi chúng ta có thể tự mình chống chọi với thế giới này dù có thể bạn có đang cô độc, vì cô độc là bài học tất yếu ai cũng sẽ từng trải qua nên đừng sợ, cứ tiến về phía trước.  Tuổi trẻ ai cũng chỉ có thể trải qua một lần mà thôi, cái tuổi nhiệt huyết này, bạn sẽ làm gì để bản thân thấy hạnh phúc? 

(đọc tiếp...)

    Ước mơ của bạn, hãy sống hết mình vì nó vì bạn chỉ có một cuộc đời này để thực hiện nó thôi.

    Sống là chính mình, nếu thích ai đó hãy gom đủ dũng khí nói với họ, có thể họ cũng đang thích bạn thì sao? Không thích bạn, không sao cả, thế giới này có hơn bảy tỉ người, xác suất người đó gặp gỡ bạn đã là một con số rất nhỏ rồi chứ chưa nói tới thích bạn, hãy an nhiên mà sống, rồi bạn cũng sẽ hiểu rằng tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu nhất và bạn cũng không phải không thể sống nổi khi thiếu người đó như đã nói nhưng không phải thanh xuân của bạn cũng đầy màu sắc sao?

      Và đôi khi bạn sẽ nhận ra hạnh phúc ở ngay trong bàn tay ta, là do bạn có tự cảm nhận được nó không hay chỉ nhìn nó từ từ trôi tuột đi.

    Là khi bạn nhìn thấy bóng lưng của cha mẹ, bản thân đột nhiên muốn khóc, muốn nhanh chóng lớn lên để có thể đỡ chút nhọc nhằn cho cha mẹ. Là lúc bạn gần như đã cạn kiệt dũng khí, lại có người nói với bạn rằng đừng sợ, cứ xông về phía trước. 

   Nguyện bạn có thể trở thành vầng dương của chính mình.

Đây - Cuốn sách chữa lành những tổn thương để bạn hiểu: Ngày mai sẽ là một ngày mới và đã đến lúc bạn hạnh phúc rồi.

"Sẽ đến một ngày những người thích bạn không còn thích bạn, những điều bạn nắm giữ cũng vuột khỏi tay, những mộng tưởng bạn muốn thực hiện có lẽ vốn bất khả thi, những điều tưởng rằng quan trọng vô cùng cũng không còn quan trọng nữa."

(đọc tiếp...)

Yêu một người vào năm 17 tuổi.... Nhớ một người hằng đêm... Và rơi nước mắt cũng vì người ấy... Tôi của những tháng ngày đó buồn man mác, cầm trên tay sách của Lư Tư Hạo, bật repeat playlist của Mayday. Tôi của sau này khi nghĩ lại cảm thấy những tháng ngày đó thật đáng quý.

Có những việc khi còn trẻ, dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể hiểu được. Nhưng khi hiểu ra rồi, thì tuổi trẻ cũng đã mãi ở lại phía sau…

Không phải vì những thứ cao siêu xa vời cũng không phải vì cách viết uỷ mị hay hoa mỹ, tôi thích quyển sách này bởi tôi nhìn thấy mình qua ngòi bút của tác giả: về thời thanh xuân đã qua, về mối tình đầu, về những người bạn đã từng rất thân thiết, về những cô đơn mà tôi phải trả qua để chạm đến đích đến trưởng thành, về những ước mơ của bản thân không được người khác coi trọng, về sự không trọn vẹn của cuộc sống... 

Nếu tôi đọc quyển sách này sớm hơn thì có lẽ mọi thứ sẽ không như bây giờ "Đợi đi... vết thương nào cũng lành". Sẽ không có những phút yếu lòng đến cùng cực, không có những đớn đau đến cháy lòng.

Hơn một năm trước, tôi lên tiếng chia tay anh trong đau đớn và nước mắt. Tôi đã đăng tải hình ảnh anh trên facebook và nhủ với lòng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên anh. Tôi từng yêu anh rất đậm sâu, vì anh đôi khi tôi không còn là bản thân mình nữa. Rùng mình tôi nhớ lại những đêm tối khóc thầm, những lúc hậm hực vì giận anh, bao cảm xúc chua xót chợt ùa về... Lúc đó, tôi từng muốn tự tử, từng muốn chấm dứt sự tồn tại của mình trên cõi đời này.

(đọc tiếp...)

Giờ đọc cuốn sách của Lư Tư Hạo, tôi thấy mình trong đó. Dường như những dòng chữ ấy là viết dành riêng cho tôi "Bạn từng cho rằng sẽ không bao giờ quên được những tổn thương mà mình phải chịu nhưng rồi tất cả cũng sẽ phôi pha. Bạn từng cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ quên được người từng rời bỏ bản thân, thế nhưng, sau đó, bạn lại nhận ra chẳng có ai không sống nổi khi phải rời xa một người". Đúng, vết thương nào cũng sẽ lành, nếu bây giờ nó chưa kịp lành thì sau này nó sẽ lành. Quan trọng là phải có thời gian. 

Cuốn sách là lời động viên, là liều thuốc tinh thần cho những ai đang đau đớn, mất niềm tin vào yêu. Một cuốn sách cho tuổi thanh xuân lạc lối... 

