Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tiểu thuyết Đoạn tuyệt của nhà văn Nhất Linh xuất bản năm 1934, viết về cuộc đời Loan, một cô gái mới được tiếp thu những tư tưởng mới và hành trình chống lại những luật lệ phong kiến hà khắc, kìm kẹp quyền tự do cá nhân của con người, đặc biệt là người phụ nữ. Qua tác phẩm của mình, Nhất Linh phản ánh một cách trực diện xung đột mới – cũ, cổ vũ sự giải phóng của con người thoát khỏi những hủ tục. Và ông cũng ca ngợi sự tự do sống theo đuổi những ước vọng, khát khao cá nhân, những lý tưởng cải tạo xã hội.

Đoạn tuyệt là một trong những tác phẩm mà Sống (Thương hiệu sách Tác giả Việt) đặc biệt tuyển chọn để đưa vào Tủ sách Khuê Văn – tủ sách gồm những áng văn trác tuyệt được ví như những vì tinh tú trong nền văn học Việt Nam.

Lược trích:

+) Loan thấy trong lòng sung sướng vì nàng nhận ra rằng nàng không lầm, sự ao ước bấy lâu sống một cuộc đời khoáng đạt là sự ao ước đích đáng, do sự nhu cầu thiết thực của tâm hồn mà ra. Còn sống thế này, nàng mới cảm thấy rõ cái buồn tẻ trống không một cuộc đời sống dựa vào người khác, sống dựa vào gia đình, quanh quẩn trong vòng lễ nghi phiền phức. Có sống thế này, nàng mới được nếm cái vui thú của sự làm việc, của sự phấn đấu, nàng mới nhận thấy cái giá trị của một cuộc đời rộng rãi tự lập”.

+) Học thức mình không kém gì Dũng, sao lại không thể như Dũng, sống một đời tự lập, cường tráng, can chi cứ quanh quẩn trong vòng gia đình, yếu ớt sống một đời nương dựa vào người khác để quanh năm phải kình địch với những sự cổ hủ mà học thức của mình bắt mình ghét bỏ. Mình phải tạo ra một hoàn cảnh hợp với quan niệm mới của mình.

+) Thưa me, con xin lỗi me đã làm me phải phiền lòng. Nhưng còn hơn để me buồn khổ mãi mãi. Nếu con không cắp sách đi học, con sẽ cho lời me là một cái lệnh không thể trái được, con sẽ như mọi người khác bị ép uổng, rồi liều mình tự tử. Đó mới là bất hiếu. Chứ nói rõ để me biết chỉ làm phiền lòng me chốc lát mà thôi. Thầy me giận con, vì thầy me không thể tưởng được rằng làm phận con lại dám cả gan trái lời bố mẹ. Con, con cho thế mới là phải đạo.

Reviews 5

Chưa có một cuốn sách nào mang lại cho tôi cái cảm giác ức chế tột độ để rồi cuối cùng được thỏa mãn như "Đoạn tuyệt". Đặt trong bối cảnh ra đời của cuốn sách, tôi tin chắc nó phải là một thùng nước đá dội thẳng vào những lề thói hủ lậu vốn đã in hằn cả ngàn đời trong xã hội Việt Nam.

Nhân vật chính của truyện là Loan- một cô gái có nhan sắc, được ăn học đàng hoàng nên tư tưởng rất tiến bộ. Ấy vậy mà rồi vì món nợ và giao ước của cha mẹ, cô đành dứt bỏ mối tình với người trong mộng để lấy Thân. Những tưởng vào làm dâu nhà giàu, cuộc đời cô sẽ được an nhàn, nhất là khi đã sinh cho họ một đứa cháu trai nối dõi tông đường, thế nhưng bi kịch vẫn liên tiếp ập xuống. Cả gia đình chồng đều ác cảm với cô bởi cô là loại "gái mới", "gái tân thời", "gái nhiều chữ" còn họ thì rặt một lũ thủ cựu, cổ hủ. Cao trào của câu chuyện được đẩy lên từ lúc con trai của Loan bị bệnh, bà mẹ chồng cô nhất nhất chữa theo thầy bùa, đến khi cô chuyển sang chữa cho con theo Tây y thì đã quá muộn. Không còn khả năng sinh con, vốn cũng chẳng có tình cảm với chồng, cô đồng ý để chồng cưới vợ hai, rồi sống cùng một nhà. Đỉnh điểm của mâu thuẫn ấy là khi xô xát xảy ra, Loan vì tự vệ đã hại chết chồng mình.

