Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Đỉnh Gió Hú (Bìa Cứng)

Ám ảnh và dữ dội đúng như tên gọi, tiểu thuyết Đỉnh Gió Hú (1847) của Emily Brontë phả vào bầu không khí văn chương thế kỉ 19 một trận cuồng phong khác lạ từ chốn đồng hoang u tịch và bí ẩn – nơi khởi sinh mối tình kinh điển giữa cô tiểu thư bất trị Catherine Earnshaw với kẻ lạc loài mà cha cô đem về nuôi từ bé và đặt tên là Heathcliff. Từ những bất đồng về địa vị, sự hiểu lầm trẻ dại và những khuynh hướng mâu thuẫn trong bản tính, tình cảm ấy không chỉ gây sóng gió cho riêng họ mà còn lôi cuốn những người xung quanh vào vòng bất hạnh triền miên.

Gần hai trăm năm kể từ khi ra đời, Đỉnh Gió Hú vẫn nhận được những phản ứng yêu-ghét trái ngược và không ngừng thách thức người đọc bằng cốt truyện nhiều tầng bậc phảng phất sắc màu siêu linh, những nhân vật khó hiểu, khó cảm thông nhưng vẫn sống động lạ kì, cùng với đó là một trường cảm xúc mãnh liệt, khi tình yêu gần kề nỗi dằn vặt ám ảnh hơn niềm đam mê, khi bản năng ích kỉ, cuồng vọng chiếm hữu và khao khát phục thù phủ bóng đen u ám lên vận mệnh hai thế hệ…

Reviews 3

Dữ dội, thô ráp, gồ ghề, đậm chất hoang dã, cá tính, điên cuồng, quyết liệt... "Đỉnh gió hú" đã đóng đinh vào lòng tôi với những cảm xúc mạnh mẽ nhất.

Tên tác phẩm, địa danh xuất hiện liên tục trong tác phẩm, cũng đã rất gợi tả. Gió hú "gợi âm thanh phát ra do nhiễu động không khí khi gió bão tràn qua địa hình trống trải của nơi này". Nơi cuồng nộ của gió ấy chính là nơi nuôi dưỡng một tình yêu: Catherine và cậu bé di gan Heathclif. Khác biệt về ngoại hình nhưng họ đồng điệu trong tâm hồn. Cậu bé chẳng mấy ai ưa lại là người bạn ấu thơ, người chiếm lĩnh trái tim nàngCatherine.

(đọc tiếp...)

Họ yêu nhau đến điên cuồng, say đắm đến muốn tan vào nhau. Catherine đã từng khẳng định "Lẽ sống lớn lao của tôi là anh ấy. Nếu mọi thứ khác mất đi mà anh ấy còn thì tôi vẫn tồn tại; nếu mọi thứ còn đó mà anh ấy mất thì thế giới trở nên hết sức xa lạ; tôi sẽ không còn là một phần trong đó". Nhưng vì hiểu lầm mà Heathlclif đau đớn đến tận tâm can, rồi bỏ đi. Hai trái tim yêu đến cháy lòng nhưng lại xa lìa.

Vì địa vị xã hội, bức tường cách ngăn quá lớn, họ không đến được với nhau. Vì thù hận, Heathclif đã lập ra kế hoạch trả thù. Vì tình yêu bị tổn thương mà anh đã khiến bao người cũng tổn thương như mình.

Tác phẩm đã làm tôi phát điên với sự ương ngạnh, đỏng đảnh, giả vờ, khó chịu củaCatherine, sự hoang dại, ghê gớm của Heathclif, tình yêu vợ đến mù quáng của Edgar.

Những cái chết liên tục đến, những giọt nước mắt liên tục rơi xuống cũng khiến tôi ngậm ngùi. Cuốn sách buồn quá!

Từng cơn gió vẫn giật, vẫn rít gào trên đỉnh đồi xác xơ, và con người trên ấy cũng chẳng thôi gai góc. Khi thì điên cuồng, lúc lại điềm đạm, chậm rãi, ấm áp, khi nồng cháy, cuồng nhiệt, thì chẳng mấy chốc lại đau đớn, lạnh lẽo. Ngòi bút Emily Jane Bronte thật tài tình khi kéo ta đi qua từng cung bậc lúc nào chẳng hay, và ta cũng chẳng thể nào nhận ra được, và dù có nhận ra, thì ta cũng không thoát nổi vòng xoáy ác liệt, bạo loạn, dữ dội của cơn lốc tình cảm này.

