Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Đêm Trắng

Đêm trắng là cuốn truyện tình cảm lãng mạn của nhà văn Phedor Dostoievsky - một cây đại thụ trong văn học Nga thế kỷ thứ 19 - viết về mối tình lãng mạn, cao thượng và trong sáng trong những đêm trắng thơ mộng bên bờ sông Neva, thành phố Sankt Peterburg.

Đêm trắng là khoảng thời gian mặt trời có mặt trên bầu trời lâu nhất trong năm, và đêm chỉ là một ranh giới rất mỏng, rất mơ hồ giữa hai khoảnh khắc hoàng hôn và bình minh đan xen kẽ vào nhau. Những đêm trắng ở Saint Petersburg, luôn luôn được kỷ niệm với những cuộc dạo đêm đầy chất thơ và tràn đầy tiếng hát”. Dostoievsky đã chuyển sự kỳ diệu, lãng mạn của khoảng thời gian này vào Đêm trắng - tác phẩm có sức lôi cuốn nhiều thế hệ bạn đọc trên thế giới.

Cuốn tiểu thuyết chỉ có hai nhân vật, một người đàn ông 26 tuổi, tự gọi mình là một người mơ mộng. Nhân vật thứ 2 là cô gái Nachenka, mồ côi từ nhỏ, sống với một người bà mù lòa, thế giới của cô là một thế giới những ước mơ xen lẫn với những câu chuyện cổ tích bà kể. Hai người vô tình gặp nhau trong 5 đêm mùa hè đặc biệt. Cả hai được thoát ra khỏi thế giới cô độc của mỗi người, được chia sẻ, thương yêu và hiểu rằng cuộc đời thật là thú vị và hạnh phúc.

Nachenka gặp lại vị hôn phu của mình vào đêm trắng thứ 5. Cô không còn ra bờ sông ngóng chờ và trò chuyện với người mơ mộng nữa. Cô ra đi, chỉ còn người đàn ông và tình yêu ở lại.

Một câu chuyện tình đẹp và buồn được viết theo phong cách lãng mạn tình cảm.

Reviews 2

Không biết có ai nghĩ thế này không, chứ mình từng nghĩ văn ông này đọc mệt người lắm, và nếu không gặp những “kẻ cuồng Dos” thì chả biết bao giờ mình mới rớ tới tác giả này.

Cuộc đời Dostoevski bị chia thành 2 nửa bởi 1 biến cố kinh hoàng. “Đêm trắng” được viết ở “nửa trước” - khi tác giả còn rất trẻ và lúc ấy biến cố chưa xảy ra, nên cũng dễ đọc hơn so với các tác phẩm khác.

(đọc tiếp...)

“Đêm trắng – một câu chuyện tình lãng mạn theo hồi ức của một kẻ mộng mơ”, có lẽ tóm gọn nội dung như thế là đủ. Nhưng bạn sẽ bắt gặp điều gì nữa trong cuốn sách này?

Đó là lòng nhân ái thiết tha, là một bàn tay xua tan mây mù che lối, là sự vỗ về những cảm xúc vỡ tan. Dostoevski dường như hiểu rõ đến từng vi cảm xúc của con người ta và bằng khả năng ngôn ngữ của mình, ông trải ra mặt giấy hết những điều sâu kín đó. Sau đó là sự xoa dịu, thật nhẹ và êm. Giờ thì mình đã lờ mờ hiểu câu nói “tôi tìm được sự cứu rỗi khi đọc Dostoevski”, ồ, chuyện này có thể lắm chứ!

“…bây giờ tôi vẫn thích vào những kì hạn nhất định nhớ lại và đến thăm những nơi trước kia tôi đã từng được hạnh phúc theo cách riêng của mình, thích xây dựng hiện tại của tôi theo cái quá khứ không bao giờ trở lại, và thường lang thang như một cái bóng, không mục đích, vô định, buồn bã và ngán ngẩm…” – Chính là bắt đầu từ những câu này, mình bị cuốn vào mạch văn của tác giả một cách mê say. Cái cảm giác ấy thật là khó tả, đầy kích thích sôi sục, để rồi chỉ một vài chục trang sau, nhanh thôi, cảm giác ấy lại dâng lên lần nữa: “Tại sao một người tốt nhất bao giờ cũng như có một cái gì đó giấu người khác và im lặng? Tại sao không nói thẳng ra, ngay bây giờ, những gì có trong lòng, nếu như biết rằng lời đó không phải nói ra cho gió bay đi? Đằng này người nào cũng tỏ ra khắc nghiệt hơn là mình vốn có, dường như ai cũng sợ xúc phạm đến tình cảm của mình nếu như vội vàng bày tỏ chúng ra…”