(đọc tiếp...)

Tôi đã nín thở dõi theo phiên tòa ấy bởi nó không đơn giản chỉ là một vụ xét xử nữa mà chính là cuộc đấu tranh giằng co quyết liệt giữa cái cũ và cái mới. Hả hê biết bao khi cuối cùng lẽ công bằng cũng đến, Loan được trắng án và chính thức đoạn tuyệt với đoạn đời đầy chông gái, khổ ải. Hạnh phúc muộn mằn, nhưng là trái chín.

Đọc "Đoạn tuyệt", ta có thể dễ dàng nhận ra Loan và Dũng đều là những nhân vật tư tưởng để tác giả gửi gắm sự ủng hộ lối sống tiến bộ, văn minh. Chính vì thế, câu chuyện không những rất có ý nghĩa với xã hội Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX mà đến tận ngày nay vẫn vẹn nguyên giá trị.

ĐOẠN TUYỆT- NHẤT LINH

Tự Lực Văn Đoàn là tên gọi một tổ chức văn bút do Nhất Linh khởi xướng vào năm 1932. Tổ chức này đã khai phòng vào xã hội Việt Nam nhiều luồng tư tưởng mới, ít nhiều đẩy xã hội tiến lên, ra khỏi sự ràng buộc của những lề thói đã không còn thích ứng được với nhu cầu thời đại, đồng thời tìm ra hướng tiếp cận xu thế toàn cầu.

(đọc tiếp...)

Tác phẩm Su muốn giới thiệu với các bạn với cái tên “Đoạn Tuyệt” là một tác phẩm phần nào diễn tả cái không khí trong buổi giao thời ấy. Đoạn tuyệt cái cũ, cái không hay để bước vào một đời sống tốt hơn.

Nội dung câu chuyện xoay quanh chuyện tình của một cô gái tây học và một anh chàng cũng vì cái sự tây học ấy mà sống đời tự do, cha mẹ từ bỏ. Tình cảm nảy nở, trong như đã mà ngoài còn e. Thứ tình cảm không dám nói ấy đẩy đưa họ vào những hành trình khác nhau.

Chàng ngược xuôi, trốn chạy tình yêu nên dong duổi đường phong trần.

Nàng ở lại, vâng theo lời ba mẹ mà gả vào một nhà theo truyền thống cũ, với người chồng cũng “cũ”. Với cái sự học của mình khiến cho nàng hiểu cái hoàn cảnh của mình để rồi âm thầm quy phục truyền thống. Nhưng ở đời, cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng.

Bước vào đời làm dâu, số phận ra như nghiệt ngã vùi dập nàng trong lề thói cũ. Một là thói bất nhân, con dâu được xem như máy đẻ, cưới về chỉ để hầu hạ những người nhà chồng.

Bên cạnh người chồng nhu nhược, người mẹ chồng và các cô em chồng, chị chồng cay nghiệt, một cô gái tây học bị đày đọa, ráng ép mình vào khuôn phép, dần cũng biến mình trở thành như họ, cũng lấy sự đau khổ của kẻ khác làm niềm vui cho mình.

Rồi đỉnh điểm của sự đối chọi giữa cái mới và cái cũ xảy ra trước cái chết bất ngờ của người chồng, đặc biệt nơi quan tòa xử án. Những luận điệu của hai phía được bung lụa, đối đầu trực tiếp.

Nhất Linh đã để một cái kết đẹp cho phiên tòa ấy, bởi ông cổ vũ cho cái mới, Su nghĩ là thế.

