Reviews 5

Điều kì diệu của tiệm tạp hóa Namiya _ một cuốn sách khiến nhiều trái tim phải rung lên vì những điều kì diệu trong nó.

Không giống với Phía sau nghi can X hay Bạch dạ hành có những tình tiết trinh thám,cuốn sách chứa đầy sự ấm áp đến lạ kì của tình cảm giữa con người với con người.

(đọc tiếp...)

Câu chuyện bắt đầu khi ba người tên trộm lánh tạm trong một căn nhà để lẩn trốn sau một phi vụ. Nơi họ trú ẩn là một căn tạp hóa cũ kỹ với biển hiệu bám đầy bồ hóng, tên nó là tiệm tạp hóa Namiya. Những tưởng ba người sẽ trốn một đêm rồi sáng hôm sau chuồn sớm, nhưng cả ba không ngờ đó lại là một đêm dài nhất, với những điều kỳ bí bắt đầu từ một phong thư bất ngờ gửi đến…Những lá thư từ quá khứ,câu trả lời của tương lai…Có lẽ phải đọc đến cuối cuốn sách chúng ta mới có thể hiểu hết rõ những gì tác giả muốn truyền đạt.

Câu chuyện vốn sẽ chẳng hề có điều gì phải suy ngẫm nếu không có lối viết logic xuất sắc của Higashino Keigo.Ông đã gắn kết những nhân vật tưởng chừng rời rạc lại với nhau giữa những mối liên kết của không gian,thời gian.Người đọc sẽ không thể ngừng mạch cảm xúc khi khám phá những điều bí ẩn qua từng trang sách.

Điều kì diệu được tạo nên ở đây không chỉ là cách biệt giữa thời gian trong căn tiệm cũ mà còn bởi điều kì diệu ở tình người,ở những ước mơ hoài bão…

Bật mí một điều rằng bạn hãy chú ý những chi tiết nhỏ trong từng chương chuyện.Nếu không,bạn sẽ đánh mất mối liên hệ quan trọng giữa từng nhân vật .

Một cuốn sách có thể nói là hay nhất tôi từng đọc .

Mình đã biết đến quyển sách này từ lâu nhưng dạo gần đây mới có dịp đọc được tác phẩm này. Quả thật, cuốn sách này quá đặc biệt. Một cuốn sách được Nhã Nam xuất bản thuộc danh mục sách Kỳ ảo – giả tưởng nhưng lại là hiện thực đời thường rất đẹp & đượm buồn của xã hội Nhật. Điều kỳ diệu của tiệm tạp hoá Namiya với văn phong hài hước hỏm hỉnh, chặt chẽ logic sẽ mang đến cho độc giả những tràng cười nhẹ nhàng đi kèm với triết lý sâu xa ẩn chứa đằng sau mỗi câu chuyện kể.

Sẽ như thế nào nếu một ngày đẹp trời, bạn bị dồn đến đường cùng của đói khát & tuyệt vọng, bạn quyết định đi ăn trộm của một gia chủ giàu có và trong khi đang đột nhập ngôi nhà hoang thì khổ chủ trở về?! Trong khi người đó chỉ về mỗi tháng có 1 lần, và lần đầu tiên bạn đi ăn trộm thì đúng ngay vào ngày đó. Thật là đen đủi đúng không, và đó chính xác là những gì mà ba anh chàng ăn trộm nghiệp dư được tác giả Higashino miêu tả trong cuốn sách giả tưởng đầy hài hước này phải trải qua.

(đọc tiếp...)

Thật khó để tìm ra một điểm chưa được tuyệt vời của cuốn sách. Đủ hài, đủ nhân văn, đủ logic. Thật khiến người ta phải ngả mũ khâm phục. Không phải ngẫu nhiên mà cuốn sách lại bán được hơn 1 triệu bản ở Nhật và hơn 1,6 triệu bản tại Trung Quốc, đồng thời được dựng thành kịch 2 lần (vào các năm 2013 & 2016).

Độc giả yêu thích sự thú vị có thể tìm thấy rất nhiều nụ cười trong từng trang sách.

Độc giả yêu thích logic sẽ hài lòng với cái logic nhân – quả của số mệnh từng nhân vật.

Những người có cái nhìn sâu hơn, lại tìm thấy rất nhiều nét đời thường thấm đượm nỗi buồn của xã hội Nhật qua sự thể hiện của Higashino Keigo.

Một cuốn sách rất đáng đọc cho những mọt sách chân chính.

https://reviewsach.net/dieu-ky-dieu-cua-tiem-tap-hoa/

Phải nói như thế nào nhỉ - Một cuốn sách được nhắc đến rất nhiều, nhiều đến mức dù bạn không nhớ được chi tiết tên nhưng nó sẽ là niềm trăn trở nếu bạn bỏ qua nó.

