Reviews 2

Tác giả: Jeffrey Archer. Dịch giả: Chưa tìm ra tên dịch giả

Thể loại: Trinh thám, tình báo. Mức độ ưa thích: 9/10

(đọc tiếp...)

Connor Fitzgerald là gián điệp trên 50 tuổi, làm việc trong tổ chức CIA. Sau vụ ám sát thành công một ứng cử viên nặng ký đang tranh cử chức tổng thống Columbia, Connor trở về Mỹ và rơi vào tình thế rắc rối gây ra bởi chính giám đốc CIA. Vì bị lừa, nghĩ rằng mình đang tuân theo lệnh từ chính Nhà Trắng, Fitzgerald tiếp tục sang Nga để chuẩn bị ám sát một ứng cử viên khác đang tranh cử chức tổng thống Nga mà không hề biết rằng mình đang bị bán đứng + thanh trừng bởi chính cấp trên của mình.

Sau khi đọc lần hai và rất ưa thích quyển “Truy tìm bức tranh thánh”, Biển được một người bạn giới thiệu cuốn “Điều lệnh thứ 11”, đồng thời cũng đọc được review rất hay về cuốn này trong cuộc thi viết vừa qua trên Bách Việt Reading Club về sách của Jeffrey Archer, nhưng do không có hứng thú với thể loại văn học cổ điển + tình báo nên Biển do dự chưa đọc. Tuy nhiên, khi quyết định đọc thì Biển nhận ra đây là một câu chuyện rất hợp gu mình. “Điều lệnh thứ 11” có nét vừa giống vừa khác với quyển “Truy tìm bức tranh thánh”, nhân vật chính Connor Fitzgerald là một điệp viên mẫn cán và trung thành với CIA, tuy vậy không được trọng dụng mà bị “xài” theo kiểu vắt chanh bỏ vỏ, vừa bị lợi dụng triệt để vừa bị dùng làm bàn đạp để cấp trên chối bỏ mọi tội lỗi mà họ gây ra. Trong quá trình mưu cầu đường sống cho bản thân, Connor nhận được sự giúp đỡ từ những nguồn không ngờ nổi. Điều này tương tự nhân vật chính Adam Scott trong “Truy tìm bức tranh thánh”. Nói chung nhân vật chính thường gặp những kiểu may mắn mà người thường ít gặp được, vì nếu nhân vật chính chết sớm quá thì truyện đâu còn gì để đọc.

Thường khi đọc trinh thám, Biển thích nam chính và nữ chính bước từ giai đoạn mới quen sang tìm hiểu rồi cưới nhau, chứ bắt đầu đọc mà họ đã kết hôn rồi thì không còn gì thú vị. Nhưng trong “Điều lệnh thứ 11”, tuy Connor đã hơn 50 tuổi và cưới vợ được gần 30 năm nhưng cách tác giả miêu tả mối quan hệ giữa họ vẫn rất ngọt ngào. (Cuốn này KHÔNG PHẢI trinh thám lãng mạn đâu, Biển chỉ muốn nói một chút về tình cảm trong truyện thôi). Gần đây Biển đọc cuốn “Những điều bạn chưa biết về trai Tây” và bị tiêm nhiễm vào đầu rằng đối với người Âu – Mỹ, tình yêu – tình dục ở độ tuổi rất trẻ là chuyện vô cùng bình thường, nên khi đọc cảnh làm quen của Connor và Maggie trong truyện, Biển hơi bất ngờ với mức độ cổ điển của nó: chàng đợi suốt đêm ở băng ghế dưới cửa sổ phòng nàng mà thậm chí không dám hỏi tên nàng, sau đó thì cầu hôn mỗi tuần suốt mấy năm mới được đồng ý. Tiểu thuyết trinh thám tình báo mà có chi tiết tình cảm gây rung động không kém bộ phim Love Story! Nhân vật Maggie thật ra chỉ là nữ phụ nhưng không hề là bình hoa di động, cô là một phụ nữ xinh đẹp với trí óc sắc sảo, biết bình tĩnh ứng phó trong hiểm cảnh và rất mực chung thủy với người yêu.

