Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Đi Qua Hoa Cúc

Cuốn Đi Qua Hoa Cúc là tập truyện dài của Nguyễn Nhật Ánh, mở đầu câu truyện tác giả kể lại tuổi ấu thơ hồn nhiên của nhân vật trong truyện, kết hợp với tả cảnh ở miền quê, những ngôi nhà nằm dọc hai bên đường đá sỏi dọc theo hai bên hàng dâm bụt và cả cây sứ cây bàng tỏa bóng mát, tỏa hương thơm trước sân nhà. Một nét vẽ nên thơ thật đầm ấm ở một vùng quê xa xôi tác giả dường như làm ấm lòng cho người đọc. Thật vậy mỗi cốt truyện của Nguyễn Nhật Ánh đã phác họa lên một nét quê hương ngọt ngào, một thời ấu thơ đẹp, một tình yêu của tuổi học trò cũng hòa lẫn tình yêu khát khao của bao lứa tuổi. Cuốn truyện dài Đi Qua Hoa Cúc là một trong những tác phẩm tuyệt tác hay của tác giả làm thôi thúc người đọc thêm nhiều ấn tượng và sự lôi cuốn tràn dâng trong lòng bạn đọc

"Trước nhà bà nội tôi có một cây bàng cao thật cao. Mỗi lần về thăm nội, khi chiếc xe gobel của ba tôi ngoặt quanh cái giếng đá đầu làng, bao giờ tôi cũng nhấp nhổm ở yên sau và hồi hộp ngước mắt trông lên. So với dãy hàng rào dâm bụt của những ngôi nhà nằm dọc hai bên con đường đá sỏi, kể cả ngọn sầu đông và cây sứ trắng toả hương thơm nức mũi trước sân nhà bà tôi lúc nào cũng vươn cao sừng sững. Khi nhìn lên, hễ thấy tán bàng xanh um kia hiện ra trong tầm mắt như một chấm đen mỗi lúc một lớn dần, tôi biết ngay đã sắp đến nhà bà. Và thế là tôi không nén nổi nụ cười sung sướng. Và cả e thẹn nữa, chẳng hiểu vì sao. Những lúc đó, bao giờ tôi cũng úp mặt vào lưng ba tôi để giấu đi nỗi xao xuyến của mình. Cũng như vậy, trước ngõ nhà ông ngoại tôi là một hàng rào hoa giấy đỏ. Hoa không thẫm, chỉ đỏ hồng. Vì trồng lâu năm nên cây uốn lượn chằng chịt, gốc nào gốc nấy to bằng bắp chân người. Hoa rực rỡ từng chùm, từng nhánh, phủ kín cả hai trụ cổng bằng đá ong lâu ngày lên rêu xanh mướt. Quê nội tôi thuộc một làng miền núi. Quê ngoại tôi ở miệt đồng bằng. Nhà ông tôi ở cách đường quốc lộ non một cây số về phía biển. Nhưng vì không bị cây cối che khuất nên đứng trên đường người ta vẫn có thể trông thấy rõ mồn một vừng hoa đỏ ối dưới kia. Sau này, khi đã đi xa, mỗi lần về thăm ngoại, tôi ngồi trên xe đò băng qua cầu Cẩm Lễ, mắt nôn nao ngóng về phía biển, hễ thấy hoa đỏ vẫy tay là biết đã tới nhà."

Reviews 15

ĐI QUA HOA CÚC – Nguyễn Nhật Ánh 20/11/2017

Ấn tượng với quyển đầu tiên là Hạ đỏ của ông bởi lối kể chuyện gần gũi, tự nhiên, mô tả chân thực các câu chuyện, cảnh vật. Để bắt đầu khám phá 1 câu chuyện mới đầy hứng khởi. Rồi nhận ra. Ồ, cũng lối kể chuyện ấy, lối miêu tả ấy, rồi cũng thời ấu thơ nơi miền quê, câu chuyện tình cảm đơn phương non nớt, hồn nhiên, rồi cũng 1 kết cục đượm buồn, buồn hơn chuyện trước, k phải man mác buồn nữa.

(đọc tiếp...)

