Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Điểm Đến Của Cuộc Đời

Điểm đến của cuộc đời kể lại một hành trình không thể nào quên cùng những người cận tử. Dấn thân vào “một thế giới của những bi kịch và tổn thất khổng lồ, của phẩm giá và lòng tự trọng trong hoàn cảnh khắc nghiệt, của sự phản bội và sợ hãi, của tình yêu mãnh liệt và hy vọng khôn nguôi, tóm lại, của tất cả những gì thuộc về con người, ở mức độ dữ dội nhất”, tác giả muốn đi tìm câu trả lời cho thôi thúc nội tâm: ta nên ứng xử thế nào trước cái chết, và sự chết có thể dạy ta điều gì cho cuộc sống?

Kỳ lạ thay, những số phận được kể trong cuốn sách, dù đang ở tầng bậc tột cùng của nỗi đau đớn, lại cho thấy những điều đẹp đẽ đến mức khiến ta nghẹn ngào: bản lĩnh để đi qua bi kịch khó diễn đạt bằng lời, thái độ bình tĩnh của con người tự do trước cái chết, khao khát làm việc có ích, trỗi dậy vào những ngày tháng cuối cùng. Đồng hành với họ, ta thấy biết ơn, hạnh phúc và giàu có. Gấp lại cuốn sách, ta có thể được rất nhiều: một nhận thức thấm thía về sự hữu hạn của con người, một thái độ điềm tĩnh trước điểm kết, lòng trân trọng cuộc sống, để từ đó bắt đầu rời xa những phù phiếm ồn ào, sắp xếp lại các ưu tiên, tập trung vào những điều cốt lõi khiến cuộc sống có ý nghĩa.

Một hành trình dũng cảm. Một cuốn sách tràn đầy tính nhân văn và và sức lay động tâm hồn.

Reviews 6

Một buổi tối muộn, mình đọc Điểm đến của cuộc đời, cuốn sách mới của bác Giang. Mới đầu chỉ nghĩ đọc khoảng 100 trang rồi đi ngủ nhưng càng đọc càng cuốn hút và cuối cùng là đọc hết cuốn sách. Nếu để hỏi về cảm xúc của mình sau khi đọc sách, có lẽ chính là sự trống rỗng. Mình nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà, sau đó nhắm mắt lại như một cỗ máy vận động theo cơ chế của gene. Cuống cùng, mình nhắm mắt lại và tự hỏi: “Sáng mai, mình có còn mở mắt?”

Cái chết – Sự thật duy nhất của cuộc đời

(đọc tiếp...)

Thực lòng, những kiến thức bác Giang đưa vào trong Điểm đến của cuộc đời không mới, thậm chí nó còn cũ kỹ với mình. Chắc là bởi mình ám ảnh cái chết từ bé. Sự ám ảnh của mình bắt đầu từ đâu?

Từ ngày cậu Hiền mất, căn nhà vẫn còn nguyên những đồ đạc cậu dùng, nhưng người ta nói cậu chết, nghĩa là cậu biến mất khỏi cuộc đời. Từ ngày mà mình vào chùa và học được triết lý vô thường của cuộc đời. Có sinh, ắt có tử, phận người mong manh. Từ ngày mà trí não mình thấm đẫm âm nhạc của Trịnh, thứ âm nhạc hát về cái chết nhưng thấm đẫm sự sống. Từ ngày mà chú Tứ mất, từ ngày mà ông mất.

Mình đã chuẩn bị rất nhiều năm cho cái chết của mình. Mình thường nhìn bố mẹ rất nhiều lần trước khi ra khỏi nhà. Ai mà biết được, mình có còn về hay không? Chính vì tâm thế đó, mình đọc cuốn Điểm đến của cuộc đời như đọc một cuốn nhật ký, khái quát lại một sự thật duy nhất: “Chúng ta đều chết.”. Sự thật mà khi bạn nói ra thì ai cũng chối từ và bảo “dở hơi à”, “hâm à”, “suy nghĩ tiêu cực”. Nhưng thực ra cái chết nào phải cái gì đó xa xôi, chúng ta có thể chết ngay bây giờ.