Tình yêu liệu có lỗi lầm gì là một câu hỏi hay. Bộ ba trong Đồi gió hú là hiện thân của ba cách yêu: tình yêu ích kỷ như Catherine, tình yêu tranh giành như Heathcliff, và tình yêu nhường nhịn, bao bọc như Edgar. Cả ba người này tôi đều chẳng thể ưa nổi: cô chủ nhỏ Catherine đem lòng yêu Heathcliff nhưng vì ngại thân phận lại theo Edgar. Mợ đa sầu đa cảm, mợ khát khao có được mọi thứ toàn vẹn. Và, may cho mợ, vì mợ có được hai người tình như Heathcliff và Edgar.

(đọc tiếp...)

Kết cục của họ, ý kiến cá nhân tôi, thì chẳng ai có thể lên tiếng, cũng chẳng thể bình phẩm gì thêm, một kết cục vừa vặn.

Trong cả cuốn sách, tôi thích nhất là Hareton, mà theo tôi là kế thừa được cả cái tốt và cái xấu, cục cằn một cách dễ thương. Dễ thương lắm khi cậu đem lòng yêu một người con gái, dù mình chẳng xứng nhưng nỗ lực hết mình và có một cái kết viên mãn. Một dấu chấm tròn trĩnh kết thúc cuốn truyện, nhưng lại để lại những dư vị nuối tiếc. Gấp cuốn sách lại, lần đầu tôi có cảm nhận quá đôi tiếc thương cho Heathcliff.

Đỉnh gió hú - vẫn thét gào mãi khúc tình si!

Tôi đã sai khi nghĩ rằng mình sẽ hiểu, sẽ cảm tốt hơn về tình yêu trong Đỉnh gió hú khi đã trải qua những cung bậc của tình yêu sau 15 năm đọc lại. Không, dù có yêu, có rung cảm cả trăm lần nữa, thì những chuyện tình của Đỉnh gió hú vẫn chỉ khiến tôi day dứt không nguôi.

(đọc tiếp...)

Cuốn truyện là một bức tranh u tối, ảm đạm khiến tôi vô cùng mệt mỏi nhưng lại không thể dừng lại cho đến những dòng chữ cuối cùng. Lối viết hoang sơ, gai góc và đầy đam mê đã tạo ra sức quyến rũ mãnh liệt cho tác phẩm Đỉnh gió hú, đủ để đưa Emily Jane Bronte vào hàng ngũ những cây bút xuất sắc, dù cả cuộc đời, bà chỉ viết một thiên tiểu thuyết để đời.

Chưa ở đâu, tình yêu lại dữ dội và mãnh liệt đến như thế. Tình yêu Catherine và Heathcliff mang trong trái tim mình lúc nào cũng rừng rực, cháy bỏng - thứ tình yêu khiến tôi chỉ biết câm lặng và dõi theo, chẳng thể cảm thông, chẳng thể thấu hiểu. Ai cũng mong muốn mình là tình yêu duy nhất của người mình yêu, nhưng liệu có ai dám dấn thân vào thứ tình yêu hoang dại đến thế. Cả Catherine, cả Heathcliff đều si mê, tôn thờ nhau đến ích kỷ, điên cuồng. Thế nhưng, tôi chẳng hề ghét bỏ. Dù chẳng thể thấu hiểu, tôi vẫn xót thương cho mối tình ấy, hơn ai hết, họ vật vã, quay cuồng trong cơn lốc tình yêu mà chính họ tạo ra, để rồi lúc nào cũng quay quắt đến cuồng dại.

Về bản dịch, tôi đọc bản của bác Dương Tường đã quá lâu nên không còn nhớ chính xác để so sánh, chỉ nhớ đó là bản dịch mượt mà và bay bổng. Cuốn Đỉnh gió hú được dịch giả Nguyễn Vân Hà dịch, có phần gai góc, dữ dội hơn. Tôi nghĩ điều này là phù hợp với tác phẩm.

Cuốn sách đẹp khép lại năm 2018!

Về hình thức, cuốn sách bìa mềm với bìa áo tuyệt đẹp, bìa bên trong nền trắng. Nếu có điều kiện, vẫn khuyên các bạn nên chọn bìa cứng.

Thông tin chi tiết
Tác giả Emily Jane Bronte
Dịch giả Nguyễn Vân Hà
Nhà xuất bản NXB Văn Học
ISBN 8936071675576
Trọng lượng (gr) 360
Kích thước 16 x 24
Số trang 352
Giá bìa 150,000 đ
Thể loại