Chuyện kể về Trường cậu bé thành phố được mẹ cho về nhà ông ở quê để học cùng dì Miên và tránh tiếp xúc với bạn xấu. Ai ngờ cạnh nhà ông lại là 2 ông tướng nghịch gấp bội là 2 a e Chửng. 3 người cùng trải qua những trò nghịch ngợm, hư hỏng, điển hình là học hút thuốc. Rồi mọi thứ thay đổi khi Ngà bạn dì Miên đến ở chung để ôn thi, Trường và chị Ngà từng gặp nhau ở hội trại với 1 kỉ niệm khiến Trường xấu hổ k dám nhìn mặt chị Ngà đó là đái dầm ướt người chị Ngà. Vẻ hồn nhiên, xinh đẹp dịu dàng của chị Ngà khiến Trường dần cảm mến, và đem lòng thương thầm. Rồi mọi thứ vỡ tung khi Trường phát hiện anh ĐIền học trò của Ông cũng có tình cảm với chị Ngà, và nhờ Trường làm người chuyển thư tình. Được thêm sự xúi bậy của 2 a e Chửng, Trường giấu thư k đưa chị Ngà, khi mọi chuyện vỡ lỡ thì c Ngà và a Điền đều giận Trường. Từ đó tình cảm 2 a c càng lớn dần, Trường càng đắm chìm trong đau khổ và dằn vặt khi nhìn 2 người dần thân thiết, dần từ bí mật chuyển công khai. Rồi 1 ngày 1 người phụ nữ tìm đến nói là vợ Điền, mọi thứ đối với chị Ngà sụp đổ dẫn tới sự mất tích của chị Ngà, sau đó được cho là chị đã tự vẫn xuống suối khi đang mang thai k tìm được xác.

Kết thúc là 1 sự việc đầy hy vọng, rằng Trường thấy bóng 2 mẹ con chị Ngà đâu đó, nhưng quay lại tìm k thấy. Có thể chị Ngà cũng đang còn sống đâu đó với đứa con của mình. Mở ra cửa sổ hy vọng mà khán giả tự điền vào để tâm hồn mình được tự thỏa mãn

Trích dẫn: "Tôi khẽ nghiêng gàu cho những giọt nước xôn xao rơi ngập ngừng trên hoa vàng lá biếc. Hay đó chính là lòng tôi đang ngẩn ngơ nghiêng xuống mối tình đầu."

Có một người đi qua hoa cúc

Có hai người đi qua hoa cúc

Bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ mình ...

Trích: “Đọc Đi qua hoa cúc chợt nhận ra, mà không - chợt nhớ ra rằng tương tư là một trải nghiệm đau khổ nhưng cũng rực rỡ và hạnh phúc đến thế nào. Với cá nhân tôi mà nói, yêu mà không được yêu lại thì đúng là đáng buồn, nhưng không được trải qua cảm giác yêu đương thì còn buồn hơn, hơn nhiều nhiều. Tôi thà làm Trường, có một người để mong thầm nhớ thầm mà chẳng được đáp lại còn hơn.”

Khép lại những trang cuối cùng của "Đi qua hoa cúc" mà mình chỉ biết thở dài, ngơ ngẩn nghĩ đến câu văn mình từng đọc đâu đấy "Yêu thầm ai đó cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có người trong cuộc mới biết thâm tâm họ đang điên cuồng gào thét như thế nào."...

Vâng! Trong "Đi qua hoa cúc", "yêu thầm" hay còn gọi là "yêu đơn phương" chính là tình cảm mà Trường dành cho chị Ngà.

(đọc tiếp...)

Hè năm ấy, chị Ngà ở lại nhà ông ngoại ôn thi cùng dì Miên - cũng hè năm ấy, giấc mơ non nớt của cậu bé mười sáu tuổi tên Trường đã xuất hiện một bóng hình - bóng hình chị.

Vì chị, Trường ít đi bắn chim hơn, ngoan hơn. Vì chị, cứ đến chiều, Trường lại thả gàu, múc nước tưới hoa - loài hoa đem lại niềm vui cho tâm hồn - hoa cúc. Vì chị, hàng rào bông giấy trước cổng như rực rỡ hơn, cây me cao mọc sát bờ mương như xanh hơn, bầu trời như trong trẻo hơn...

Và với cậu con trai mười sáu tuổi ấy, thời gian ít ỏi được nhìn chị hong tóc bên bờ suối, được ngồi co ro cạnh chị trong những ngày mưa, được ngắm chị thơ thẩn bên vàng hoa cúc là niềm hạnh phúc không giấy mực nào tả xiết...ban ngày làm "chân sai vặt" cho chị, đêm đêm lại mơ về chị, cậu chỉ cần có thế...