Điểm đến của cuộc đời bàn về cái chết, với mình không mới. Nhưng mình cảm động, cảm động bởi lẽ…Tất cả những người mình yêu thương rồi sẽ chết và mình cũng vậy. Giống như mình luôn luôn nói với mẹ: “Con luôn nghĩ rằng cái chết là sự công bằng duy nhất ở đời. Chúng ta không thể mua chuộc nó bằng bất cứ cách nào. Và sau khi chết, chúng ta trở về đúng bản chất của mình. Không ai chỉ ra rằng chúng ta giàu hay nghèo, xinh đẹp hay xấu xí…Chúng ta chỉ là người chết”.

Tri thức mới về good death

Chúng ta luôn cố vươn tới good life (cuộc sống tươi đẹp) và sợ hãi death (cái chết). Chết trong mắt chúng ta không có tốt đẹp hay không tốt đẹp. Chết nghĩa là tận cùng, là chẳng còn gì để cứu vãn, là tệ nhất. Nhưng mình thực lòng muốn nói với bạn. Sống có nhiều kiểu và chết cũng thế.

Trong triết lý nhà Phật, có câu: “Đau một giây, chết một giờ”. Đó là mong cái đau của sự chết qua nhanh. Bởi vì ai cũng chết thôi. Nhưng sự đau của mỗi người là khác, nhau. Mình tuy không được đồng hành một cách sâu sắc như bác Giang với người cận tử. Nhưng mình có thể lấy ví dụ thế này. Có một số người đau ốm vài tháng đã mất, thậm chí có một bác phật tử bên chùa mình theo chỉ ngủ và chết, tựa như cái chết với bác chỉ là giấc mộng. Còn ông mình, mất 5 năm để chết. Ông nằm trên giường 5 năm, chịu đủ thứ khổ sở vì không thể tự chăm sóc lấy những điều cơ bản của con người như ăn uống, tắm, vệ sinh…Và chịu đủ những thứ mà mình bất lực vì con cái. Những lúc cuối đời, ông mong chết, mong chết lắm. Mình hiểu.

Từ đó, mình cứ tự hỏi: “Làm sao để có thể chết một cách tốt hơn?”. Nhiều lúc mình sợ nói ra suy nghĩ này, người ta sẽ nghĩ mình điên. Hiện tại, mình chẳng có bệnh tật gì cả, cao 1m62, nặng 52kg, gương mặt bầu bĩnh với làn da trắng hồng, một thân thể còn mượt mà và đẹp đẽ. Mình đi spa mỗi tuần, chăm sóc da và luyện tập mỗi ngày. Nếu hỏi rằng, mình có yêu mến thân thể này không? Có chứ, nhưng theo tự nhiên mái tóc dày của mình mà người ta ngưỡng mộ sẽ trở thành hoa râm, mình sẽ không cao 1m62 nữa vì già bị chùn xương xuống, da mình sẽ nhăn nheo, số đo các vòng không chuẩn, cơ thể mình sẽ đầy rẫy các loại bệnh tật. Mình biết nó sẽ đến, vào một ngày nào đó. Nên mình chuẩn bị tinh thần sẵn. Ít nhất, mình làm được một thứ: “Mình không sốc”.

