Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Chi tiết

Để Yên Cho Bác Sĩ "Hiền"

Hắn tuổi GÀ, người bé như con CHUỘT.

Suốt ngày hùng hục như TRÂU.

Chạy loăng quăng khắp nơi như con NGỰA.

Thế mà vẫn bị mắng mỏ như một con CHÓ.

Cái loại tưng tửng sống không uốn éo được như RẮN, lủi thủi làm việc.

Đồng nghiệp bảo đồ MÈO đội lốt HỔ, tinh tướng nói như RỒNG leo rồi làm culi bán sức.

Thế nên mặt hắn lúc nào cũng nhăn như con KHỈ.

Tối đi làm về mệt phờ nằm lăn ra ngủ như LỢN.

Có mơ giấc mơ hồng, sáng mai dậy nụ cười DÊ thế?

Reviews 12

Đã từ lâu lắm rồi tớ mới đọc được một cuốn sách có nhiều điều để nói như vậy!

" Để yên cho bác sĩ hiền" ấy à - Một cuốn nhật kí (?), những ghi chép vụn vặt, một cuốn tản văn (?) và cả cơ man những điều để chiêm nghiệm...

(đọc tiếp...)

Cuốn sách là tập hợp của 52 bài viết, như 52 điều nhỏ bé mà lão "đười ươi chân nhân" đã gom lại ngày ngày. Cuốn sách là những câu chuyện về cuộc đời; về cách cậu sinh viên nội khoa ĐH Y Hà Nội ngắm nhìn mọi điều xung quanh, đến cách một bác sĩ lành nghề nhìn nhận thế giới; về những vui-buồn-được-mất của "tôi" với Y.

Đọc "Để yên cho bác sĩ hiền"... thực sự tốn nhiều nước mắt ! Nước mắt để cười và nước mắt để buồn :>. Bạn sẽ không thể hình dung nổi cái hóm hỉnh, hài hước đến vô cùng của một người bác sĩ, cũng không thể thấu hết sự thâm thuý mà những kinh nghiệm, những rèn giũa giữa cuộc đời đã đem lại cho người bác sĩ ấy nếu bạn không đọc tác phẩm này. Cái thâm thuý mà đôi ba lần đã được nhắc đến trong tác phẩm như một sự 'chuangoa'.

Nghề gì cũng có những vất vả nhất định, và đọc xong cuốn sách này, tớ mới ngờ vực tự hỏi liệu rằng nghề y là nghề khủng khiếp nhất. Một bác sĩ có tâm y thực sự, sẽ là người vất vả hơn ai hết ấy ?!? Họ, những người đầu óc căng suốt mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày giằng co người bệnh nhân trở về từ tay Nam Tào, sơ suất một tí - dằn vặt khôn nguôi, cái án mà lương tâm đặt lên cho họ khi một ca phẫu không thành còn hơn cả án tử hình của một phạm nhân dẫu cho sự bất thành ấy là do hạn chế của khoa học . Rồi trực tết, rồi chuyện nhà và những trăn trở cá nhân chưa một lần bộc lộ. Chẳng hiểu sao mà mình thấy ở trong đây sự ngậm ngùi, ngay cả chính trong những câu văn cười chảy nước mắt cũng có sự ngậm ngùi dồn nén... Có phải là Bs đang viết cho vui để cười, viết cho vui để mỉa mai những cái chua chát và viết cho vui để người ta thấy trong cái vui đó có cái "khắm" không?!

Cuốn sách đã cho tớ hiểu hơn về những lặn lội của người làm trong ngành y, hiểu về những điều chưa kể của họ để cảm thông, trân trọng và gần hơn hết là tuân thủ như những bệnh nhân có ý thức ở môi trường nơi họ làm việc. Như một người bạn của tớ đã nói: "Nghề nào cũng có mặt hạn chế và điều tích cực, miễn là mình đừng có đánh đồng tất cả lên". Ừ, đúng thật. Trong thời đại phải "bôi trơn" dù đi bất cứ nơi đâu, tiếp xúc với lãnh vực nào này, để kiềm chế mình đánh đồng mọi thứ đều tiêu cực lên đã là một điều khó khăn. Vậy nên sự nhìn nhận mọi việc toàn diện hơn, 'quánh giá' người khác một cách chính xác nhất có thể để cho ai cũng không bị tổn thương, không ai cảm thấy tủi thân khi đứng trong nghề của họ đã là một điều tốt lành ta mang đến cho đời.