Ấy vậy mà "trời chẳng chiều lòng người", một lần, ghé thăm bạn cũ, ông ngoại đã đưa anh Điền về học nghề...và rồi, cũng như Trường, anh Điền đem lòng yêu mến chị Ngà, anh lân la hỏi Trường chị có người yêu chưa, anh cắm những đóa cúc vàng bên cửa sổ của chị, anh viết thư tỏ tình nhờ Trường gửi giúp, anh dẫm lên trái tim bé nhỏ, tội nghiệp của Trường - Trái tim nhiều lần ngỡ trời đã sập xuống đầu, nhiều lần tủi thân, nhiều lần khóc thút thít một mình...

Hơn hai trăm trang sách, vẫn lối viết mộc mạc khi hài hước, lúc trầm buồn, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đưa độc giả đi sâu vào nội tâm của các cô, cậu bé lứa tuổi thiếu niên. Nhà văn giúp độc giả thư giãn, sống lại khoảng thời gian hoa mộng cùng những cây ổi, cây xoài, cùng những trò chơi câu cá, thả diều, ném đất...cũng như rung động sâu sắc trước số phận của Ngà - một cô gái hiền lành, xinh đẹp nhưng bạc mệnh...

"Có một người đi qua hoa cúc

Có hai người đi qua hoa cúc

Bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ mình…"

Review “ Đi qua hoa cúc”

Cuốn sách kể về câu chuyện tình của Trường- anh chàng 16 tuổi với chị Ngà – nhiều hơn anh 3 tuổi. Tình yêu có sự chênh lệch về tuổi tác khiến dường như Trường không đủ can đảm để bày tỏ. Cậu chỉ biết yêu thầm, hay giận hờn vô cớ với chính bản thân mình và với mọi người. Cậu trong mắt chị Ngà như đứa em trai nhỏ bé mà chị cần che chở bảo vệ mặc dù theo năm tháng cậu đã trưởng thành theo thời gian, không còn là cậu bé hay tè dầm, với trò nghịch ngầm ngốc nghếch nữa. Từ niềm cảm mến dành cho chị Ngà, theo thời gian, tình yêu lớn dần trong trái tim Trường. Cậu buồn bã khi biết trái tim chị Ngà đã lạc về người khác. Cậu không biết mối tình của mình sẽ đi đâu về đâu khi mà tình cảm chỉ là từ một phía.

(đọc tiếp...)

Truyện không chỉ thiên về tình cảm đôi lứa, Nguyễn Nhật Ánh còn đem đến cho người đọc những hồn nhiên tươi vui của tuổi thơ ấu. Tôi như được trở về quãng thời gian trẻ thơ với những lần bắt cá, vật lộn, với những lần trốn ba mẹ để đi rong chơi cả ngày.

Cái kết của câu chuyện tình trên có chút gợi mở, giúp tôi có thêm niềm tin cho các nhân vật. Tôi vẫn đặt một hi vọng rằng, chị Ngà đã được cứu sống và trở về quê hương. Cuốn sách hay nhưng vẫn phảng phất nỗi buồn trong tôi. Màu hoa cúc cũng đượm buồn thêm cho chuyện tình đầy day dứt này

"Có một người đi qua hoa cúc..

Có hai người đi qua hoa cúc...

Để lại sau lưng cả tuổi thơ mình..."

“Chiều nay tôi ra đi, tuổi thơ tôi ở lại, mối tình đầu của tôi ở lại và màu hoa kỉ niệm kia cũng ngập ngừng ở lại”

Tôi đến với “Đi qua hoa cúc” vào một buổi chiều nhẹ nhàng, để cảm nhận chân thật sự bình dị, ấm áp, đẹp đẽ tỏa ra từ tác phẩm.

(đọc tiếp...)

Đặt tâm hồn vào trong từng câu chữ, tôi được gặp Trường- một cậu bé ngỗ nghịch, nhưng trong lòng lại đầy ắp tâm tư của cái tuổi mới lớn. Câu chuyện của Trường không đặc biệt, không kì lạ, đó chỉ là câu chuyện bình thường tại một thôn xóm nhỏ bé, dưới sự yên ả của làng quê gần gũi, dưới căn nhà cũ ọp ẹp, trước giàn hoa cúc vàng rực trong ánh nắng mặt trời. Thế mà, cái câu chuyện bình dị ấy, lại khiến tôi chẳng thể nào rời khỏi những trang sách.