Khi đọc "Điều kì diệu ở tiệm tạp hóa Namiya", chúng ta sẽ thấy vô vàn điều kì diệu ở đây. Kì diệu ở 5 cuộc đời tương ứng với 5 phần truyện của tác phẩm. Cứ ngỡ 5 phần truyện là 5 mảnh đời riêng rẽ nhưng nhà văn đã cho chúng ta thấy một vòng tròn khép kín kết nối từng mảnh đời với nhau nhờ tiệm tạp hóa tư vấn - Namiya. 

(đọc tiếp...)

Khi đọc cuốn sách, có lẽ mỗi chúng ta sẽ cảm nhận được điều kì diệu riêng và cũng có những thắc mắc không thể lý giải. Đại loại như tại sao đằng sau một tiệm tạp hóa cũ kĩ, lâu đời lại là một bí mật về thời gian, là hố sâu thời gian hay có một năng lượng siêu nhiên nào đang hỗ trợ, ... Đó không phải nội dung mà tác giả muốn hướng đến để giải quyết dù t, hoặc cũng có thể rất nhiều bạn đọc tò mò đến sôi sục. Hay tiếp đến, thế ông chủ tiệm tạp hóa đóng vai trò như thế nào trong xuyên suốt 4 tình huống bức thư được gửi đến. Và tại sao ông lại biết được trước rằng sẽ có người giải đáp tại căn nhà mình vào ngày 13 tháng 9 cũng chính là ngày giỗ thứ 32 của mình. Sẽ có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng suy cho cùng nó đều được lí giải bởi đây là tiểu thuyết viễn tưởng mà, nên dù chúng ta tự nghĩ ra một đáp án nào thì đó đều có thể trở thành đáp án dường như có thể.

Bỏ qua những câu hỏi đó, chúng ta sẽ nhận thấy một sự liên kết chặt chẽ giữa các nhân vật, từ nhân vật trong quá khứ đến 3 tên đạo chích - bằng sự tình cờ lại trở thành chuyên gia gỡ rối tài ba nhất.

Điều tôi muốn đồng cảm nhiều nhất ở cuốn sách này, đó là tại sao lại xuất hiện những bức thư mong muốn được tư vấn giải đáp và tại sao lại là "Tiệm tạp hóa Namiya". Mỗi chúng ta đều có những góc khuất mà chúng ta không thể nào thể hiện ra với những người xung quanh dù là bạn bè, người thân. Mỗi góc khuất ấy, chúng ta cô đơn, lạc lõng và luôn hi vọng có 1 người nào đó đủ xa lạ, đủ chân thành, để chúng ta có thể giãi bày mọi nỗi lòng của mình, điều mà chúng ta không thể làm được với người "quen mình". 

Bạn có từng cô đơn không? Bạn có từng một lần ao ước được tâm sự với một người lạ về những vấn đề của mình không? Có thể chính chúng ta đã có những đáp án riêng cho bản thân, nhưng chúng ta vẫn cần một ai đó có thể lắng nghe, có thể cho ta những lời khuyên quan trọng là chúng ta đều khát khao có một người nghe ta một cách chân thành.

Một câu chuyện tưởng là hoang đường nhưng mang nhiều giá trị nhân văn và giá trị hiện thực.

Cảm ơn tác giả, cảm ơn những bạn đã đưa tôi đến với cuốn sách này. Hãy đọc nó và bạn sẽ tìm thấy điều kì diệu ở đây. 

Câu chuyện bắt đầu từ 3 tên trộm đi hành nghề và vô tình “lạc” vào tiệm tạp hoá Namiya để rồi phải trở thành “nhà tư vấn bất đắc dĩ” Một tình huống thú vị đầy trớ trêu khiến người đọc có thể bật cười ngay khi đọc vài trang đầu nhưng đâu đó vẫn có sự hồi hộp, lo sợ liệu người ta có phát giác ra những kẻ đang “mạo danh là nhà tư vấn” kia không. Một sự kết hợp vô cùng thú vị và tinh tế của tác giả. Nhờ chi tiết đó đã khiến người đọc (là t đây :”>) nổi hứng tò mò lật giở sang các trang tiếp để rồi mải mê chìm đắm trong những mẩu chuyện từ lúc nào không hay. Từng chương, từng chương là những câu chuyện tưởng chừng rất riêng biệt, không ăn nhập gì và đôi lúc khiến t hơi khó chịu vì có khúc mắc của chương này chưa được giải quyết đã nhảy sang mốc khác rồi nhưng sự khó chịu ấy chẳng kéo dài bao lâu khi càng về sau, sự liên kết giữa các mẩu chuyện ngày một hiện ra để rồi tất cả trở thành một chuỗi câu chuyện hoàn hảo. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là điểm mà t thích nhất ở tác phẩm này. Bên cạnh văn phong khéo léo của tác giả, bên cạnh nội dung ly kỳ, tác giả còn ẩn dụ nên một nền giáo dục nhân văn của Nhật. Đó là cách quan tâm của người lớn với trẻ em ở xứ sở mặt trời mọc. Hãy thử nghĩ xem, nếu người lớn “bơ” đi những câu nói đùa của những đứa trẻ ấy, liệu tiệm tạm hoá Namiya có nổi tiếng không?