Nếu như trong phim James Bond, khán giả nhìn thấy hình tượng bà sếp M là một nữ lãnh đạo vừa có uy vừa biết quan tâm đến nhân viên của mình, thì trong “Điều lệnh thứ 11”, Giám đốc và Phó giám đốc của CIA được miêu tả như hai kẻ thủ đoạn, vô nhân tính, ăn cháo đá bát. Những pha trở mặt lạnh lùng, giết người không ghê tay trong truyện khiến người đọc mường tượng một CIA chẳng khác gì mafia. Các màn hành động căng thẳng được viết với nhịp độ không nhanh lắm, tuy vậy vẫn rất cuốn hút độc giả. Truyện trinh thám nước ngoài không bị kiểm soát gắt gao về tư tưởng chính trị nên chủ đề vừa sâu vừa rộng, có thể đưa tổng thống các nước vào thành nhân vật trong sách, thậm chí biến họ thành nhân vật phản diện (như cuốn “Công lý cho ai” của Phillip Margolin). Đọc những quyển sách như vậy độc giả sẽ cảm thấy thoải mái và thỏa mãn. Đặc biệt, chương 22 của cuốn “Điều lệnh thứ 11” có một chi tiết khiến Biển dào dạt cảm xúc, gợi liên tưởng rất rõ đến cuốn “Hai kinh thành” của Charles Dickens.

“Điều lệnh thứ 11” là quyển sách mà Biển nghĩ sẽ thích hợp với mọi độc giả nam nữ trên 13 tuổi. Tuy có những màn giết người một cách vô cảm nhưng Biển vẫn cho rằng đây là một câu chuyện hay, dễ đọc, thấp thoáng tính nhân văn – tình cảm gia đình – tình bạn – tình người. Cả văn phong và nội dung có phần “mềm mại” hơn những quyển về Jack Reacher của tác giả Lee Child. “Điều lệnh thứ 11” được dịch thuật tốt, cách dùng từ không quá thô mà vẫn có những nét mạnh mẽ ngang tàng phù hợp với một cuốn trinh thám về gián điệp. Nếu có lúc nào đó bạn cảm thấy chán sách và bội thực chữ, Biển nghĩ đây sẽ là quyển sách thích hợp để khơi gợi lại tình yêu + hứng thú đối với việc đọc.

(Sea, 20-12-2019)

“Điều lệnh thứ mười một” của Jeffrey Archer là quyển tiểu thuyết gián điệp về một nhân viên CIA đã nghỉ hưu, người đã chiến đấu với các băng đảng người Nga và thậm chí cả cơ quan của chính mình. Người ta thường nghĩ chỉ có hai chủ đề mà tiểu thuyết thường có thể đề cập tới là tội ác và chính nghĩa, tốt và xấu. Tuy nhiên, nhiều đọc giả quên rằng còn ở vị trí ở “chính giữa” nữa, nếu đã có trắng và đen thì không thể không có màu xám. Chỉ cần một “mánh khóe” của tác giả hay một làn sóng tranh luận nhiệt tình của bạn đọc, nhà xuất bản hay reviewer thì một nhân vật có thể từ tốt thành xấu, từ xấu thành tốt hoặc có thể là nửa chính nửa tà.

Jeffrey Archer có thể đã thấu hiểu tất cả những điều này và biết rằng cảm xúc và cách đánh giá của người khác về tác phẩm và nhân vật của ông là khó đoán trước được. Vậy nên khi tác giả cầm bút và viết ra “Điều lệnh thứ mười một” thì cứ thế mà phóng tác, viết bất cứ điều gì và mặc kệ sự đời, kệ kết quả ra sao. Nhưng may thay, cuốn sách này là một tác phẩm tuyệt vời, giống như luôn có một tư duy chỉ đạo xuyên suốt quyển sách mà tính chất tội phạm cùng với sự hồi hộp tràn ra khỏi mỗi trang, gây ra sự hứng thú cho người đọc. Tôi cảm thấy như mình đã bị tóm vào một giải đấu võ thuật hỗn hợp và sau đó được truyền từ người chiến đấu này sang người khác, nhưng không bao giờ bị đánh vào cảm xúc trong vô thức mà lúc nào cũng hoàn toàn tỉnh táo. Lật trang liên tục là chính xác những gì tôi muốn làm từ những cảnh đầu tiên với vụ cướp của Connor Fitgerald tại CIA ở Colombia.

