
Tôi đã viết đi viết lại bài này không biết bao lần, lần nào cũng cảm thấy bất lực trước ngôn từ. Đọc sách thấy hay mà khi review lại không lột tả được cái hay của nó, chẳng phải là có lỗi lắm sao?
Cuốn sách xoay quanh một bệnh viện tư Nhật Bản những năm 70 của thế kỷ XX. Đó chính là hình ảnh thu nhỏ của xã hội Nhật lúc bây giờ với rất nhiều góc khuất của lừa lọc, dối trá, ngoại tình... Mỗi một bệnh nhân là một số phận. Ai trong đó cũng thật bé nhỏ, thật đáng thương trước nỗi đau và sinh mệnh.
(đọc tiếp...)
Nổi bật nhất chính là Naoe- vị bác sĩ thiên tài, người hé lộ cho ta thấy khá nhiều góc khuất của nghề y mà có lẽ hiếm có cuốn sách nào dám lột trần. Nhưng tất cả những điều ấy không giúp xoá đi hình ảnh một Naoe lạnh lùng đến vô cảm, chẳng mấy tận tâm với y đạo cũng như mọi thứ xung quanh.
Naoe là một kẻ truỵ lạc đến đáng ghét. Anh đắm mình vào rượu, thuốc, ma tuý và mọi người đàn bà vây quanh mình. Sức hấp dẫn khó cưỡng từ cả vẻ bề ngoài, tài năng và sự lạnh lùng của anh khiến anh có thể dễ dàng ngủ với họ, bất kể họ là ai. Và cũng chính sức hấp dẫn ấy khiến tôi tò mò đến mức không thể rời trang sách.
Chỉ đến khi bức màn bí mật được vén lên, ta bàng hoàng nhận ra Naoe mới chính làkẻ đáng thương hơn tất thảy. Một bác sĩ thiên tài lại mắc đúng căn bệnh y học hiện đại bó tay. Anh sống truỵ lạc là để tìm kiếm những khoái cảm giúp quên đi những đớn đau cả ở thể xác và tâm hồn, dù chỉ là giây lát. Anh tự xây nên bức tường thành bao bọc mình để che đậy đi cái yếu ớt, bất lực trước sinh mệnh. Anh lạnh lùng trước tất cả để âm thầm lấy mình làm vật thí nghiệm tìm kiếm phương thuốc chữa căn bệnh quái ác. Không cần ai thấu hiểu. Cũng không cần bất cứ sự ghi nhận nào.
Cái chết mà Naoe lựa chọn là minh chứng xác thực nhất cho hình ảnh được lấy làm tiêu đề truyện: Đèn không hắt bóng. Dưới đáy một hồ nước sâu, lạnh lẽo với rất nhiều rễ cây, anh trầm mình để không bao giờ cái xác có thể nổi lên được. Có phải vì anh là thiên tài nên mọi lựa chọn đều thật khác người? Tôi không rõ. Nhưng cái chết ấy đã khiến tôi bật khóc. Nó gieo vào tôi sự ám ảnh tột cùng về sự phù du của kiếp người.
Và đớn đau hơn nữa là tình yêu. Có lẽ đến cuối cuộc đời mình, Noriko cũng không biết Naoe từng thuộc về mình hay chưa. Dù hai người vẫn bên cạnh nhau và Noriko cũng là cô bạn gái “ngoài ánh sáng” duy nhất của Naoe. Trong mối tình ấy, tôi luôn hình dung Noriko giống với hình ảnh một con thiêu thân, chỉ biết lao đầu vào ánh sáng dù đã biết trước mọi điều thiệt thòi nhất sẽ thuộc về mình.
Rất nhiều người khi đọc cuốn sách này thương cảm Noriko, và vì thế, họ ghét Naoe thậm tệ. Nhưng tôi tin Noriko hài lòng, hay ít nhất, cô được an ủi khi mọi hoài nghi, vụn vỡ, đớn đau quanh người đàn ông cô yêu cuối cùng cũng có câu trả lời.
Khi bạn phải trải qua những giai đoạn bế tắc đến cùng cực trong cuộc đời, thậm chí phải đứng giữa ranh giới sinh tử, bạn sẽ hiểu rằng, một sự lựa chọn dù có tồi tệ đến thế nào cũng sẽ vẫn có thể được tha thứ khi nó xuất phát từ nỗi đau. Tôi tin trong câu chuyện đời của Naoe, người tha thứ cho anh không chỉ có Noriko, mà còn là cả ngàn vạn độc giả khác, giống như tôi.
Photo by chị Thanh Hải.