#Đểyênchobácsĩhiền

#BsHúngNgò

______________

Vơ vội "hòn sò"

Nhặt vội mầm cây

Để yên cho bác sĩ "hiền", đây là một cuốn sách để lại cho mình rất nhiều cảm xúc. Cuốn sách là lời kể khổ, lời giãi bày tâm sự của một vị bác sĩ đặc biệt, chú ấy có sự vui tính, hài hước, nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhưng cũng thể hiện rõ sự khôn ngoan, sành sõi của một người đàn ông trưởng thành, điều này thể hiện rõ qua cách kể và giọng văn của bác sĩ, các bạn đọc thử sẽ biết liền thôi, hehe. Đậu hai trường y ở cả Hà Nội và Hải Phòng, chú ấy là một người ưu tú trong những người ưu tú. Mình cũng thật lòng hi vọng, bây giờ và sau này, sẽ có thật nhiều hơn nữa những người trẻ có sự nhiệt huyết, lòng yêu nghề, sự bao dung, hi sinh, vị tha để có thể trở thành một bác sĩ giỏi, có y đức, được người người yêu mến, kính trọng. Thực ra trước đây mình cũng từng rất rất mong muốn trở thành bác sĩ, nhưng chắc mình không đủ niềm tin, không đủ yêu thích vào cái nghề vất vả này, mình suy nghĩ thực tế, muốn làm nghề nào đó có nhiều tiền hơn, đỡ vất vả cực nhọc đi sớm về khuya hơn nên giờ mình không còn thích nhiều nữa... Thôi, trở về với vấn đề chính là review cuốn sách nhỉ! Sách viết về những điều vụn vặt, những khía cạnh khác nhau trong ngành y, những điều mà không phải ai cũng biết. Mà cho dù có biết thì người ta cũng k thể thấu hiểu thực sự hoặc cố tình không hiểu để đổ lỗi cho đối phương. Đọc xong cuốn sách, mình cảm thấy được tiếp thêm niềm cảm thông, tin yêu, kính trọng đối với những người trong ngành, những người hi sinh cả cuộc đời mình để cống hiến cho công cuộc cứu người mà theo cách nói của bác sĩ Húng Ngò là " giành giật bệnh nhân từ tay thần chết trở về". Hơn hai mươi năm còng lưng đi học, vắt kiệt chất xám để cống hiến cho sự nghiệp cứu người, nhưng những thứ họ nhận được không chỉ toàn là điều tốt đẹp. Đến khi học hành xong xuôi, ra làm bác sĩ rồi họ vẫn rất áp lực, khổ sở. Cái giọng văn hài hước, dí dỏm của vị bác sĩ trẻ truyền cho tôi thái độ sống tích cực, vui vẻ cho dù cuộc đời có tàn nhẫn với mình thế nào đi chăng nữa. Bởi, cuộc đời sẽ không vì mình đang khóc, vì mình yếu đuối mà đối xử dịu dàng với mình đâu, chúng ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc trưởng thành và mạnh mẽ lên từng ngày. Cuốn sách cũng giúp tôi có được cách hành xử đúng đắn khi tiếp xúc với các bác sĩ, hiểu cho nỗi khó khăn, cực nhọc của họ. Tuy vậy, đọc cuốn sách tôi cũng nhiều phen cười ra nước mắt bơi những câu nói "chất như nước cất" của bác sĩ, lại còn rất thâm thúy nữa. Phần cuối cuốn sách, bác sĩ trải lòng kể về người mẹ quá cố của mình, rất cảm động. Cách sống, cách đối diện với cuộc đời của bác sĩ khiến tôi xảm thấy phải học hỏi nhiều hơn. Tóm lại thì, đây là cuốn sách rất hay, các bạn nên đọc thử, thật đấy!!

"Cuộc đời mỗi người giống như con thuyền giữa mênh mông những chuyến đi, mỗi người tự chọn hướng đi và những chuyến đi tạo nên số phận.

Và mình luôn hạnh phúc được tạo ra số phận cho riêng mình."

(đọc tiếp...)

Khi chuẩn bị đồ đi nhập học, mình không phân vân chút nào bỏ cuốn sách vào balo, mang theo đọc mỗi giờ nghỉ trưa và hạnh phúc vì đọc được sách đúng thời điểm.