Cảm giác tràn đầy này, thật là sung sướng thay! Có được điều đó chắc chắn không thể không nhắc đến công lao của dịch giả. Bản dịch của bác Đoàn Tử Huyến mang nặng tâm huyết ngay từ những lời mở đầu, mà ở đây mình xin trích 1 đoạn: “…tôi chợt nghĩ mình nên dịch lại thiên truyện này – một là để có điều kiện đọc kĩ tác phẩm, tìm lại cảm xúc xưa; hai là đánh dấu kỉ niệm một thời trẻ mộng qua rồi; và ba nữa – để góp thêm vào tiếng Việt một bản dịch, cho dù không hay hơn nhưng chắc là có khác so với những bản dịch trước <biết đâu sẽ có ích cho bạn đọc, học và nghiên cứu dịch thuật sau này?>….tôi xin lấy tên truyện là “Đêm trắng”, không cần “Những”: hãy nghe kĩ, bạn sẽ thấy nó gọn hơn, mơ hơn, đúng với hồn truyện của Dostoevski hơn…”

Cuối cùng, bài đã dài rồi, nhưng mình xin trích thêm 1 đoạn cuối của tác phẩm này, bạn đọc sẽ cảm nhận được phần nào rất rõ tinh thần của “Đêm trắng” qua đoạn trích dưới:

“Anh cầu mong cho bầu trời của em mãi mãi sáng trong, nụ cười hiền dịu của em mãi mãi ngời rạng, vô tư, cầu Chúa ban phước lành cho em vì một phút hoan lạc và hạnh phúc em đã trao cho trái tim khác, một trái tim cô đơn và mãi mãi biết ơn!

Lạy Chúa tôi! Cả một phút hoan lạc! Chẳng lẽ chừng ấy còn là ít dù cho suốt một đời người?..”

Đêm trắng

#Review

(đọc tiếp...)

Cả đêm qua mình thức đọc Đêm trắng, hoặc đúng hơn, là 1h đọc và cả đêm để suy tư, quả thật, luôn có những thời điểm thật tệ để bắt đầu một cuốn sách.

Đêm trắng, và trắng đêm để đọc, để suy tư, để trải nghiệm tự sự chấn thương (trauma) của một kẻ tình si trước một mối tình vô vọng.

Để rồi nhận ra trong bất cứ hoàn cảnh nào, đừng nên trở thành người thứ ba, bởi thành công duy nhất của bạn, cũng chỉ là bọt nước bé nhỏ thêm thi vị cho tình yêu của nhân vật chính.

Nhân vật "tôi" phải chăng thực sự là một nhân vật bi kịch? Một viên chức nghèo gặm nhấm nỗi cô đơn giữa lòng Peterburg rộng lớn, khao khát một tình yêu. Để rồi, khi trái tim đơn điệu bỗng loạn nhịp bởi một cô gái, thế giới quan của "tôi" thay đổi vô cùng. Để rồi, mỗi lần hẹp gặp với Naxtenca là những giây phút tuyệt vời nhất, với biết bao hi vọng, bao háo hức, bao mong chờ. Chỉ khi yêu, và chỉ khi bạn đủ ngốc, bạn mới có thể hiểu việc đến sớm hàng tiếng đồng hồ và soạn những lời cần nói, nâng niu từng chút từng chút giây phút gặp mặt nó thật sự dễ hiểu.

Naxtenca có thực sự yêu "tôi"? Có lẽ có, nhưng cũng có lẽ không, đó chỉ là sự rung động trước một mối tình chân thành, chỉ là những phút giây cô đơn đối mặt với sự thất vọng thì vô thức cần người chở che.

Có lẽ, trong một lúc nào đó, Naxtenca đã nhầm tưởng thói quen và cảm giác dễ chịu của một người bạn với tình yêu, nó giống, nhưng hoàn toàn không phải.

Những dạo đầu thật đẹp, những câu chuyện trong những đêm gặp mặt, những lời hứa và cả những mộng mơ. Naxtenca đã thắp lên cho "tôi" những hi vọng, những cơ hội, những mộng ước, để rồi chỉ bằng câu nói nhẹ nhàng "anh ấy đấy! ", đẩy kẻ mộng mơ về thế giới thực tại của chính anh.

Có lẽ, "tôi" sẽ ôm nỗi đau và thất vọng ấy để tiếp tục thu mình lại, mộng mơ giữa Peterburg hoa lệ.

Có lẽ, "tôi" sẽ vùng lên để trở thành một con người khác mưu cầu cái kết thật đẹp ở một mối tình khác.

Nhưng, dù sao, theo mình, "tôi" đã có một cái suy nghĩ thật đẹp... Và kinh nghiệm đặt ra là đừng nên là người thứ ba 🙂

***

"Anh cầu mong cho bầu trời của em mãi mãi sáng trong, nụ cười hiền dịu của em mãi mãi ngời rạng, vô tư, cầu Chúa ban phước lành cho em vì một phút hoan lạc và hạnh phúc em đã trao cho một trái tim khác, một trái tim cô đơn và mã mãi biết ơn! Lạy Chúa tôi! Cả một phút hoan lạc! Chẳng lẽ chừng ấy còn ít dù cho suốt một đời người" #ĐêmTrắng #dostoevsky

Thông tin chi tiết
Tác giả Phedor Dostoevski
Nhà xuất bản NXB Lao Động
Năm phát hành 12-2018
ISBN 1116030261980
Trọng lượng (gr) 280
Kích thước 20.5 x 12
Số trang 119
Giá bìa 35,000 đ
Thể loại