Không đơn thuần là một cuốn sách giải trí, Điều kỳ diệu của tiệm tạp hoá Namiya còn là một bài học nhân văn về cách quan tâm trẻ em.

Trước khi nói về những điểm hay của cuốn sách này, tôi xin được khẳng định một điều: Đây là một cuốn sách có thể thanh lọc tâm hồn bạn.

“ Điều kì diệu của tạp hóa Namiya” có rất nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên mà hình như cũng chẳng ngẫu nhiên cho lắm. Chúng ta có ba tên trộm trẻ tuổi xui xẻo được dẫn dắt vào cuộc hành trình kéo dài một đêm. Đó là phép màu của những con người nơi thế giới bên kia, của cây bút tác giả.

(đọc tiếp...)

Ông Namiya, chủ nhân tiệm tạp hóa bắt đầu công việc tư vấn, mà theo như cá nhân tôi nghĩ thì ông đang muốn tìm kiếm sự đồng cảm, xoa dịu sau nỗi đau mất mát và cũng từ nỗi đau mà muốn được giúp đỡ những con người đang chơi vơi như mình khi đó. Đương nhiên, một ông cụ đã trải đời sẽ có tính điềm tĩnh, chín chắn, lịch sự và ân cần hơn ba thằng nhóc mồ côi ăn cắp nhiều. Xuất phát chỉ là những câu hỏi vu vơ rồi dần dần những lá thư chứa đầy tâm trạng, ưu tư thầm kín của những người đang lạc lối trên bước đường đời được gửi tới với hy vọng mong manh. Atsuya, Kouhei và Shota cũng vì tò mò mà bắt tay vào công việc tư vấn.

Ban đầu tác giả chỉ giới thiệu vừa đủ về tiệm tạp hóa và bối cảnh hiện tại. Lá thư đầu tiên được gửi đến và cuộc sống của “ Thỏ ngọc cung trăng” được nhìn nhận theo phía của ba cậu thanh niên. Nhưng rồi sau đó Keigo – sensei bắt đầu chuyển hướng về quá khứ, miêu tả chân thực hơn cuộc sống và những tâm tư của người gửi. Độc giả cùng trăn trở với nỗi niềm của nhân vật và thầm đoán xem, ở trang tiếp theo Atsuya, Kouhei và Shota sẽ gỡ rối tơ lòng cho họ như thế nào. Những người gửi thư tư vấn đều được khắc họa theo hướng điển hình hóa để khi ta nhìn vào họ sẽ thấy thấp thoáng bóng dáng mình trong đó. Những trăn trở về ước mơ và tình yêu, cá nhân và gia đình, những lựa chọn tương lai… Thế giới hiện lên qua con mắt của những tâm trạng rối bời dường như cũng nhuốm một màu u ám, nặng trĩu những suy tư của con người trước cuộc đời nhưng không vì thế mà truyện ám ảnh, day dứt người đọc. Trái lại, sau khi những mối tơ lòng được gỡ ra, lòng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, lại gợi chút hoài niệm về ngày xưa rất xưa của ta.

Mỗi người luôn gây ảnh hưởng tới cuộc đời của người khác, dù vô tình hay hữu ý và có nhận thức được điều đó hay không. Sẽ có ai đó nhìn vào chúng ta để lấy cảm hứng. Con người luôn ảnh hưởng lẫn nhau như thế. Người tư vấn mà cũng như đang được tư vấn. Atsuya, Kouhei, Shota. Ba đứa thì hai đứa thất nghiệp. “ Nếu ví những người nhờ tôi tư vấn là kẻ lạc đường thì phần đông trong số họ ở tình trạng có bản đồ mà không chịu xem hoặc không biết vị trí hiện tại của mình. Nhưng có lẽ bạn không thuộc loại nào trong hai loại này. Bản đồ của bạn vẫn còn là tờ giấy trắng. Bạn đang ở trong tình trạng dù rất muốn quyết định đích đến nhưng lại không biết đường đi nằm ở đâu”. Đó là những thanh niên đứng vô định giữa dòng đời, ngẩn ngơ trong khi người ta thì trầy trật vật lộn với rắc rối của bản thân. Nhưng chính sự vô định đó cũng là một rắc rối cần phải tư vấn. Có người trêu đùa ông Namiya mà gửi tới 30 bức thư kể toàn những chuyện vớ vẩn. Nhưng Atsuya lại gửi đi tờ giấy trắng, điều đó phần nào thể hiện được nội tâm cũng đang lạc lối và lúng túng của cậu trai trẻ tưởng chừng như cứng rắn, cộc cằn này.