Cảm ơn mấy đứa vì đã tặng mình món quà nhập học không thể ý nghĩa hơn.

Mình chỉ muốn gọi anh là bác sĩ Hùng, không phải tác giả hay bất cứ danh xưng nào khác. Anh là tiền bối, là thầy giáo và hy vọng tưong lai có thể làm đồng nghiệp của mình, nhưng "bác sĩ" là cách gọi mình thấy kính trọng nhất.

Những câu chuyện nhỏ về chuyện "Nghiệp", chuyện "Nghề", "Đời" và "Tôi" là những chia sẻ vô cùng sâu sắc nhưng không kém phần hóm hỉnh của bác sĩ.

Mình cảm thấy không thể viết được hết những cảm xúc của mình về cuốn sách này. Bác sĩ Hùng viết nhiều nhất về những câu chuyện ngành Y, với bao trăn trở, hoài bão. Mình luôn có cảm tình nhất định với những cuốn sách được chấp bút bởi những bác sĩ. Những chia sẻ đó không chỉ là những kinh nghiệm quý báu của người đi trước mà còn là nguồn động lực to lớn cho con đường mình chọn. Cũng như bác sĩ Hùng đã viết ở câu đầu tiên của chương I, " Mình không thích ngành Y." Mình cũng vậy. Nhưng đây là ngành mình chọn, hy vọng có thể là nghiệp cả đời và giúp cho con tim bớt thôi thúc.

Cuốn sách kết thúc với một câu chuyện vào đêm giao thừa, khi mọi vật đều đang lặng im đón chờ ánh sáng rực rỡ của năm mới, và những trăn trở của một vị bác sĩ lòng đầy suy tư, với cái tâm và cái tầm đáng kính trọng, làm mình trầm ngâm thật lâu.

Cuốn sách không phải chỉ dành cho ngành Y, đó còn là món quà cho tất cả những ai quan tâm đến ngành nghề này, là điểm dừng cho những người muốn suy ngẫm về nhân tình thế thái, hay chỉ đơn giản là muốn tìm đọc một điều gì đó giữa những ngày thu lộng gió, bởi lẽ, "Để gió cuốn đi".

Cuốn này, mình muốn có nhiều người đọc để họ thấu hiểu được cái vất vả của bác sĩ khi phải chiến đấu với bệnh tật, sự dốt nát của người bệnh lẫn tính hung hăng của người nhà bệnh nhân. Rồi mình lại sợ nhỡ nhiều người đọc quá thì họ không dám cho con cháu thi vào trường Y, thế thì lấy đâu ra bác sĩ chữa bệnh nữa. Phần lớn cuốn sách là câu chuyện về hành trình một sinh viên Y chân đất mắt toét “tiến hóa” lên thành một bác sĩ đanh đá, một phần nhỏ còn lại là những trải nghiệm đời thường rất dung dị, như tình cảm với đấng sinh thành hay cảm xúc ngày Tết ở quê. Có chương cười ra nước mắt, lại có chương chảy nước mắt vì thương, nhưng ‘Để yên cho bác sĩ hiền’ giống tập hợp nhiều bài viết riêng lẻ hơn một cuốn sách tổng thể, nên có khi độc giả sẽ thấy khựng khi chuyển từ một chương sang chương mới.

Sau cùng, mình xin dành một tràng vỗ tay cho bác sĩ Húng Ngò vì công lao của anh trong việc nâng cao nhận thức của người dân về bác sĩ và nhân viên y tế.

Tôi vẫn nhớ nhà văn Nam Cao từng viết trong “Đời thừa” rằng: “Sự cẩu thả trong bất cứ ngành nghề nào cũng là một sự bất lương”. Quả thật, ngành nghề nào cũng cần phải có cái tài và cái tâm, nếu để xảy ra bất cứ hành vi cẩu thả nào trong nghề nghiệp cũng sẽ vô cùng đáng trách. Đặc biệt là đối với ngành y – một ngành được cả xã hội coi trọng và ngưỡng mộ thì các vị bác sĩ càng phải để tâm và chú ý kĩ càng đến từng chi tiết để có thể cứu sống bệnh nhân hoặc mang lại sức khỏe cho họ. Bởi lẽ “sai một ly, đi một dặm”, hậu quả của hành vi bất cẩn sẽ vô cùng khôn lường.