Bên cạnh những trò chơi thú vị bên lũ bạn, mối tình đầu của cậu nhanh chóng chớm nở, đem lại biết bao buồn vui, đem lại biết bao sự bâng khuâng, bối rối khi chạm phải ánh mắt của Ngàn. Để rồi, cũng từ đó nảy sinh bao rắc rối, từ đó mọi thứ ngày càng được mở ra dưới ánh nhìn của Trường, vui có, buồn có, dằn vặt, đau đớn có,…

Vẫn cái nét đặc biệt, gần gũi trong giọng văn của bác Ánh mà chẳng thể lẫn vào đâu được. Làng quê Việt Nam hiện lên rõ rệt và sinh động đến lạ, tôi tưởng như được tận mắt nhìn thấy những con người ấy, tận mặt được gặp những con người chân chất ấy, sao đỗi bình yên.

Qua câu chuyện, tác giả gửi gắm biết bao nhiêu lời nhắn gửi, dù tôi vẫn hơi bất ngờ với cái kết, nhưng dường như sự khó chịu với những cái kết như vậy đã không còn. Tôi xem đó như là một dấu chấm khép lại cho một cuộc đời này, và mở ra nhiều câu chuyện khác cho một cuộc đời khác, hay hơn, ý nghĩa hơn.

Thực sự, khi đọc xong, cảm xúc đọng lại rất nhiều, nhưng dường như bằng dòng chữ, tôi chẳng thể nào diễn tả hết được, cũng như rất sợ sơ suất một chút mạch văn, và cốt truyện chính của câu chuyện sẽ bị tiết lộ ra hết nên bài review vẫn còn khá lan man.

Nên tóm lại, đối với tôi đây vẫn là một cuốn sách hay, đáng đọc.

Đây là lần đầu tiên mình đọc một tác phẩm của bác Ánh dù đã nghe danh bác từ rất lâu rồi. Câu truyện thật sự gây cho mình một ấn tượng lớn. Ngay từ đầu truyện về cảnh sinh hoạt làng quê đã khiến mình cảm thấy thật sự rất thoải mái, rất muốn đắm chìm vào lối sinh hoạt ấy. Những trò tiêu khiển của Trường và anh em thẳng Chửng thực sự khiến mình mong muốn một mùa hè rực rỡ như vậy. Thế rồi chị Ngà đến, làm đảo lộn hầu hết sinh hoạt của Trường - cũng là nhân vật chính của truyện. Sự ân cần của chị Ngà đã làm Trường rung động. Tác giả đã khắc họa tâm trạng tuổi mới lớn của Trường cũng như lần đầu biết cảm nắng của Trường một cách chân thật vô cùng. Chân thật tới mức khắc sâu vào tâm trí người đọc. Từ cách Trường ngại ngùng khi biết mình thích chị Ngà, đến khi Trường giận dữ và hậm hực vì ghen với anh Điền tán tỉnh chị Ngà khiến mình thấy tình yêu của Trường thật đẹp dù chỉ là ngọn lửa cháy riêng trong lòng. Những trò phá đám anh Điền để ủng hộ bạn mình của anh em nhà Chửng cũng khiến tác phẩm thêm phần thú vị hơn rất nhiều. Cách Trường lo lắng lao ra tìm chị Ngà khi nhớ đến bờ suối, tâm trạng Trường bàng hoàng nhận tin chị đã mất, Trường không dám đối mặt với sự thật quá đỗi đau đớn đó để rồi cậu đã chạy trốn, chạy trốn đi khỏi những tiếng bàn tán xôn xao về chị Ngà, về cái chết của chị và chạy trốn chính tình yêu của mình. Cái kết của câu truyện khi Trường bắt gặp một người phụ nữ giống chị Ngà dẫn theo con nhỏ rồi lại chạy đi tìm suốt cả tuần trời khiến tim mình lại trùng xuống một nhịp. Nếu chị Ngà thật sự còn sống, rồi sẽ đến lúc Trường tìm lại được chị nhưng có chăng sẽ chẳng còn mái tóc dài thơ thẩn, mơ màng ngắm nhìn dàn hoa cúc năm ấy. 

Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Nhật Ánh
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm phát hành 02-2014
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 8934974123941
Kích thước 12 x 20 cm
Giá bìa 56,000 đ
Thể loại