Reviews 2

Review 42 : Điều tuyệt vời nhất của chúng ta

Gấp lại trang cuối cùng, tớ chỉ có một cảm tưởng. " Bao giờ Dư Hoài của tớ mới xuất hiện"  

(đọc tiếp...)

Nhìn tên , mọi người có thể đoán được đây là sách đề tài học đường. Nó nói về Tình Bạn, tình yêu, chuyện học hành, thi cử,... Những chuyện mà ai cũng sẽ trải qua hồi còn trẻ.

Truyện có cốt rất dễ gặp trong cuộc sống. Hai người bạn ngồi cùng bàn, thân nhau quá nên yêu nhau. Tình yêu cuổi học trò là tình yêu đẹp nhất. Nó không có những trẻ con thời c2, không có những lo âu tuổi trưởng thành. Tuổi này, người ta yêu chân thành. Tuy vậy, những ai yêu nhau tuổi này thường khó dài lâu. Cặp bạn trong truyện cũng vậy. Họ yêu nhau, tình yêu tự đến, tự đi. Không ai nói gì về nó . Cứ âm thầm thích, âm thầm quan tâm để một ngày kia, âm thầm rời bỏ. Sau khi lên đại học, khoảng cách địa lý khiến họ trở nên người lạ. Mãi đến khi ra trường, họ mới gặp lại nhau. Mỗi người đều có nỗi khổ riêng, điều tuyệt vời nhất là họ lại yêu nhau

Truyện còn có một anh tên Tinh Hà. Anh này thích cô gái Cảnh Cảnh. Cô Cảnh Cảnh thích Dư hoài ( ngồi cùng bàn) . Tinh hà theo cô từ c3, lên đại học, đến khi ra trường vẫn một lòng. Vậy mà, cô chỉ đâm đầ vào anh bạn cùng bàn . Thật đau lòng 

Thời thanh xuân, chắc hẳn ai cũng sẽ có một người mình thích, một người thích mình. Ta cứ mải mê theo đuổi ngôi sao trên trời kia, không để ý dưới mặt đất, có một mái nhà luôn luôn chờ ta quay đầu

Thanh xuân của cậu, 3 năm cấp 3 của cậu có từng có một cậu bạn cùng bàn tuyệt vời hay chưa? Có lẽ không nhiều người may mắn như Cảnh Cảnh, gặp được người bạn cùng bàn tuyệt vời như Dư Hoài trong suốt 3 năm thanh xuân, cùng khóc cùng cười, từng giận hờn, từng ghen tuông nhưng có lẽ ký ức về Dư Hoài của Cảnh Cảnh, và ký ức về Cảnh Cảnh của Dư Hoài chính là miền ký ức tươi đẹp nhất trong những tháng năm học trò của họ.

Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân có lẽ chính là những người bạn, trong đó tuyệt vời nhất chính là bạn cùng bàn. Cảnh Cảnh Dư Hoài - canh cánh trong lòng, ngay từ tên 2 nhân vậy chính, có lẽ Bát Nguyệt Trường An đã định sẵn họ sẽ là nỗi nhớ của nhau, cũng chính là thanh xuân của nhau, nhưng lại không thể đến với nhau, chỉ có thể canh cánh trong lòng.

(đọc tiếp...)

Rất nhiều độc giả khi xem phim và đọc truyện đều mong Cảnh Cảnh có thể chấp nhận Lộ Tinh Hà, chàng trai không chỉ dành 3 năm cấp 3 cho Cảnh Cảnh, còn dành cả 10 năm sau đó để tỏ tình với Cảnh Cảnh 56 lần, rốt cuộc thì cũng là không buông bỏ được.

Cá nhân tôi thích Dư Hoài hơn, bởi có lẽ ấn tượng về chàng trai Dư Hoài trong 3 năm cấp 3 quá đậm nên dẫu Lộ Tinh Hà có hy sinh nhiều như thế nào hay kết thúc của cuốn sách có dở dang ra sao, Dư Hoài vẫn mãi là thanh xuân đẹp nhất.

Điều khiến tôi và rất nhiều độc giả khác nuối tiếc nhất có lẽ là cái kết. Trong phim còn có một câu "Xin lỗi, mình đến muộn" của Dư Hoài, là cái kết mở đầy day đứt, còn trong truyện, tác giả Bát Nguyệt Trường An thậm chí còn không để cho nhân vật của mình có kết mở. Một kết thúc rất buồn với câu nói gần kết thúc cuốn sách của Dư Hoài: "Trước đây chúng ta không có khả năng, sau này càng không thể". Có lẽ kết thúc của một cuốn sách như thế khá thực tế nhưng vẫn không thể khiến tôi giấu nổi sự nuối tiếc và đau lòng.

Cảnh Cảnh, Dư Hoài, các cậu chính là điều tuyệt vời nhất trong thanh xuân của nhau, ít nhất đã từng có nhau trong đời.

Thông tin chi tiết