Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Giới thiệu sách

Một đêm vội vã lẩn trốn sau phi vụ khoắng đồ nhà người, Atsuya, Shota và Kouhei đã rẽ vào lánh tạm trong một căn nhà hoang bên con dốc vắng người qua lại. Căn nhà có vẻ khi xưa là một tiệm tạp hóa với biển hiệu cũ kỹ bám đầy bồ hóng, khiến người ta khó lòng đọc được trên đó viết gì. Định bụng nghỉ tạm một đêm rồi sáng hôm sau chuồn sớm, cả ba không ngờ chờ đợi cả bọn sẽ là một đêm không ngủ, với bao điều kỳ bí bắt đầu từ một phong thư bất ngờ gửi đến…

Tài kể chuyện hơn người đã giúp Keigo khéo léo thay đổi các mốc dấu thời gian và không gian, chắp nối những câu chuyện tưởng chừng hoàn toàn riêng rẽ thành một kết cấu chặt chẽ, gây bất ngờ từ đầu tới cuối.

Reviews 28

Một cuốn sách xanh ảo diệu từ hình thức đến nội dung.

Đan xen giữa quá khứ và hiện tại, như một lớp sương mù bao quanh các câu chữ, Keigo dẫn dắt bạn đọc vào sự kỳ diệu của sự quan tâm, cảm thông, biết lắng nghe và sẻ chia.

(đọc tiếp...)

Ba tên trộm, thật xui xẻo, trong lúc chạy trốn đã vớ phải một chiếc xe cũ, bị hỏng giữa đường, đành phải trốn vào một căn nhà hoang. Đó là tiệm tạp hóa Namiya. Vào đúng ngày giỗ thứ 32 của ông chủ tiệm. Điều kỳ diệu. Thư tư vấn. Khe nhận thư. Hộp để sữa.

Câu chuyện được chia làm 5 chương, mỗi chương là một mảnh ghép, hoàn thiện bức tranh về một tiệm tạp hóa, nhận thư và trả lời tư vấn, một tiệm tạp hóa rất đơn giản nhưng lại rất kỳ diệu. Câu hỏi tư vấn, không chỉ là của những người viết, mà cũng có thể là những câu hỏi của chúng ta, câu hỏi trong tâm khảm mà ta không biết chia sẻ cùng ai. Sự lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, giữa đam mê và hiện thực, giữa ý chí và cám dỗ, giữa tình cảm chân thành và những hy sinh nỗ lực. Như ông chủ tiệm, Namiya đã nói, thường những người viết đều đã có sẵn hướng đi, điều ông giúp họ, chỉ là củng cố niềm tin.

Tiệm tạp hóa Namiya, trở thành nơi tư vấn chân thành, bởi mỗi một câu hỏi, ông đều trả lời hết sức nghiêm túc, mỗi một người, ông đều dành tâm tư để suy xét.

Keigo thành công nhất ở việc kết nối các nhân vật, các nhân vật đều liên quan đến nhau một cách ngoạn mục, tất nhiên là trừ mối liên hệ với tiệm tạp hóa rồi. Ba tên trộm, đóng vai trò gần như là mối liên kết, giữa quá khứ và hiện tại, và là một tuyến nhân vật làm nổi bật giá trị của tác phẩm: căn cố trong một người luôn là điều tốt đẹp. Cũng như những cuốn sách khác, Keigo luôn có cách làm độc giả ngã ngửa vì bất ngờ.

Đây không phải là cuốn sách của Keigo mà mình thích nhất, nhưng không thể phủ nhận rằng nó cũng rất hay, rất ảo diệu.

"Bản đồ là giấy trắng thì dĩ nhiên lúng túng rồi. Ai cũng sẽ thấy mất phương hướng.

Nhưng bạn hãy thử thay đổi cách nhìn. Vì còn là giấy trắng nên có thể vẽ bất kỳ bản đồ nào. Tất cả là tùy ở bạn. Mọi thứ đều tự do. Khả nắng là vô tận. Điều này thật tuyệt. Tôi mong bạn tin vào bản thân và cháy hết mình với cuộc đời."

Có một dự án rất giống nội dung của tác phẩm, đó là "Letter to angel ". Tuy nhiên chắc chắn không thể nhận được thư trả lời ngay buổi sáng hôm sau được rồi =)

Đúng như tên gọi, xuyên suốt tác phẩm là một chuỗi những điều kì diệu nối tiếp nhau. Mà bởi vì những điều kì diệu vốn luôn đến bất ngờ, không báo trước nên chúng ta có lẽ nên gạt bỏ tất cả những mối hoài nghi làm nên con người ta, chỉ giữ lại trong lòng mình một đóa hy vọng nhỏ nhoi. Chỉ có như vậy ta mới thẩm thấu qua được bức tường định kiến ngăn cách thế giới thực của chúng ta với thế giới của những điều diệu kỳ. 