Nhưng mình mới chỉ nghĩ được đến chỗ đó. Mình chưa nghĩ xa được như việc Điểm đến của cuộc đời đề cập, đó là “good death”, một cái chết giảm nhẹ sự đau đớn cho cả người chết và gia đình. Bác đề cập tới những vấn đề mà nó vẫn ở đó, chỉ có điều không để ý đến:

– Quyền được giảm nhẹ đau đớn trước khi chết bằng cách dùng morphines. Trước đây mình có bàn với mẹ, nếu bất cứ ai trong gia đình mình bị ung thư. Việc đó, nghĩa là chết. Thì gia đình thống nhất sẽ mang về nhà và tiêm morphines, giảm bớt đau đớn và không tiếp nhận bất cứ việc trị liệu gây đau đớn nào nữa. Nhưng sau khi đọc về trường hợp của chị Vân trong sách của bác Giang, mình bàng hoàng. Morphines lại là một bài toán khó khác. Và lạy chúa tôi, nhà nước và xã hội lo lắng người cận tử bị nghiện. Nhưng ai cũng có quyền nghiện trước lúc chết.

– Thái độ của gia đình và bạn bè trước người cận tử. Có phải cứ nhất thiết bắt họ “Cố lên” rồi tảng lờ mọi mong muốn của họ, cuối cùng để họ chết với đủ các thứ dây rợ cắm trên người? Có phải nhất thiết tảng lời sự thật là người cận tử sắp chết và nói họ rằng “Nói vớ vẩn, chết sao được”? Có phải nguyện vọng của họ như được hiến tạng hay thiêu xác là vô lý? Người cận tử cần lắng nghe. Đó là mong muốn lớn nhất của họ.

– Làm thế nào để có một cái chết trọn vẹn cũng đáng để suy ngẫm như việc làm thế nào để sống một cuộc đời trọn vẹn. Tất cả chúng ta đều được dạy phải sống như thế nào nhưng chưa ai trực tiếp dạy chúng ta phải chết như thế nào. Và thế là cả nhân loại bị cái chết đánh úp, man dợ và đầy đau đớn.

Tri thức mới về good life

Cái chết đặt ra câu hỏi rằng thế nào là sống? Như bác Giang đã đặt ra câu hỏi với Liên, cô trả lời:

Với em, một cuộc sống có ý nghĩa là một cuộc sống em không bao giờ bỏ cuộc. Em cố gắng để có được kết quả không thể nào tốt hơn, và rồi nhìn nó mỉm cười và chấp nhận.

Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta luôn nghĩ rằng chỉ cần chúng ta cố gắng thì mọi thứ đều có thể. Bởi lúc đó, cây vẫn xanh, đất vẫn màu mỡ và mọi loại quả chúng ta hưởng đều là trái ngọt của nhân gian. Như Hazlitt, triết gia, nhà thơ, nhà phê bình kịch, viết như vậy vào năm 1827 tại London.

Là người trẻ, chúng ta luôn sống trong cảm giác vĩnh cửu, điều có thể đền bù lại mọi thứ. Cái chết, tuổi già, chúng là những từ không có ý nghĩa, một giấc mơ, một điều hư cấu, không liên quan gì tới ta.

Nhưng cuối cùng cái chết đều đến, không ai tránh được. Chúng ta phải có cách thỏa hiệp với cuộc đời không vẹn toàn này, bằng cách chọn một cái chết tốt hơn, tốt hơn so với trên thực tế, bằng cách giảm nhẹ đau đớn. Và trên hết, chúng ta phải tìm cho mình một ý nghĩa của cuộc sống. Chúng ta phải trả lời được câu hỏi cho chính mình: “Ta có mặt trên đời này. Có một ý nghĩa nào không? Hay chỉ là một hạt cát, biến mất vào hằng hà sa số những hạt cát khác”.

Điểm đến của cuộc đời có đề cập đến hiến tạng, một chủ đề vừa mới vừa cũ. Chính bản thân mình đối với hiến tạng cũng còn nhiều e ngại. Vì sao e ngại? Vì trong sách bác gIang cũng nói đến, đó là tâm lý của người Việt Nam, chết là phải toàn thây. Chết mà không toàn thây là người chết không được an nghỉ, người gia đình sống không yên ổn. Dĩ nhiên, mình là thế hệ mới và không còn tư tưởng này nữa. Nhưng những gì còn lại từ thế hệ trước vẫn là những thứ khó có thể bước qua. Nhưng qua cuốn sách này, bác Giang đã lược bỏ đi nhiều hơn phần e ngại của mình đối với hiến tạng.