Vẫn một giọng văn nhẹ nhàng, vẫn là những triết lý quen thuộc nhưng tôi đồng cảm với những gì tác giả chia sẻ nên thấy tác phẩm hay vô cùng.

Chẳng có nỗi buồn nào có thể theo ta mãi và cũng chẳng vết thương nào sẽ khiến ta đau mãi, thời gian sẽ giải quyết tất cả những nỗi đau và vết thương, chỉ là có hơi lâu mà thôi. Việc bạn cần làm duy nhất không phải cố gắng để quên đi mà là đợi. Cứ đợi đi, vết thương nào rồi cũng sẽ lành.

Thanh xuân là một bức tranh có đầy đủ những gam màu, có màu sáng của hạnh phúc và lạc quan nhưng cũng không thiếu những màu tối của vết thương và nỗi buồn nhưng thanh xuân thì ngắn lắm, vậy tại sao cứ buồn, cứ đau vì những người không đáng, để rồi cứ mãi mỏi mệt và buồn phiền, chớp mắt một cái, đã qua một nửa thanh xuân, chớp thêm cái nữa, hóa ra thanh xuân đã trôi qua mà chẳng để lại bất cứ vết tích nào.

(đọc tiếp...)

Đợi đi... vết thương nào rồi cũng lành là những lời tâm sự, những câu chuyện nhỏ nhưng đầy thực tế của một người đi trước, cuốn sách là những chiêm nghiệm mà tác giả Lư Tư Hạo muốn gửi gắm đến bạn đọc của mình sau khi gấp lại chỗ sách. Có lẽ thanh xuân phải đau lòng và mang những vết thương thì đó mới là một thanh xuân đáng nhớ, nhưng rồi cứ để những nỗi buồn đó theo ta mãi, bạn không thấu chính mình đang phí hoài tuổi trẻ hay sao?

Cứ đợi đi, rồi vết thương nào cũng sẽ lành, thanh xuân cần vết thương mới hoàn hảo nhưng niềm vui và sự lạc quan mới khiến thanh xuân của bạn trở nên tươi đẹp và sẽ mỉm cười mỗi khi nhìn lại khoảng thời gian tuổi trẻ đã qua.

Đợt này đọc khá nhiều cuốn tản văn Trung Quốc, cá nhân mình thấy thích  và mới mẻ hơn một số tản văn Việt Nam, vì ngoài tình yêu ra, chúng còn đề cập nhiều vấn đề khác : tuổi trẻ, tình bạn, sự nghiệp... Cách viết không sến cũng không giáo điều tý nào, đọc cảm giác rất nhẹ nhàng, dễ thấm.

Mình tự hỏi tại sao mọi người đọc những cuốn sách về thanh xuân lại thấy mình trong đó, dù ít hay nhiều. Có lẽ vì tuổi trẻ mỗi người đều có một số đặc điểm giống nhau: có những lúc chênh chao, tưởng chừng muốn gục ngã, có những lúc tự vấn rằng nên kiên trì theo đuổi hay bỏ cuộc trên con đường theo đuổi ước mơ, cũng từng lưu giữ trong tim bóng hình ai đó, dù cuộc tình đó thành hay không...Từ những chuỗi cảm xúc đan xen đó, mỗi người đều dần học cách trưởng thành, dần trở nên điềm đạm đối diện với những giông bão trong đời. 

(đọc tiếp...)

" Tựa như không yêu đương nữa, cuộc sống liền trở nên bình lặng hơn, nhưng lại không hề buồn chán, dù ngày nào cũng giống ngày nào, thế nhưng bạn lại học được cách an tĩnh sống một mình. ...Sống một mình quen rồi cảm thấy rất tốt, dù có lúc cô đơn muốn tìm nơi dựa dẫm, nhưng rồi lại tự nói không sao đâu, nỗ lực sống mỗi ngày là được. Đã qua là qua, đặt những người đã từng yêu nơi đáy lòng, lúc ngoảnh đầu nhìn lại , sẽ học cách nở nụ cười để mọi chuyện trôi qua"

Tuổi trẻ chính là, có những cái nhất định phải cố chấp, ví như sự nghiệp, kiên trì tới cùng; nhưng cũng có cái phải buông bỏ, ví như tình yêu đã mất.  "Chúng ta gặp được người như thế nào, sẽ được quyết định bởi chúng ta là ai. Nhân lúc chưa gặp được người, hãy cố gắng thêm chút nữa.Nhân lúc chúng ta còn trẻ, hãy cố gắng - vì tương lai - vì chính mình! Bạn và tôi, chúng ta cùng tiến bước."

p/s: Cuốn sách này có 1 điểm đặc biệt nữa là mỗi câu chuyện của nó rất ngắn, đủ để đọc trong 5-10 phút, cuối mỗi câu chuyện có bonus tên 1 bài hát phù hợp ngữ cảnh để nghe cùng. 

Thông tin chi tiết
Tác giả Lư Tư Hạo
Dịch giả Liêu Dương Ca
Nhà xuất bản NXB Phụ Nữ
Năm phát hành 03-2019
ISBN 9786045650578
Trọng lượng (gr) 340
Kích thước 13.5 x 20.5
Số trang 328
Giá bìa 96,000 đ
Thể loại