Nội dung câu chuyện tiếp diễn, và kết thúc ở một đoạn mở khiến người đọc mơ về một kết thúc có hậu cho hai con người dám sống cho lối sống mới.

Với lối viết văn đơn giản nhưng truyền tải cả một lối sống mới, Nhất Linh có lẽ đã đạt được dụng ý của mình. Với người đọc hôm nay, một giai đoạn lịch sử đã từng như thế được mô tả chân thực thật khiến cho người ta sống cái cuộc đời hiện tại của mình thêm ý nghĩa và trọn vẹn.

Chúc mọi người đọc sách vui. 

“Trong đám phụ nữ tân thời, thảng hoặc cũng có một vài người biết học là để đem cái lẽ phải suy xét, áp dụng vào các việc ở đời,...nhưng mấy người ấy khó mà tìm được người hiểu mình, biết mình. Vì bọn đàn ông bạc bẽo kia lấy vợ thường chỉ là muốn lấy một người đầu bếp giỏi”

(Trích báo Phong Hóa số 18, 20/10/1932)

(đọc tiếp...)

Theo mình đây là truyện hay nhất của Nhất Linh, thể hiện rõ tư tưởng tiến bộ của ông trong xã hội cổ hủ lúc bấy giờ .

Nhân vật chính Loan - một cô gái tân thời có học , khi lấy chồng đã rơi vào một đám đông là gia đình chồng vô học và hủ lậu nhưng có thừa khả năng tấn công người khác bằng thứ đạo đức giả dối và các qui tắc lề thói đã hằn sâu vào tâm trí bao thế hệ. Tội nghiệp Loan khi cô đóng vai trò là người dấn thân, người đầu tiên phá vỡ cái lề thói cổ hủ đó. Nhiều khi mình tự hỏi phải chi Loan không được học hành và nhận thức của cô không trên một bậc, có thể Loan đã không phải khổ đến vậy. Cô đã từng nghĩ tại sao mình cũng học như Dũng mà mình không thể sống “ một cuộc đời tự lập cường tráng” ? Và Loan đã từng nói “Tôi không cần ai dạy tôi”, “Không ai có quyền chửi tôi, không ai có quyền đánh tôi” Quả thực những tư tưởng này của phụ nữ vào thời đó như một gáo nước lạnh tạt vào cả gia đình nhà chồng Loan, đặc biệt là Thân, chồng của Loan, vì anh ta đã bảo với Loan rằng : “ Tôi cưới mợ về không phải để mợ dạy tôi” . Chưa có ông chồng nào , chưa có bà mẹ chồng nào khiến mình phải ức chế đến như thế. Đỉnh điểm là khi đứa con chết thảm vì bị bà nội chữa bệnh bằng bùa chú, những tưởng lúc này Loan sẽ tự giải thoát được bản thân, nhưng không, cô còn phải chịu đựng, phải cưới vợ lẽ cho chồng, phải hầu hạ cả gia đình chồng , phải cắn răng chịu sự hành hạ của vợ lẽ, mà ngay cả mẹ ruột cô cũng không cho cô về nhà ...Khi Loan bị tra tay vào còng bước ra khỏi nhà Thân , thực ra là đi vào tù tội đó, mà Loan nào nghĩ tới, Loan chỉ nghĩ từ nay cô thoát khỏi nhà tù kìm hãm tinh thần cô , thể xác cô , chưa có ai bị bắt mà vui như cô . Thật chua xót.

Với phiên toà xử Loan trắng án trong cái chết của Thân, cuộc đời Loan đã lật sang một trang mới , mặc dù cô phải ẩn danh ở cuộc sống mới nhưng dù sao cô cũng đã thoát khỏi sự kìm kẹp bấy lâu, và cho dù cuộc sống cô đơn một mình buồn bã, nhưng cô đã tránh được cái kết cục đau khổ như những cô gái tân thời trước đó, những cô Minh Nguyệt, cô Lệ Hồng đã phải tìm đến cái chết chỉ vì mình là gái mới .

Tấm tình trước sau như một của Dũng đối với Loan là chút an ủi sau cùng cho cuộc đời đầy bất hạnh của Loan, và Loan coi như đã đoạn tuyệt được với quá khứ .