Sau cùng, chúng ta vẫn có sự tự do của mình, kể cả đó là cái chết. Ở cuối cuốn sách, sau trường hợp chị Vân, bác Giang có đưa gia đình đi tới chỗ đăng ký hiến tạng. Cái chết của chị Vân đau đớn và kịch liệt nhưng thứ chị để lại cho cuộc sống còn dữ dội hơn thế. Ai đó sẽ có đôi mắt của chị, chị truyền cảm hứng cho gia đình bác Giang và cho mình. Có lẽ, có thể cả những độc giả ngoài kia nữa.

Điểm đến của cuộc đời là cuốn sách giản dị. Chỉ là để ghi chép những ngày cuối cùng của những người cận tử, những quyết định không biết phải quyết định ra sao, những người lớn không trả lời được câu hỏi của con trẻ, sự bất lực của con người, sự bất toàn của cuộc đời…Nhưng Điểm đến của cuộc đời không bi quan. Cuốn sách chỉ ra rằng hãy nhìn cái chết ngang bằng với sự sống. Sống đẹp, hãy chết đẹp. Sống sướng, chết đừng quá đau đớn. Như bác Giang đã nói trong cuốn sách, chúng ta phải thay đổi khái niệm về anh hùng. Anh hùng là những người chiến đấu dũng cảm để sống, nhưng anh hùng hơn nữa là dám nhìn nhận cái chết.

Trần Hà My
Loading 1

Gửi cậu,

Hôm nay trời sài gòn nắng nhưng có gió, nên tính ra vẫn còn rất dễ chịu. Tớ không biết khi ra thăm cậu thì Hà Nội sẽ đón tớ như thế nào. Nhưng tớ biết cậu sẽ đón tớ lần này đỡ lạnh nhạt hơn lần đầu tiên tớ ra công tác.

(đọc tiếp...)

Quyển sách nói về chủ đề vừa quen lại vừa xa lạ; quen vì sự chết vẫn diễn ra xung quanh, hằng ngày; còn lạ vì dường như chưa bao giờ, tớ thật sự nghiêm túc nghĩ về cái chết. Sau khi những ngày tháng gắn bó với người cận tử, bác Giang đã kể lại những câu chuyện có thật, bằng giọng văn sát sao với nỗi đau và những lý giải thực tế; và chắc là có chủ ý, vì chỉ khi viết về cái chết, người ta có cần thơ mộng đâu...

Có lần tớ hỏi cậu, đã có phải chứng kiến ai đó trút hơi thở cuối cùng chưa. Nhưng tuyệt nhiên, không đào sâu vào câu trả lời nữa, vì trải nghiệm của chúng ta, mỗi người là mỗi khác. Tùy thuộc vào mối quan hệ, vào hoàn cảnh mà cảm giác của chúng ta sẽ mỗi khác. Có khi là oán trách vì không níu giữ thêm lại được, có khi là chấp nhận vì cảm thấy người đó đã quá đau đớn rồi... Nhưng dù là gì, sau đó, và tớ nghĩ, chắc sẽ không bao giờ, khoảnh khắc ấy có thể dễ dàng trôi tuột được. Thỉnh thoảng, trong những lúc ngủ mê, cảm giác đó vẫn trở về với tớ, để bật dậy giữa đêm và ngỡ ngàng, mất thật rồi sao, xa nhau thật rồi sao?

Cái cách bác Giang tìm điểm chung cho sự ra đi thanh thản của những con người đó, tớ nghĩ, âu cũng là một cách, để cái sự sống sắp trở thành thì quá khứ ráng thêm một màu sắc nhân văn. Đôi khi không phải cứ cố gắng làm hết những gì muốn làm, người ta mới bắt đầu chấp nhận sự ra đi... Lúc nào cũng vậy, khi nói về cái chết, vẫn hằn nhấn mạnh thái độ với cái sống, sống sao cho ý nghĩa.

