
Đêm trắng là khoảng thời gian mặt trời có mặt trên bầu trời lâu nhất trong năm, và đêm chỉ là một ranh giới rất mỏng, rất mơ hồ giữa hai khoảnh khắc hoàng hôn và bình minh đan xen kẽ vào nhau. Những đêm trắng ở Saint Petersburg, luôn luôn được kỷ niệm với những cuộc dạo đêm đầy chất thơ và tràn đầy tiếng hát. 4 đêm trắng ấy đã chứng kiến một mối tình lãng mạn của 2 tâm hồn mơ mộng và cô độc.
Nhân vật chính – tôi ở ngôi kể thứ nhất – người đàn ông không được nhắc tên là một người khác biệt trong thế giới – không quen ai, không nói chuyện với ai nhưng gần như làm bạn với cả thành phố, với những ngôi nhà, góc phố. Cuộc gặp gỡ tình cờ với Naxtenca đã đưa cả 2 thoát khỏi chuỗi ngày buồn tẻ, cả 2 mở lòng, sưởi ấm trái tim của nhau – yêu thương và đầy sẻ chia. Và từ những chia sẻ ấy, chuyện tình của Naxtenca với một người đàn ông khác được hé lộ. Và nhân vật “tôi” yêu cô, mong muốn tình yêu của cô nhưng cao thượng và hào hiệp giúp cô quay về bên người cũ …. Cái kết liên tục xoay vòng, khiến tôi không khỏi bất ngờ.
(đọc tiếp...)
Câu chuyện ngắn, cốt truyện đơn giản nhưng lại có sức hấp dẫn lạ kì bởi tâm lý nhân vật biến đổi khá nhanh mà lại rất hợp lý. Cuốn sách nhẹ nhàng, đậm chất thơ chất nhạc, đáng đọc để cảm nhận sự ngọt ngào, bình yên của cuộc sống của tình yêu. Do chưa đọc các bản dịch khác nên tôi không dám so sánh, chỉ thấy rằng bản dịch của Đoàn Tử Huyến rất mượt mà, bay bổng.
Đêm trắng là cuốn sách được cho là nhẹ nhàng nhất, dễ đọc nhất, tươi sáng nhất của Dostoevski trong đó bản dịch của Đoàn Tử Huyến được đánh giá là bản dịch hay hơn cả. Tôi chọn vì lẽ đó, và vì cả chút tò mò khi Dostoevski có rất nhiều “fan cuồng” là bạn bè của mình.
Hồng Khánh
02/7/2019