ĐOẠN TUYỆT HAY NHỮNG VẾT CẮT CỦA THỜI ĐẠI

Vào những năm 30 của thế kỷ XX, sự mới mẻ, lạ lẫm của phương Tây dần len lỏi vào tư tưởng của con người, len lỏi vào trong cuộc sống của người dân An Nam lúc bấy giờ khiến cho xã hội trở thành một khối hỗn tạp đủ mâu thuân và những vết cắt chằng chịt tổn thương và khoảng cách. Loan – một cô gái được thầy me cho đi học dần hiểu được sự văn minh trong cách cư xử, tôn trọng ý chí cá nhân của người khác, sống một cuộc đời rất dỗi “mới” nhưng lại vướng mình trong những ràng buộc “cũ”. Loan yêu Dũng- một anh chàng cũng vì sống “mới” mà bị thầy me từ, nhưng Loan lại bị thầy me buộc phải lấy Thân- con của một nhà giàu đã có hứa hẹn từ rất sớm. Đứng trước tình yêu của bản thân và cuộc hôn nhân không mong muốn để vừa lòng cha mẹ, Loan hết lần này đến lần khác bị giằng co. Vào thời kỳ của Loan, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy là điều hết sức bình thường, lấy được một nhà giàu như Thân lẽ ra là điều vui mừng nhất, nhưng trong Loan chỉ là những trống rỗng bởi không có tình yêu, hôn nhân cả đời của Loan, liên quan chỉ bản thân Loan mà cô lại không được tự mình quyết định.

(đọc tiếp...)

Sự tân tiến từ ngoại hình khi Loan mặc quần áo tối tân, để tóc lệch đến ý thức trau dồi bản thân bằng học hành, bằng viết đọc tiếng Pháp thành thạo đến suy nghĩ, tư tưởng khiến nảy sinh mâu thuẫn ngay từ trong gia đình. Loan luôn bày tỏ những suy nghĩ của mình một cách rất độc lập, tự chủ và khiến ông bà Hai phải lo sợ về khoảng cách rất lớn về mặt tư tưởng, lối sống của Loan so với ông bà và mọi người xung quanh. Nhưng sự xung đột của Loan và gia đình là sự xung đột nhỏ, sự xung đột giữa Loan và gia đình chồng là xung đột lớn, xung đột của cả xã hội.

Dù không muốn lấy Thân nhưng Loan vẫn hoàn thành tâm nguyện của thầy me. Và trong suy nghĩ của mình, Loan tự thúc đẩy bản thân mình sẽ yêu thương, hòa hợp với Thân để cuộc đời của Loan vui vẻ chứ không phải là sự miễn cưỡng dài đằng đẵng cả đời người. Đó là sự rất mới. Khác với những cô gái cùng thời hoặc chấp nhận, hoặc đau khổ, có người tiêu cực gieo mình tự vẫn thì Loan lại kiên cường, lựa chọn cuộc đời mình theo cách rất tích cực ngay cả trong khuôn khổ của những khuôn phép, tập tục cổ hủ. Thế nhưng, ngay cả khi chấp nhận sống trong cái cũ, Loan vẫn không thể yên ổn bởi những thứ rất đớn hèn, xấu xí, lối suy nghĩ kìm hãm, bó buộc con người, mà cụ thể hơn là phụ nữ của gia đình nhà chồng hay của đa số con ngườI lúc bấy giờ. Loan bị xã hội coi thường phụ nữ mà cụ thể hóa là chồng, mẹ chồng, em chồng tìm cách áp bức, khiến cô sau những loạt chửi bới, đánh đập đã phải cầm dao tự vệ, sự tự vệ của Loan khiến Thân mất mạng do ngã đè lên con dao. Đây là cao trào của tác phẩm, khi Loan bị bắt giam vì “giết chồng” và được xét xử công khai. Phiên tòa xử Loan là một phiên tòa của hai thế hệ, hai phe đối lập, của nhóm tư tưởng mới đang trên đà vươn lên và nhóm tàn dư xã hội cũ đang trong vòng tàn lụi.