Nhưng, đó là về những người cận tử và biết mình cận tử... Còn nếu những người ra đi đột ngột, không kịp làm gì hết, thậm chí, không kịp nghĩ đến cái chết...

Tất cả trở lại là vấn đề của những người ở lại;

Tớ dừng ở đây, hẹn cậu ở trang sách sau nhé :)

Sài Gòn viết, ngày 12/3/2018

Loading 1

Review của bạn Thanh Tu Nguyen

[HÃY SỐNG TOÀN TÂM TOÀN Ý CHO HIỆN TẠI - ĐỪNG ĐỢI ĐẾN NGÀY MAI]

(đọc tiếp...)

Một buổi chiều thứ 7, tôi ngồi giữa 3 người bạn của mình trò chuyện về những vấn đề trong cuộc sống của tôi. Nó thật bế tắc và tệ hại. Trước khi bạn tôi cho tôi mượn quyển "Điểm đến của cuộc đời", chúng tôi đã trò chuyện về lịch sử, về lăng tẩm thờ phụng các đời vua chúa, rồi về sách. Bởi vài tháng gần đây, và 1 số lần trước đó, tôi thường có những giấc mơ về cái chết.

Khi thì tôi thấy mình đang đứng ở 1 cánh đồng mênh mông, chỉ có mình tôi lội bì bõm trong nước mắt khổ sở thì thấy một chị gái tóc ngắn tươi cười gọi tôi: Tú ơi, đi cùng chị không, sẽ không còn buồn nữa?

Khi thì tôi thấy mình đang bay lơ lửng trong căn phòng màu trắng, xung quanh là bạn bè ở công ty và mẹ tôi. Mẹ tôi đang buồn. Tôi ôm lấy mẹ và hỏi mẹ trong sự thẫn thờ: Tại sao lại thế hả mẹ? Con mới 27 tuổi thôi mà. Và mẹ không trả lời tôi.

Khi thì tôi thấy mình nằm ngửa trên mặt nước biển mênh mông, xanh ngắt, chung quanh trời xanh trong. Và tôi thấy linh hồn mình đang dần rời xa thể xác.

Tôi sợ. Tôi tìm xem tử vi, cô ấy bảo mày không chết được đâu nên không phải sợ. Cũng ko hẳn vì lời nói đó, nhưng tôi yên tâm sống tiếp và quyết định đấu tranh với bản thân mình để đánh bại sự trì trệ và tồi tệ bấy lâu.

---

NHƯNG,

trải nghiệm về cái chết trong cuốn sách của Đặng Hoàng Giang, không giống bất kỳ điều gì tôi từng mơ thấy. Nó chân thật, trần trụi, day dứt, đau đớn, tổn thương và nó làm tôi khóc suốt.

Là câu chuyện của chị Hà và Nam, chàng trai 10 tuổi bé bỏng chiến đấu với căn bệnh ung thư xương. Vào 1 ngày bình thường, Nam đau chân và chị Hà đưa Nam đi khám, mầm ung thư đã bắt đầu di căn.

Là Liên với những ngày tháng cuối đời đầy nghị lực, những chiêm nghiệm cuộc sống mà có khi những người gấp đôi tuổi cô cũng chẳng thể nhận ra. Cô lo liệu và nghĩ về cái chết, một cách bình thản và chấp nhận nó. Tôi tin Liên sẽ thanh thản ở bên kia thế giới.

Là mong muốn hiến tạng của Vân những ngày cuối đời. Là sự vật lộn với cơn đau từng ngày từng giờ, là những góc tối ở hệ thống y tế mà người bệnh chẳng thể làm gì, bất lực.

Tôi lúc này mới thật sự thấm thía rằng, cái chết đáng sợ thế và tôi sợ nó, chứ thật tâm tôi chưa bao giờ mong nó đến - dù có thể trước đây trong lúc vô tâm, tôi đã mong mỏi nó hàng nghìn lần.

