Reviews 1

#Review #Đêm #Elie_Wiesel #TaoDan

Nhìn bìa quyển sách các bạn có thể hình dung phần nào về nội dung mà quyển này đề cập nhỉ. Một chiếc bìa đơn giản với hình ngôi sao David, ngôi sao tượng trưng của người Do Thái. Nhưng xung quanh nó là hàng rào thép gai của những trại tập trung, nơi Đức Quốc Xã giam giữ, tàn sát người Do Thái.

(đọc tiếp...)

Dẫu rằng thời gian có dần trôi thì những trang đen tối và bi thảm nhất trong lịch sử loài người vẫn luôn tồn tại.

Đúng như tác giả đã viết “Nếu trong suốt cuộc đời, tôi chỉ được viết một cuốn sách duy nhất, thì có lẽ sẽ là cuốn (Đêm) này”. Bởi vì là tiểu thuyết nhưng những trang viết cũng chính là những gì tác giả đã trải qua.

Năm 1944, ông và cả gia đình bị đưa vào trại tập trung của Đức Quốc xã. Trong trại, cậu chứng kiến mẹ và cô em út bị đưa vào lò thiêu, và chứng kiến cái chết của cha.

Những tháng ngày đối mặt với cái chết trong những lò thiêu, sự chen chúc dẫm đạp lên nhau trên những toa tàu khi di chuyển từ trại tập trung này tới trại tập trung khác. Cái lạnh, cái đói, bị đánh đập bất cứ lúc nào không cần lý do.

Nhưng sự khác biệt ở Đêm là suy nghĩ, thắc mắc của chính tác giả hay của người đọc hay thắc mắc khi đọc các tác phẩm về nạn diệt chủng người Do Thái của Đức Quốc xã.

Tại sao mặc dù đã được cảnh báo về trại tập trung, lò hoả thiêu của một người trốn thoát từ đó mà những người được cảnh báo lại không tin, cho rằng người đó bị điên. Sự mù quáng của họ khi đối mặt với số phận trong lúc vẫn còn đủ thời gian để bỏ chạy, họ đã tự mình thụ động đầu hàng một cách ngoài sức tưởng tưởng, không sớm trốn đi để tránh việc bị dồn tới những trại tập trung kinh khủng đó. Hay họ không đứng lên đấu tranh vì lúc mới tới vẫn có những người khoẻ hơn bọn lính SS mà. Ngọn lửa đấu tranh sớm bị bẻ gãy, mà họ có phần như cam chịu. Có những cảm xúc yếu hèn, sợ hãi khi cha bị đánh nhưng lại giận cha vì cha ồn ào, khóc lóc, kích động bọn lính đánh đập ... những cảm xúc rất con người.

Quyển sách đã được viết ra từ chính sự trải nghiệm của tác giả để cho những trẻ hôm nay, cho những trẻ em được sinh ra ngày mai, anh ta không muốn quá khứ của mình trở thành tương lai của họ.

Cái quá khứ ấy có thể sẽ dần dần lùi xa. Những nạn nhân, nhân chứng của thời kỳ “Đêm nào cũng như là đêm cuối cùng” ấy có thể sẽ dần dần không còn nữa. Nhưng thế hệ sau này có thể hình dung phần nào sự khủng khiếp của thời kỳ đó qua những trang viết.

Không ai có thể giải thích về những đứa trẻ sơ sinh bị ném vào lửa, những đứa con sẵn sàng đánh chết cha mình vì một miếng ăn, về những con người trần truồng dãy chết trong các buồng hơi ngạt.

Người ta sẽ nói gì với những con người bước ra từ các khu trại chết chóc ấy. Không có lời giải đáp thích đáng nào cho những thân phận vô tội đã bị ép chết, cũng không có câu trả lời hợp lẽ về các trại tập trung ghê rợn đã đày đọa người Do Thái, càng không có lời lẽ nào công bằng cho những con người bước ra từ nhục hình ấy. Bởi lẽ, chính những cái chết phi lý ấy đã là sự kiện, những trại tập trung là nơi chốn, những tù nhân sống sót đã là nhân chứng cho một trang đen tối và bi thảm nhất trong lịch sử loài người.

Thông tin chi tiết
Tác giả Elie Wiesel
Năm phát hành 07-2019