Câu chuyện bắt đầu bằng sự cố nghề nghiệp của ba chàng đạo chích không chuyên, buộc phải chọn tiệm Namiya làm nơi ẩn nấu. Sự việc vốn sẽ chẳng có gì nếu tiệm không bất ngờ có thư đề nghị tư vấn trong cái đêm định mệnh ấy và kì lạ làm sao, lá thư ấy lại đến từ quá khứ và câu chuyện đẩy đến cao trào khi mấy anh chàng không chuyên vụng về ấy quyết định viết thư hồi đáp. Một lẽ thường tình tất yếu: lá thư biến mất. Vậy là đã rõ, Namiya – tiệm tạp hóa, bằng cách bí ẩn nào đấy đã trở thành ngăn bàn của Nobita, thành một cỗ máy thời gian mà con người vẫn hằng ao ước, dẫn chúng ta về với thế giới quá khứ - thế giới của sự tiếc nuối. 

(đọc tiếp...)

Những lá thư cứ thế cứ thế xuất hiện, mang theo nỗi lòng nặng trĩu đến tương lai. Và mấy anh chàng bất đắc dĩ một ngày đẹp trời thấy mình đã trở thành "tư vấn viên rắc rối" mà không hề hay biết. Họ đâu ngờ được rằng trí óc họ đã sa vào cái bẫy làm việc tốt của trái tim. Và như thế, ba anh chàng chìm ngập trong những lá thư cần tư vấn: Nên ở bên người yêu chỉ còn sống được nửa năm nữa hay tiếp tục tập luyện cho kỳ thi Olympics vốn là ước mơ của cả hai? Nên thừa kế cửa hàng cá gia truyền đang hồi thoi thóp hay theo đuổi giấc mơ nghệ sĩ chuyên nghiệp cũng mù mịt chẳng kém? Nên bỏ trốn cùng gia đình và một mình bỏ trốn? Nên tiếp tục công việc văn phòng nhàm chán hay đầu tư thời gian cho nghề tiếp viên đang ăn nên làm ra?

Tất tần tật những lá thư bối rối dễ thương ấy lúc ban đầu có vẻ rời rạc và không mấy liên quan từ nội dung cho đến thời điểm xảy ra, ấy vậy mà lại gắn kết chặt chẽ, tựa như có một sợi dây vô hình đang nối kết tất cả lại với nhau về cùng một điểm chung, về thời điểm cực hạn của con người. Điểm cực hạn ấy phải chăng là tiệm Namiya, mà cũng có thể là Trại trẻ Marumitsu lắm chứ. Từ điểm viễn cực đầy bí ẩn đó, mọi thứ vỡ tan thành vô vàn lăng kính của tình yêu, tình thân, của tình người bất diệt. Chính vào lúc đó, tôi mơ hồ cảm thấy sợi dây vô hình như chạm vào tôi, sâu thẳm trong tâm hồn tôi như có bông hoa nở rộ. Tôi thấy thật nhẹ nhõm xiết bao. 

Điều kì diệu lớn nhất mà Higashino dành tặng cho độc giả trong tác phẩm này chính là... chẳng có điều kỳ diệu nào hết. Nghe thật vô lý đúng không? Tất cả mọi lời tư vấn đều không chỉ ra đích xác phương hướng cần làm, ba anh chàng kia chỉ cố làm một việc duy nhất: dùng ngôn từ đặt hai bàn tay lên vai chủ nhân những lá thư, và vỗ vai giúp họ tiến bước. Giống như ai đó đã khuyên thế này: Khi đối mặt với 2 sự lựa chọn, hãy tung đồng xu lên, không phải ta chọn sấp hay ngửa mà là trong lúc nó rơi xuống, ta biết bản thân mình đang hi vọng điều gì. Vốn dĩ chúng ta đã có câu trả lời cho bản thân rồi, cái ta cần là một lời động viên tiếp cho ta thêm lòng dũng cảm để ta bước đi về phía trước. Điều kỳ diệu không phải ở đâu xa, nó ở ngay giữa đời thường, ở ngay trong mỗi chúng ta.  

Điều kì diệu của tiệm tạp hóa Namiya là bước chuyển hướng của tác giả Phía sau nghi can X, ông đã chứng minh cho độc giả rằng không chỉ dừng lại ở mảnh đất trinh thám, dòng tiểu thuyết viễn tưởng cũng có thể trở thành sân khấu để nhà văn phô diễn tài năng. Vắng mặt những cái chết đau đớn, bi thương; vắng mặt những u oán, dằn vặt. Cuốn sách thích hợp được mở ra cùng một cốc cà phê khi ngày tươi sáng bắt đầu hoặc một tách trà khi đêm dịu dàng buông xuống. Nhẹ nhàng và lắng đọng. 