Trước đó, tôi có đọc tuyến bài "Hành trình cận tử" của anh Giang trên báo Tuổi trẻ, tôi đã khóc rất nhiều, tim tôi như thắt lại, lồng ngực như có ai bóp nghẹt không thở nổi. Mọi người có thể đọc tuyến bài đó ở đây:

https://tuoitre.vn/hanh-trinh-can-tu-me-oi-con-tam-biet-me-…

https://tuoitre.vn/hanh-trinh-can-tu-ky-2-dau-buon-doi-dien…

https://tuoitre.vn/lua-chon-truoc-bi-kich-1404803.htm

Tưởng tượng rằng mình là chị Hà, và con trai bé bỏng của tôi là Nam, trong hành trình cận tử ấy, tôi càng thấy đau lòng. Và đó cũng là lúc tôi nhận ra mình vẫn còn may mắn, vì tôi còn nguyên vẹn cơ thể 1 cách bình thường ngay lúc này, tôi có 1 em bé vui vẻ hay cười, hiếu động và ham học hỏi thế nào. Niềm hạnh phúc ấy, lúc nào đi đường tôi cũng nói cảm ơn con vì đã đến cùng mẹ, tôi sợ 1 lúc nào đó ko còn kịp để nói.

Và cũng bởi thứ ta dễ đánh mất nhất, chính là thứ ta tưởng rằng mình có nhiều. Cuộc đời này có bao lâu đâu. - Như lời Liên trong cuốn sách.

Tôi đã lãng phí bao nhiêu thời gian cho giận dỗi và buồn đau.

Tôi đã dùng bao nhiêu ngày để nghĩ về mấy câu nói chê bôi của những người xa lạ, rằng tôi không thế này thế kia.

Tôi đã bỏ qua bao nhiêu cơ hội tìm hiểu và bày tỏ tình yêu thương với những người thân của tôi.

Và vì thế, vì những nỗi sợ, tôi đã chẳng tận hưởng từng phút giây hạnh phúc nhỏ bé hiện tại, mà dành ra để lo lắng, buồn bã.

Thật lãng phí!

Và trên hết, điều giúp chị Hà có thể tiếp tục sống sau mất mát lớn lao về Nam, đó là chị đã chọn lựa thái độ của mình trước biến cố đó và đã tìm ra ý nghĩa của cuộc sống - sau khi Nam ra đi.

----

"Người ta không có tự do để khước từ bất hạnh hay chạy trốn khỏi bi kịch, nhưng có tự do chọn lựa thái độ của mình trước những gì xảy ra."

"Hơn cả vật chất, con người khao khát ý nghĩa; ý nghĩa của cuộc sống chính là ngọn đuốc dẫn người ta vượt qua những quãng đường đen tối nhất."

----

Khi ta còn đang mạnh khỏe ngồi gõ phím, ta đang may mắn hơn những người bị bệnh nhường nào.

Khi còn cơ hội, hãy tận hưởng từng khoảnh khắc dù là nhỏ bé nhất trong cuộc đời. Nhắm nhìn đứa bé đang cười. Mua một bó hoa tươi. Uống một cốc trà sữa lạnh. Tụ tập cà phê với bạn bè. Hôn tạm biệt chồng trước khi đi làm. Một cái nắm tay khi giận dỗi…

Nếu có yêu, hãy yêu ngay bây giờ. Đừng đợi đến ngày mai, vì đâu ai biết trước.

Thanh Tu Nguyen
Loading 1

Cái tên quyển sách ban đầu làm mình hiểu lầm rằng đây là một quyển sách Self - help dạy về cuộc đời nào đó, cho đến khi vô tình đọc được review từ một người review sách trên Instagram mình mới bắt đầu mua quyển sách này. 

