Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Khi thanh tra Jack Caffery nhận được cuộc gọi triệu tập đến hiện trường án mạng vào một ngày hè nóng nực, anh không biết mình sắp dấn thân vào một vụ án vô tiền khoáng hậu, rồi sẽ ám ảnh anh mãi về sau. Năm thi thể phụ nữ bị cắt rạch dã man, trong lồng ngực đặt một con chim nhỏ.

Điểu Nhân là biệt danh được đặt cho tên sát nhân rùng rợn. Các cô gái trong vùng vẫn liên tục mất tích, trong khi Jack bận rộn ghép nối những manh mối vụn vặn, thật giả lẫn lộn mà hung thủ bày ra…

Đen tối đến sững sờ và khó đoán ngay cả với những đầu óc sắc sảo nhất, Điểu Nhân bộc lộ tham vọng tiếm ngôi những tiểu thuyết trinh thám bậc thầy. Cuốn tiểu thuyết gợi lại nỗi kinh hoàng mà Jack Đồ Tể, tên sát nhân huyền thoại cuối thế kỷ mười chín từng mang lại, và nồng độ kinh dị của nó gửi lời thách thức đến cả những con tim cứng cỏi nhất.

Reviews 4

Điểu nhân - Mo Hayder

"Điểu nhân" nói về một tên hung thủ bệnh hoạn ái tử thi. Tức là hắn ta thích ăn nằm ngủ nghỉ chơi bời với 1 xác chết ấy. Tớ mua cuốn này cũng chỉ vì tò mò về "ái tử thi", rồi nhận ra rằng đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

(đọc tiếp...)

Câu chuyện mở đầu với việc phát hiện 5 cái xác đang phân hủy, 5 cô gái với những đường giải phẫu nghiệp dư, 5 con chim loại nhỏ được tìm thấy trong lồng ngực mỗi người, những vết chích ma túy trên các nạn nhân, không có dấu hiệu phản kháng, những cái lỗ khâu quanh đầu, cảnh sát gọi tên sát nhân - Điểu nhân.

Tự dưng đọc cuốn này tớ mới thấy tác dụng của môn Giải phẫu :))) Tác giả miêu tả nào xương mu, xương ức, xương chẩm, các đường cắt, nhà xác các kiểu... tưởng tượng ra mới thấy sự bệnh hoạn của tên Điểu nhân này.

Một điều tớ thích nữa là cảnh sát cũng không được buff quá mạnh, các tình tiết được xếp đặt logic và hint thì tự nhiên dễ hiểu. Nhưng mà tại tớ kì vọng hơi quá, hoặc là tại tớ đã suy nghĩ hơi kinh dị về cái kết nên vẫn chưa thoả mãn lắm. Tớ đã nghĩ về việc cái kết sẽ là 1 khúc cua khét lẹt dành cho nhân vật chính cơ :)))

Đây là tác phẩm đầu tay của Mo Hayder, viết vào năm 2000. Nếu tôi được đọc cuốn này vào năm đó thì đánh giá của tôi đã khác. Rất tiếc là Điểu nhân không thuộc thể loại có thể trường tồn với thời gian nên sau 18 năm, truyện chả có cái vẹo gì hấp dẫn khi sự biến thái của xã hội và sự sáng tạo của các tác giả khác tăng lên theo cấp số mũ. Vì thế mọi nhận xét dưới đây đều đặt trong bối cảnh của năm 2018.

Xét về nhân vật, từ chính đến phụ của Điểu nhân đều nhàm chán. Anh cảnh sát có tuổi thơ dữ dội, sau mấy chục năm vẫn bị quá khứ ràng buộc nên đời sống hiện tại là một kẻ thất bại (dù anh được mô tả là được phụ nữ thích). Trong điều tra vụ án, mình anh đi một kiểu vì anh "có cảm giác", "có linh cảm" thủ phạm không phải người thế lọ mà phải là thế chai. Đồng nghiệp cũng anh, đúng motif thông thường, sẽ có người ủng hộ anh, và có người chuẩn "đồng đội hep" đặng giúp tác giả kéo dài câu chuyện. Dĩ nhiên, sau tất cả, anh vẫn phá được án.