Đánh giá của mình: 5 sao

Cuốn đầu tiên đưa tôi đến với HK và trở thành fan bự của ổng là X. Tiếp sau đó là bạch dạ hành, Naoko, thánh giá rỗng, và giờ đến Namiya. Dựa theo quan điểm chủ quan, tôi nghĩ Namiya là cuốn tốt nhất trong tất cả các cuốn kể trên. Đây đúng là một cuốn sách kì diệu, giống như cái tên của nó.

 Lần đầu tiên tôi đọc HK mà không thấy buồn. Mới đầu, truyện giống như những mảng màu rời rạc. Nhưng theo mạch truyện, những mảng màu ấy dần liên kết với nhau tạo thành một bức tranh mà nổi bật trên đó là sợi dây kết nối quá khứ - hiện tại. Mỗi một nhân vật đều có vai trò quan trọng góp phần tạo nên sợi dây đó và giữ nó bền chắc. 

(đọc tiếp...)

Namiya là một câu chuyện nhẹ nhàng, không có nút thắt, không có những đoạn cao trào nhưng vẫn dễ dàng lôi cuốn người đọc. Truyện chỉ viết về một cửa tiệm tạp hóa nhỏ, nhận tư vấn tất cả các vấn đề từ nghiêm túc nhất đến tào lao nhất. Trước khi được tư vấn, tất cả chúng ta đều đã có câu trả lời cho riêng mình, chỉ là ta chưa thấy nó mà thôi. Có những người nghe theo lời tư vấn, cũng có những người làm theo ý mình, nghe theo ai không quan trọng, điều quan trọng ở đây là có một người sẵn sàng lắng nghe những vấn đề mà ta gặp phải.

"Nếu ví những người nhờ tôi tư vấn là kẻ lạc đường thì phần đông trong số họ ở tình trạng có bản đồ nhưng không chịu xem hoặc không biết vị trí hiện tại của mình.Nhưng có lẽ bạn không thuộc loại nào trong hai loại này. Bản đồ của bạn vẫn là tờ giấy trắng." "Nhưng bạn hãy thử thay đổi cách nhìn. Vì còn là giấy trắng nên bạn có thể vẽ bất kì bản đồ nào. Mọi thứ là tự do, khả năng là vô tận. Tôi mong bạn hãy tin vào bản thân và cháy hết mình với cuộc đời."

Hơn cả một cuốn sách giả tưởng, tôi gọi “Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya” là một cuốn sách về tình người đầy cảm động. Tôi sẽ miêu cả cuốn sách này bằng ba từ "tên trộm", "lá thư" và "xuyên không". Nghe đã thú vị chưa nào. "Tên trộm", phải bạn không đọc nhầm đâu. Mở đầu cuốn sách là tình huống truyện ba tên trộm đang cố gắng tẩu thoát sau một phi vụ bất thành và họ chọn dừng chân ở một tiệm tạp hóa cũ để trú lại một đêm. Nhưng sẽ chẳng bao giờ họ có thể ngờ, lựa chọn ấy đã đẩy họ vào tình huống dở khóc, dở cười. Vừa hài hước, vừa thú vị nhưng nghĩ lại cũng rất rùng mình. Một đêm dừng chân nghỉ tạm thôi mà họ có ngờ nó lại kéo dài lâu như vậy. Chính tiệm tạp hóa ấy đã đưa họ "xuyên không" đến những vùng đất, những mốc thời gian trong quá khứ, cả hiện tại, lẫn tương lai bằng những "lá thư" khẩn cầu sự giúp đỡ. Mỗi lá thư lại có những băn khoăn, những khúc mắc, những tâm sự chẳng thể giãi bày và ba anh chàng ấy bất đắc dĩ trở thành những người gỡ rối tơ lòng, giải đáp băn khoăn, thắc mắc thay cho người chủ tiệm đã mất của tiệm. Mỗi khi đọc xong từng chương truyện tôi lại phải dừng lại mấy giây để ngỡ ngàng trước sự liên kết chặt chẽ giữa những mảnh ghép tưởng như đơn điệu, rời rạc trong những lá thư gửi từ những thời gian khác nhau. Ở đó ta thấy được tình người bao la, ấm áp sẵn sàng hi sinh bản thân để bảo vệ những gì bản thân theo đuổi, những gì bản thân cho là đúng đắn. Và cuối cùng, tác giả Higashino Keigo đã khép lại cuốn sách bằng lời tư vấn thấm đượm tình người nhất của chính ông chủ tiệm trả lời cho lá thư "không có gì" của 3 anh chàng Atsuya, Shota , Kouhei. Tờ giấy trắng khiến ông chủ tiệm suy nghĩ nhiều nhất cuối cùng cũng đưa ra được câu trả lời thỏa đáng nhất. Hấp dẫn, bất ngờ, li kì, quả thật là một cuốn sách rất đáng đọc.