Đây thật sự là quyển sách khiến mình cảm thấy muốn khóc ngay khi đọc câu chuyện đầu tiên. Quyển sách có 3 câu chuyện và tất cả đều là câu chuyện có thật được trải nghiệm từ chính tác giả Đặng Hoàng Giang, câu chuyện kể về ba bệnh nhân ung thư ở giai đoạn chiến đấu và cận kề với cái chết. Tác giả đóng vai là một nhân vật thứ ba kể về câu chuyện của từng nhân vật - mà tất cả bọn họ đều đã đi đến điểm đến của cuộc đời mình. Một quyển sách không hề dài dòng, không câu chữ hoa mỹ mà lại bình dị đến lạ thường, cách kể chuyện của tác giả nhẹ nhàng, không dồn dập, ông kể về cái chết dù mang chút đau thương nhưng lại có sức truyền cảm hứng mạnh mẽ, sau quyển sách này, mình có rất nhiều suy nghĩ về việc hiến tạng đang là vấn đề gây nhiều bình luận trái chiều dạo gần đây. 

(đọc tiếp...)

Từng câu chuyện một khắc họa rõ ràng nỗi đau vì bệnh tật, nỗi đau của gia đình người bệnh và cả sự bình thản khi đối mặt với cái chết của họ.  Và điểm chung của ba nhân vật trong câu chuyện chính là họ còn trẻ, có cả một đứa bé nữa. Quyển sách này thật sự cảnh tỉnh mọi người rằng tuổi trẻ hãy quý trọng sức khỏe của mình, đừng để phải hối tiếc 

Đây không phải là một quyển sách Self help, đây chỉ là một quyển sách nói về điểm cuối cuộc đời con người. 

Loading 1

Không biết mọi người đọc cuốn này có khóc không, mình thì khóc không ngừng được. Mình không khóc vì yêu nhau phải xa nhau, không khóc vì những cảnh ngược tâm của ngôn tình, không khóc vì bị phản bội hay lừa dối, mà lại khóc không kiểm soát được trước cái chết. 

Cô giáo tôi đã từng nói, người trẻ chúng tôi dùng cả thanh xuân để tàn phá thanh xuân. Khi còn trẻ, cái chết chỉ là một thứ xa lạ, dường như nó còn không tồn tại trong cuộc sống. Chúng tôi biết thức khuya có hại nhưng có hại đến đâu hiện giờ chúng tôi vẫn chưa để trong đầu. Khi còn trẻ, chúng ta cho rằng mình bất tử.

(đọc tiếp...)

Đặng Hoàng Giang viết về cái chết, nhìn thẳng vào nó. Từng câu từng chữ đưa người đọc đến đứng trước bệnh viện K nhìn thấy cơn đau của những đứa trẻ điều trị ung thư và cả nghị lực của những người mẹ bất lực không thể cứu được con. Có người bước qua những đợt sóng đau khổ khi mất con, có người lại bị nó nhấn chìm, mãi mãi không thể gượng dậy. Cô gái trẻ với những ước mơ còn dang dở buộc phải từ giã cuộc đời. "Bức xúc không làm ta vô can", "Thiện ác và smartphone" đều mở mang đầu óc, tác động mạnh mẽ tới tôi bằng những luận điểm vững vàng, ví dụ thực tiễn. "Điểm đến của cuộc đời" lại khiến tôi lặng người, dùng cảm xúc để cảm nhận. Tôi cảm nhận nỗi đau như nhân vật, tôi nghĩ tới cảm xúc của mẹ tôi khi tôi chết, tôi nghĩ tới người bạn mắc trầm cảm luôn trăn trở một cách chết nhẹ nhàng. Cái chết ngay cạnh bên nhưng chúng ta vờ như không thấy. Đặng Hoàng Giang đưa tôi từ cái chết này đến cái chết khác. 

Loading 1
Thông tin chi tiết
Tác giả Đặng Hoàng Giang
Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
Năm phát hành 01-2018
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235215450
Trọng lượng (gr) 350
Kích thước 14 x 20.5
Số trang 236
Giá bìa 75,000 đ
Thể loại