Tất cả những câu chuyện tư vấn tưởng chừng như vụn vặt vậy mà ẩn sâu bên trong lại là mối liên kết kì diệu. Đó là sợi dây của trại trẻ mồ côi Marumitsu. Phép màu xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà đầy ý nghĩa như đã trải một đời. Tình cảm chân thành của những con người đã xuyên thấm vào trái tim nhân vật chính và người đọc. Việc thấu hiểu làm con người ta xích lại gần nhau hơn. Sự sâu chuỗi các số phận của quá khứ làm lộ ra căn nguyên của hiện tượng kì lạ và mối liên hệ trong các mảnh đời. Nhưng đây không đơn thuần chỉ là câu chuyện về phép màu được một bà cụ sắp xếp. Nó là những bài học quý giá của tác giả tặng cho chúng ta. Những nét chữ tư vấn nghệch ngoạc phản ánh tính cách các cậu; cách nói chuyện thẳng như ruột ngựa, có phần thô lỗ và ngổ ngáo mà lại chân thành và khiến lòng người xúc động. Cái nhiệt tâm, cái chân thành, thấu hiểu và không vụ lợi là cái cao cả, là tình cảm đẹp đẽ.

Chính những tình cảm chân thành của con người dành cho nhau đã khiến cho ba thằng nhóc có thể nói là chẳng có chút tiền đồ đó thay đổi. Lá thư của “ Chó nhỏ lạc lối” không được gửi vào hòm thư, cô lo lắng vì tấm lòng của mình không được gửi tới ân nhân nhưng hóa ra như thế lại hay, bởi nó đã đến được với người nhận thực sự. Dù là người đã thành đạt hay đang còn là hạt cát vô danh cũng không thể sống thiếu đi tình cảm. Tình cảm tốt đẹp chữa lành những tổn thương sâu thẳm bên trong, lấp đầy những trái tim khiếm khuyết vì một quá khứ không tròn đầy và làm thay đổi một tâm hồn cằn cỗi. Một câu nói thật lòng và gay gắt của Atsuya làm cô “ Chó nhỏ lạc lối” của hiện tại tỉnh ngộ, và tình cảm của cô dành cho ân nhân khiến các cậu xúc động từ tận đáy lòng, rồi bắt đầu vẽ nên đường đi cho riêng mình. “ Vì còn là giấy trắng nên bạn có thể vẽ bất kỳ bản đồ nào. Tất cả là tùy ở bạn. Mọi thứ đều tự do, khả năng là vô tận. Điều này thật tuyệt.”

Đây cũng là một điều truyền tải chung nhất mà tác giả gửi gắm qua các câu chuyện trước đó. Dù có dựa dẫm vào ai, nhờ cậy người nào thì cuộc đời vẫn là của bạn. Bạn phải tự tay quyết định. Đó là điều may mắn và tốt đẹp vì bạn được tự do sống theo ý mình. Bạn không cần phải hối hận bởi đó là điều bạn mong muốn nhất vào thời điểm ấy.

Tại sao chúng ta lại luôn xúc động khi phải rời xa một thứ gì đó vốn đã gắn bó với mình? Có lẽ ai đó sẽ cho rằng nguyên nhân là ở việc não bộ đã thiết lập nên thói quen. Nhưng tôi lại nghĩ, chúng ta rơi nước mắt khi chia xa bởi ta đã dành cho nó thật nhiều tình cảm.

Thời đại công nghệ 4.0 đang dần mở ra trước mắt. Trong tương lai, những bức thư tay có thể sẽ biến mất. Nếu còn tồn tại thì có chăng chỉ là sự lưu luyến giá trị xưa cũ hay lưu giữ nét chữ đẹp hoài cổ của người viết thư hộ ở bưu điện. Nhưng giá trị của thư tay không thể thay thế được. Bởi thư tay tới chậm hơn thư điện tử nên người viết luôn đặt hết tâm tư, tình cảm vào lá thư nhiều hơn là những dòng mail vội vã. Khi viết thư ta phải trăn trở xem nên viết gì trước, viết như thế nào. Nét chữ mang dấu ấn riêng của mỗi người có một sức truyền tải mạnh mẽ hơn nét chữ giống nhau y đúc của máy tính. Đó là điều kì diệu của ngày xưa, của tạp hóa Namiya.

Thông tin chi tiết
Tác giả Higashino Keigo
Giá bìa 96,000 đ
Thể loại