Reviews 4

#Đẹp_và_buồn.

#Kawabata_Yasunari

(đọc tiếp...)

Đây quả đúng là một cuốn sách viết về cái đẹp và nỗi buồn.

Trước hết là Đẹp, cả Thiên nhiên và Con người đều đẹp. Bất cứ cảnh vật nào mà Kawabata viết nên cũng đẹp cả, từ khu vườn, ngôi chùa hay những quả đồi bàng bạc "sắc chiều tà", triền núi chạy thoai thoải ... tất cả đều được ông miêu tả trau chuốt, mượt mà, mỗi từ ngữ của ông như một nét chạm trổ, thành một bức tranh đẹp hài hòa, mà người đọc chỉ cần đọc 1, 2 câu là bị cuốn theo cảnh sắc tuyệt vời đó.

Con người hiện lên như những điểm nhấn. Các cô gái Otoko và Keigo đều đẹp. Otoko đẹp ý nhị, đằm thắm, có nét duyên của thiếu phụ. Keigo lại có vẻ đẹp rực rỡ của tuổi trẻ. Làn da, mái tóc, vành tai hay khuôn ngực của họ được Kawabata viết nên một cách chăm chút kỹ lưỡng, có cảm giác vẻ đẹp của họ không tì vết, như những người đẹp trong các bức tranh lụa, mượt mà ẩn sau một làn sương mỏng, như thực, như mơ...

Thiên nhiên hòa quyện với con người "người làm sao, cảnh chiêm bao làm vậy". Khi nhân vật có tâm trạng, cảnh vật như cũng nhuốm màu theo. Khi ông Oki đi thăm Otoko ở Kyoto, tiếng chuông chùa như mang cả tâm sự của ông... hay như khi trong vườn đá, Otoko nổi giận với Keigo, vườn đá như cũng có một khí lực mạnh mẽ, siêu hình.

Đặc biệt những mối tình trong Đẹp và buồn cũng thể hiện đúng như tựa đề của tác phẩm. Tình yêu của Otoko và Oki đẹp và đau buồn. Mãi đến vài mươi năm sau nhớ lại Oki vẫn nhớ thương và day dứt, Otoko vẫn tôn sùng tình yêu thuở hoa niên của mình...

Tình yêu của Otoko và Keigo cũng vậy. Một Otoko trầm tĩnh và một Keigo hoạt bát, nóng bỏng... mối tình của họ cũng chìm trong hối hận và dục vọng đan xen...

Mỗi một phân đoạn hiện lên lại cho ta hiểu thêm về những nét khác nhau của nhân vật. Họ yêu, đau đớn tận cùng vì tình yêu và sống được cũng vì tình yêu ấy.

Đây là một tác phẩm tuyệt vời. Từng câu, từng chữ trau chuốt như ngọc.

Ảnh: Bà Bô

Khi nói về văn chương Kawabata Yasunari, trong đầu tôi luôn hiện lên hai chữ "đẹp" và "buồn". Đó là tên cuốn tiểu thuyết cuối cùng mà Kawabata viết. Nó cũng gói trọn quan niệm thẩm mỹ và diện mạo văn chương ông.

Rõ ràng, cái hay của "Đẹp và buồn" (và thực tế là ở cả các tiểu thuyết khác của Kawabata) không nằm ở cốt truyện. Qua mỗi chương truyện, điểm nhìn lại thay đổi theo các nhân vật để từ đó bộc lộ những tâm tư tình cảm giúp người đọc nhận diện. Có vậy thôi mà tôi không thể nào dứt ra được cuốn sách, thậm chí, đọc xong rồi mà cũng không review vì cảm thấy nó “đẹp và buồn” quá mức...

(đọc tiếp...)

Cái đẹp trong “Đẹp và buồn” hiện hữu ở cả thiên nhiên và con người Nhật Bản. Ta có thể dễ dàng nhận ra niềm say mê đặc biệt của tác giả khi ông ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên tinh khôi, thuần khiết. Những vẻ đẹp nhìn thấy qua thị giác nhiều đến nỗi tôi phải dùng hai chữ “đắm chìm”. Nhưng chưa hết, trong tiểu thuyết này, Kawabata còn miêu tả cái đẹp được cảm nhận qua thính giác nữa. Đó chính là cái đẹp của tiếng chuông giao thừa mà nhân vật trung tâm của truyện- nhà văn già Oki đã phải lặn lội về lại khung trời hai mươi năm trước để thưởng lãm và hồi tưởng...

Cái đẹp còn đến từ dung nhan mỹ miều quá sức tưởng tượng của các nhân vật nữ như Otoko và Keiko. (Lạy chúa, tôi là phái nữ mà cũng không khỏi cảm thấy rùng mình trước vẻ đẹp hình ảnh núm vú nhân vật Keiko mà Kawabata đặc tả qua con mắt Oki)...