Nếu ví một cách văn hoa, mĩ miều thì là thời gian thấm thoát thoi đưa, thô tục hơn một chút là thời gian như chó chạy ngoài đồng, nhưng tất cả đều chỉ thời gian một đi không trở lại. Cũng bởi vậy mà chúng ta thường khát vọng được đảo ngược thời gian, quay lại quá khứ để mong những kết quả tốt đẹp hơn ở hiện tại, và dù có mong mỏi tới đâu, thì mọi thứ đều không thể tiếp diễn lại lần nữa.

Nhưng Keigo quả thực là một người kể chuyện tài ba. Bằng ngòi bút của mình, ông đã bẻ cong thời gian, khiến cho quá khứ và tương lai gặp nhau ở một khoảng không gian xác đinh: Tiệm tạp hóa Namiya. Biến cái không tưởng trở thành có thể, sử dụng những điều huyền bí của tự nhiên, đó là đặc điểm của Keigo trong một số chuyện tôi đã đọc, khác với những tác giả người Mỹ, Anh, Pháp,... thường thiên về logic. Nhưng chính những điều thần bí này lại trở thành một thứ gì đó rất phương Đông trong văn chương của ông.

(đọc tiếp...)

Tiệm tạp hóa của Namiya không hẳn là một cỗ máy thời gian, chỉ là bằng một cách nhiệm màu nào đó, thời gian trong cửa tiệm khác với thời gian ở bên ngoài kể từ 0h đến rạng sang ngày 13/9. Cũng vào ngày ấy, sau một phi vụ buổi tối, một nhóm bạn ba người tạm lánh vào tiệm tạp hóa này, và những hiện tượng bất ngờ đã xảy ra: họ nhận được những lá thư cầu được tư vấn cho những biến cố của cuộc đời, khi họ cùng được, lạc lối, và những lá thư này đều đến từ quá khứ.

Một cô nàng vận động viên Thế Vận Hội phân vân giữa hai lựa chọn tình yêu, hạnh phúc trong những giây phút cuối đời mình yêu, hay thực hiện nguyện vọng cuối của anh ấy, một chàng nhạc sĩ hàng cá đang mông lung với tương lai, bị hiện thực giằng xé, một cô nàng lạc lối giữa cuộc đời chông gai có ý định trở thành "tiếp viên", họ là những người đã gửi thư đến cửa tiệm nhưng chẳng ngờ, những người trả lời thư cho họ cũng không kém phần lạc lối, chỉ có bản ngã trong lòng họ còn hướng đến cái thiện, sẵn lòng thử tìm cách giúp họ dù không có lợi lộc gì.

Nhân duyên cũng là một điều kỳ diệu trong câu chuyện này, các nhân vật dường như gặp nhau và xuất hiện cùng nhau. Những người xa lạ đều gặp nhau ở một vài điểm chung: tiệm tạp hóa hoặc trại trẻ mồ côi. Từng câu chuyện trong những lá thư đều gắn kết chặt chẽ qua sự xuất hiện lặp lại của nhân vật: nhân vật chính ở trong câu chuyện này lại là nhân vật phụ ở trong câu chuyện khác. Vòng lặp này khiến ta hình dung rõ hơn về từng nhân vật qua một vài khía cạnh, và một vùng nào đó của nước Nhật trong quá khứ đã được dựng lên như vậy.

Từng câu chữ của Keigo đều đáp trúng những điều chân thật trong lòng người, những hoàn cảnh oái ăm nhưng lại tương tự (gần giống) với một số cảnh trong đời sống hiện đại bởi vậy từng câu chuyện của ông đều dễ dàng khiến độc giả xúc động, rồi giật mình suy ngẫm.

Có lẽ, được khuyên gì không quan trọng, vì thực ra sâu trong ta đã có những câu trả lời cho chính mình, tiệm tạp hóa chỉ là nơi trút bỏ tâm sự để họ không bị dằn vặt, phân vân hơn mà thôi. Độc giả cũng không ngoại lệ, những lời khuyên, bài học ta đúc kết được từ cuốn sách thì rất nhiều, nhưng sự đồng điệu về tâm hồn với những cảnh đời trong truyện mới là thứ chạm đến đáy lòng chúng ta nhất.

Thông tin chi tiết
Tác giả Higashino Keigo
Dịch giả Phương Nam
Nhà xuất bản Hội nhà văn
Năm phát hành 07-2016
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235209312
Kích thước 14 x 20,5cm
Số trang 358
Giá bìa 95,000 đ
Thể loại