(đọc tiếp...)

Cũng không thể thiếu nữ phụ, một cô không phải cảnh sát nhà báo thì là nhân chứng. Hai người sẽ thích nhau, rồi xịch nhau. Và cô này nhất định sẽ déll thèm nghe lời cảnh báo của anh main là đừng đi đâu mà không báo anh. Cô sẽ xách đít đến nhà hung thủ, bị nó đập cho tơi tả rồi mới nhận ra nó là thủ phạm. Cô không nghe lời main vì cô tưởng cô thông minh mạnh mẽ blah bloh nhưng thực ra cô chỉ là 1 con ngu.

Thủ phạm, ôi, tôi chẳng ngại spoil đâu vì tác giả cũng không hề giấu diếm. Chỉ cần bạn là fan trinh thám, bạn đọc 1 đoạn đã nhận ra rồi. Cái chính là tác giả rất phóng khoáng kể toẹt ra tên thủ phạm lẫn thủ đoạn của hắn. Bằng kinh nghiệm đọc trinh thám, tôi chắc chắn các bạn sẽ đoán ra đoạn sau không chỉ dừng lại ở việc bắt bớ hung thủ mà còn sẽ lôi ra thêm vấn đề khác. Nói chung là tác phẩm này hổng có gì bất ngờ. Cứ tưởng sẽ câu khách ở tình tiết ghê rợn khi ngay đoạn đầu đã phát hiện 5 xác chết bị mổ xẻ, gian dâm nhưng hóa ra đó là tất cả rồi các bạn ạ. Thời buổi này có quá nhiều truyện trinh thám với các tội ác rùng rợn hơn nên Điểu nhân chả còn là cái đinh gì nữa.

Thành thật mà nói, tôi khốn khổ mãi mới đọc hết truyện, vừa đọc vừa lướt vì tôi méo quan tâm đến cái u uất rối bời quằn quại trong tâm trí anh main. Ngay cả cái đó cũng quá nhàm chán rồi. Hàng đống truyện dạo gần đây có motif này nên chẳng còn mới lạ gì nữa. Văn phong của Mo cũng không xuất sắc đặc biệt gì.

Tóm lại một câu: Điểu nhân chán chết. 5/10

Dịch thuật tốt. In đẹp, không nhòe nhoẹt không xiên xẹo không lươn lẹo không xuyên trang. Bìa hợp nội dung. 

Thế giới của con người, ngoài thế giới của những kẻ bình thường còn là thế giới của những kẻ bất thường: những tên sát nhân, những kẻ tâm thần, những người biến thái, những nạn nhân chấn thương tinh thần, những kẻ thích làm tình với xác chết (ái tử thi), những kẻ nghiện ma tuý… Thế giới ngầm luôn song song với thế giới bề mặt của chúng ta, và chính thế giới đen tối đó luôn kích thích những tưởng tượng của bạn đọc. Đó chính là lý do khiến truyện trinh thám và truyện kinh dị tồn tại. Nếu bạn đam mê, tò mò với tất cả những chủ đề trên, tiểu thuyết Điểu nhân của Mo Hayder xứng đáng là một kiệt tác sởn tóc gáy và nổi da gà.