Nhưng một nỗi buồn dịu nhẹ mà sâu lắng cứ ẩn hiện, giăng mắc và dàn trải trong toàn bộ tác phẩm của Kawabata. Nó đến từ những mối tình bất thành của các nhân vật khi họ là những tâm hồn nhạy cảm không nguôi ý thức về nỗi đau của mình trong hiện tại. Nó ám ảnh và đeo đẳng cả cuộc đời họ...

Kawabata đã chiêm nghiệm cái đẹp và buồn từ ngoại cảnh đến tâm khảm nhân vật một cách tinh tế và vô cùng sâu sắc. Phải chăng vì thế mà người ta gọi ông là “người lữ khách u sầu đi tìm cái đẹp”?

#Review #Đẹp_và_buồn

#Kawabata_Yasunari

(đọc tiếp...)

#sachnhanam

Đúng như cái tên quyển sách đã nói lên tất cả. Đẹp và buồn đúng là đẹp. Cái đẹp đến nao lòng, say đắm lòng người mà không thể nào có thể diễn tả hết được, chi bằng các bạn hãy đọc để từ từ thưởng thức và đắm chìm trong cái đẹp đó.

Từng câu từng chữ chau truốt như hoạ như thơ được chắt lọc để hoà hợp với cái đẹp của tác phẩm. Từng khung cảnh của vùng cố đô Kyoto được hiện lên đẹp như tranh như tạc qua ngòi bút tài tình của tác giả khiến bạn không thể rời khỏi khung cảnh ấy trong trang sách.

Đẹp từ cảnh tới con người, một sự hoà hợp tổng thể của cái đẹp. Otoko là vẻ đẹp của sự đằm thắm dịu dàng truyền thống. Keiko là vẻ đẹp của sự trẻ trung mạnh bạo, ma mị yêu nữ. Làn da mịn màng, bộ ngực căng tràn, đôi mắt long lanh mơ màng, vành tai, bờ môi, thân hình, nụ cười e ấp dịu dàng trên khuôn mặt khả ái thu hút.

Phải nói là cái gì cũng đẹp, một tổng thể đẹp đến ngây ngất, xao xuyến lòng người.

Nhưng trong cái đẹp ấy là cái buồn. Cái buồn nao lòng day dứt đến trọn đời không quên. Nỗi buồn của sự mất mát chia xa. Mối quan hệ bình thường và bất thường, của tình yêu thường và bất thường tấu lên một khúc nhạc trầm buồn day dứt dai dẳng khôn nguôi.

Kawabata Yasunari quả không danh là người theo đuổi cái đẹp. Trong các tác phẩm của ông luôn theo đuổi cái đẹp và thể hiện cái đẹp nhưng cũng mang cái buồn day dứt.

Quyển này bìa cũng đẹp thật. 

Nobel văn chương, nói hàn lâm chắc là sâu sắc nhiều ẩn ý, còn nói bình dân đại trà là khó đọc, khó hiểu. Ấy vậy mà ngoài Kazuo Ishizuro thì Kawataba mình cũng đọc được. Hiểu ý thì chắc chỉ được bề nổi còn những ý nghĩa sâu sắc chìm dưới tảng băng thì mình chưa hiểu hết được, cứ bình thản chờ vài năm nữa, nếu mà cũng không hiểu nữa thì thôi vậy, được gì hay đó, dù sao mình cũng đã rung cảm bởi ngòi bút văn chương này.

Đẹp và buồn. Một thế giới Kawabata vẽ ra cho nhân vật của mình.

(đọc tiếp...)

Tình yêu giữa một cô gái trẻ 16 tuổi với ông chú 31 tuổi, đẹp, nhưng chắn chắn sẽ buồn, vì ông chú đã có gia đình vợ con đều huề.

Tình yêu của cô học trò với cô giáo của mình. Đẹp đấy, vì họ yêu nhau chân thành, nhưng buồn đấy, vì thời ấy yêu nhau đồng tình cũng đâu thể công khai.

Tình yêu trong cái đẹp lúc nào cũng cuồn cuộn, nồng nhiệt, quyến luyến. Nhưng tình yêu trong nỗi buồn cũng day dứt, nhớ nhung, hy vọng.

Ngòi bút văn chương của Kawataba thực xuất sắc. Lòng mình cũng dậy sóng bởi những đợt sóng tình yêu tha thiết triền miên trong Đẹp và buồn. Từng nhân vật đều chìm đắm trong tình yêu đầy si mê và cuồng vọng, từng người với từng cung bậc yêu thương khác nhau, tất cả đều làm say đắm bạn đọc. Nhưng chớ nên chìm đắm quá nhiều, bạn cũng sẽ ngộp thở với nỗi buồn, bởi nhân vật luôn tìm đến với sự giải thoát cho chính mình: cái chết.

Thông tin chi tiết
Tác giả Kawabata Yasunari
Năm phát hành 09-2019