(đọc tiếp...)

Nhân vật Fitgerald đã kiểm tra đồng hồ một cách kỹ lưỡng để tính toán thời gian chính xác cảnh sát sẽ rời khỏi hiệu cầm đồ để kết luận rằng cảnh báo trước đó mà anh ngụy tạo ra chỉ là báo động giả. Họ sẽ gọi điện thoại cho ông Escobar ở quê để thông báo rằng mọi thứ dường như đã được sắp xếp từ trước, và sẽ đề nghị rằng khi ông trở lại thành phố vào thứ Hai, ông nên cho họ biết nếu có mất mát thứ gì. Nhưng rất lâu trước đó, Fitzgerald đã thay thế vỏ da bị đập trong cửa sổ. Vào sáng thứ Hai, những vật phẩm duy nhất mà Escobar sẽ báo cáo bị đánh cắp sẽ là một vài gói ngọc lục bảo đã bị chính quyền loại bỏ. Sẽ mất bao lâu trước khi ông ta phát hiện ra thứ duy nhất còn thiếu? Một ngày? Một tuần? Một tháng? Fitzgerald đã quyết định rằng anh ta sẽ phải để lại manh mối kỳ lạ để giúp đẩy nhanh quá trình. Ricardo Guzman, người được yêu thích trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, là ông chủ của liên minh Cali, người kiểm soát 80% giao dịch cocaine ở New York và kiếm được hơn một tỷ đô la mỗi năm. Fitzgerald đã không bắt gặp thông tin này trên bất kỳ tờ báo quốc gia nào của Colombia, có lẽ vì việc cung cấp phần lớn giấy in báo của đất nước đã được kiểm soát bởi Guzman. Sau đó, chúng ta sẽ chạy đua vào một vụ ám sát tàn bạo trên đường phố St Petersburg.

Đó là tất cả những “manh mối” có liên quan mà tác giả tập hợp lại để kể câu chuyện, để dệt nên câu chuyện và thực sự khiến người đọc tò mò với những gì sẽ xảy ra tiếp theo với các nhân vật, ngay cả khi ban đầu bạn chẳng mấy hứng thú với những hình tượng nhân vật này.

Trong tiểu thuyết, các pha hành động xảy ra từ Colombia, sang Hoa Kỳ đến Nga và quay lại chỗ xuất phát, v.v., nhưng kỹ năng thực sự của tác giả là quản lý các chi tiết nhỏ và biến hóa chúng ngay “phía sau và dưới tấm thảm lớn” của cốt truyện, khiến cho người đọc từ không tin cũng phải tin vào các tình tiết ấy. Sau khi hành động ám sát hoàn thành, nhân vật chính nhảy lên chiếc 727 từ Colombia đến Capetown. Tôi không biết liệu 727 vẫn còn được sử dụng trên tuyến đường đó nhưng bạn có biết gì không? - niềm tin của tôi vào quyển sách là như vậy mà tôi cá là bạn cũng sẽ có cảm giác như tôi – thoáng chút nghi ngờ nhưng sau đó lại tin tưởng vào những chi tiết trong sách.

Đối với tôi, tài năng của tác giả này nằm ở chỗ ông ta có thể đan xen các yếu tố như để khẳng định và chứng minh rằng bất kỳ người nào khi cầm “Điều lệnh thứ mười một” lên cũng sẽ không bao giờ bỏ xuống cho đến trang cuối cùng. Câu chuyện đưa chúng ta từ Nhà tù Crucifix ở St Petersburg đến Arlington ở Hoa Kỳ với quá nhiều căng thẳng và bất ngờ để khiến ngay cả những người đọc khó tính nhất cũng phải thức trắng đêm. Người đàn ông nào có thể truyền cảm hứng cho lòng trung thành như vậy? Trong thế giới hiện thực mà chúng ta đang sống, tôi nghĩ chắc không có ai tuyệt vời như Connor Fitzgerald. 

Thông tin chi tiết
Tác giả Jeffrey Archer
Năm phát hành 12-2019