Đoạn tuyệt của Nhất Linh không chỉ là tác phẩm có sức ảnh hưởng lớn vào những năm 30 của thế kỷ XX, mà đến tận bây giờ, nó vẫn mang tính thời đại sâu sắc. Sự phát triển của xã hội chính sự là sự xung đột không ngừng nghỉ giữa cái mới và cái cũ để đào thải đi những điều không còn phù hợp. Dù hậu quả của cuộc chiến này luôn tạo ra những vết cắt, những khoảng cách giữa các thế hệ, giữa các tư tưởng, thế nhưng, nó không thể không xảy đến. Con dao Loan dùng để tự vệ là một cách thức sắc bén nhưng dễ gây tổn thương, chặt đứt được những điều tồi tệ nhưng lại gây đau đớn cho cả hai bên.

Đoạn tuyệt cái cũ, cái xấu xí, cái không phù hợp là điều cần thiết của mỗi chúng ta, của mỗi xã hội để vươn lên sự công bằng, văn minh và tốt đẹp.

Đầu thế kỉ XX, văn học Việt Nam đang chuyển mình sang một hướng mới theo quan điểm dân chủ tự do của Tây Phương. Thời điểm đó, "Đoạn tuyệt" của Nhất Linh ra đời.

Quan niệm chống đối, đả phá tư tưởng cũ được tác giả gởi gắm ở nhân vật Loan. Trong cuộc nói chuyện với bà giáo Thảo, Loan đã bộc lộ tư tưởng mới của mình " Mẹ chồng ác thì đi chỗ khác mà ở, chồng ghét thì lại càng nên đi lắm. Khổ là vì cứ tưởng mình là thân con gái thì phải lấy gia đình chồng làm gia đình mình, nếu mất gia đình ấy là đời mình bỏ đi. Sao lại thế được. Mình sống, muốn sống thì không thể một mình mình sống được sao, nếu cái gia đình kia không cho mình được sung sướng. Sao đàn ông họ bỏ vợ này lấy vợ khác lại là sự thường."

(đọc tiếp...)

Loan yêu Dũng nhưng vì món nợ của gia đình, cô phải lấy thân, con bà Phán Lợi. Cô gái trẻ đã thể hiện sự phản kháng bằng cách khi bước chân vào nhà chồng đáng lẽ bước qua cái hỏa lò để ở cửa, cô đứng dừng lại cúi nhìn cẩn thận rồi vờ như vô ý lấy chân hắt đổ cái hỏa lò khiến mấy viên than hồng rơi lăn lóc ra mặt đất, khi lễ tơ hồng, người ta đặt cô ngồi sau lưng Thân, nhưng cô lại thản nhiên, đứng lên ngồi ngang hàng với Thân. Sống trong gia đình chồng, cô phẫn nộ, căm tức những điều bất công, vô lý trong xã hội nam quyền, phu xướng phụ tùy. Cái chí thoát ly cuộc sống thực tại không tình yêu mạnh đến nỗi khiến Loan không muốn đứa con trong bụng ra đời. Sống trong cái xã hội cũ kỹ, rập khuôn, giáo điều, Loan cảm thấy trơ trọi, mệt mỏi. Thật đáng thương!

Rồi vì sự mê tín dị đoạn của bà Phán Lợi mà con cô phải chết. Thân có vợ lẽ, mâu thuẫn nảy sinh. Một lần nọ, xô xác mà Thân vô tình chết trong tay của Loan.

Luật sư biện hộ khiến Loan được tha, nhưng câu chuyện vẫn đem lại nỗi buồn man mác cho người đọc. Cái mới, tư tưởng tiến bộ đã manh nha và phát triển nhưng vẫn chưa đủ mạnh để đập tan những hủ lậu, bất công.

Thông tin chi tiết
Tác giả Nhất Linh
Nhà xuất bản NXB Hồng Đức
ISBN 8936158590150
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 15 x 23
Số trang 248
Giá bìa 98,000 đ
Thể loại