Bằng tài năng kiệt xuất, Mo Hayder đã khéo léo trộn lẫn tất cả những chất liệu trên vào trong cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình. Vừa ly kì, bí ẩn kiểu trinh thám truyền thống, lại vừa kinh dị, đẫm máu và tàn khốc kiểu Sự im lặng của bầy cừu của Thomas Harris. Không khí căng thẳng, những tội ác man rợ với các xác chết phụ nữ bị phanh thây, nhưng kỳ lạ là đều có một xác chim nhỏ ở bên trong lồng ngực làm chúng ta gợi nhớ đến hình tượng tên sát nhân Jack Đồ Tể vào thế kỷ thứ XIX. Mo Hayder đã khéo léo lôi tuột chúng ta đi trong những nếp gấp liên tục của cốt truyện, mọi chuyện cứ tưởng như đã xong xuôi, sáng tỏ, thì tội ác lại tiếp diễn và kẻ thủ ác thực sự vẫn đứng đằng sau. Từ Geremi, đến kẻ ái tử thi Harteveld, hay kẻ sát nhân biến thái M.Bliss, hay tên hàng xóm quái dị Penderecki… ai mới là kẻ thủ ác sau cùng? Câu chuyện dường như vẫn chưa lúc nào kết thúc, dù ta gấp lại cuốn tiểu thuyết.

(đọc tiếp...)

Mo Hayder không đơn giản chỉ viết về những tội ác và những con quái vật giết người hàng loạt, bà còn đi sâu vào những vết thương tinh thần, những quá khứ ám ảnh của cả thám tử Jack Caffery và tên sát nhân quý tộc Harteveld với kiến thức uyên sâu và chi tiết về giải phẫu học và khám nghiệm tử thi. Thủ pháp này không chỉ là cách giải thích cho tội ác, mà nó thể hiện chiều sâu nhân bản của nhà văn khi chứng minh rằng: mọi kẻ sát nhân, biến thái đều rất có thể từng là nạn nhân của lạm dụng và bạo lực. Hành trình cứu sống Rebecca của Jack cũng là hành trình cô giải thoát anh khỏi ám ảnh quá khứ. Điểu nhân là một cuốn tiểu thuyết trinh thám – kinh dị ám ảnh, khủng khiếp nhưng sau tất cả, nó lấp lánh sự thông cảm và chữa lành từ sự yêu thương”."

Đây là một cuốn tiểu thuyết trinh thám - kinh dị nhưng mình chẳng cảm nhận được sự đáng sợ chút nào. Đối với mình thì đây không phải là một cuốn sách hấp dẫn và lôi cuốn.

Theo mình, tâm lí hung thủ của truyện chưa đủ vặn vẹo và xấu xa. Cách thức giết người cũng chưa đủ độ dã man và tàn nhẫn. Chắc do mình bị ám ảnh bởi cuốn Kẻ nhắc tuồng nên mình thấy cuốn Điểu nhân hơi nhẹ nhàng và không đủ khiến người đọc cảm thấy khủng khiếp cho lắm.

(đọc tiếp...)

Nhân vật trong truyện cũng không để lại nhiều ấn tượng. Thêm nữa, cũng có một vài nhân vật dư thừa, ví dụ như cô bạn gái bị bệnh của nhân vật chính (mình quên mất tên rồi). Mình chẳng hiểu tác giả cho nhân vật này vào truyện làm gì nữa????

Mạch truyện cũng không liên kết chặt chẽ với nhau lắm. Tác giả viết rất nhiều đoạn (dài) miêu tả lại sự hồi tưởng về quá khứ của anh cảnh sát (nhân vật chính). Mình cứ mong chờ quá khứ của anh này có liên quan gì đó mật thiết đến mạch truyện chính cơ. Nhưng không, nó chẳng liên quan gì cả, nó gần như là một chi tiết dư thừa khiến mình cảm thấy rất hụt hẫng.

Kết truyện, ừ thì đúng là bất ngờ, nhưng không phải kiểu bất ngờ khiến mình thỏa mãn. Mình viết văn không tốt lắm nên không biết phải nói sao nữa. (Mình hay đọc mấy cuốn trinh thám kiểu như hung thủ hoặc đồng phạm là kẻ ngay bên cạnh, gần gũi với nhân vật chính, hoặc kết truyện tiết lộ một bí mật không ai ngờ đến của kẻ sát nhân hay của chính người phá án).

Thông tin chi tiết
Tác giả Mo Hayder
Dịch giả Quỳnh Lê
Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935235218505
Trọng lượng (gr) 400
Kích thước 15 x 24
Số trang 396
Giá bìa 139,000 đ
Thể loại