Có lẽ ngày nay, khi mà truyền thông và mạng xã hội luôn có những tiêu đề giật tít gây rung động dư luận như “bác sĩ vô tâm bỏ quên kéo trong bụng bệnh nhân” hay “bác sĩ bị người nhà bệnh nhân xông vào đánh tới tấp”… đã không còn quá xa lạ. Câu chuyện về y đức của bác sĩ lại được đem ra mổ xẻ đến ngọn ngành và thậm chí là người ta còn nghi vấn là những bác sĩ thời nay liệu có còn tuân theo lời thề của Hippocrates hay không. Và có lẽ, quyển sách “Để cho bác sĩ ‘hiền’” của bác sĩ Ngô Đức Hùng chính là câu trả lời thích đáng nhất cho những băn khoăn của mọi người về vấn đề này. Bằng những câu chuyện ngắn gọn nhưng gần gũi, tác giả đã vẽ ra một bức tranh đầy màu sắc về quá trình hành nghề của các bác sĩ ở Việt Nam.

(đọc tiếp...)

Câu chuyện về quá trình để trở thành bác sĩ của tác giả đúng là khá thú vị. Ước mơ của tác giả là mong muốn được chìm đắm vào lĩnh vực nghệ thuật nhưng gia đình lại bắt anh theo sự nghiệp của bố là bác sĩ nên bắt buộc anh phải chuyển sang khối B để thi vào trường y theo định hướng của gia đình. Những ngày ôn thi vất vả đã được bù đắp xứng đáng bằng kết quả đậu cả hai trường Y Hải Phòng và Hà Nội. Thế mà khởi đầu của việc học ngành này lại không suôn sẻ nhưng mong muốn của tác giả, anh hầu như trượt tất cả các môn ở năm nhất. May mắn là năm hai được ghép chung nhóm với những bạn chăm học và giỏi giang nên tác giả mới có thể vực dậy cảm hứng và lao vào học tập. Sau đó thì cũng giành được học bổng nhưng đồng thời, anh cũng nhận được hung tin rằng mẹ anh bị ung thư giai đoạn cuối. Việc mẹ mất đã trở thành ám ảnh khôn nguôi trong lòng tác giả vì mang tiếng là một bác sĩ nhưng cũng chẳng thể cứu nổi mẹ mình. Thế rồi thời gian 7 năm ròng rã cũng trôi qua, bao mồ hôi cùng công sức thức đêm và có cả nước mắt cũng đã được đền đáp xứng đáng bằng tấm bằng bác sĩ. Tiếp tục lựa chọn con đường học lên nội trú, anh lại mất thêm 3 năm sống cùng với stress và mệt mỏi thi cử. Kết quả cũng khả quan khi kết thúc học nội trú, trường đã giữ anh ở lại khoa để giảng dạy nhưng anh lại có hoài bão của riêng mình, quyết định chọn về quê để tiếp tục công việc vì anh thích cảm giác quê nhà – cảm giác của sự bình yên. Về quê làm việc ở một bệnh viện tỉnh, anh mới biết thực tế của nghề bác sĩ khác xa những kiến thức lý thuyết, thực hành là cả một chân trời mới mà cần sự rèn luyện cao hơn để thành thục.

Nhưng có lẽ một ca cấp cứu vào ngày đó đã thay đổi cả cuộc đời của tác giả. Một ca suy hô hấp nặng do ngạt nước của một thằng nhóc khiến bệnh viện tỉnh phải đau đầu vì không biết nên cho về hay cho chuyển viện. Thế nhưng nếu chuyển viện thì thằng nhóc cũng chết vì đường dài, vậy nên anh đã quyết định cứu nó vì gia cảnh của nó quá đáng thương. Anh đã thành công cứu sống nó – một thằng nhóc câm điếc mất cha từ nhỏ. Anh được mọi người tung hô vì sự dũng cảm trong nghề và tấm lòng cao cả. Nhưng rồi trong anh còn quá nhiều hoãi bão mà tuổi trẻ chưa thực hiện được, rõ ràng bệnh viện tỉnh không phải là chỗ để anh có thể vẫy vùng, có thể trổ hết tài năng cứu người của mình. Anh lại tiếp tục ra đi vì nếu cứ ở mãi ao làng, anh chẳng học được gì thêm và cũng không thể lan tỏa được ngành nghề mà anh đã chọn

Bất kỳ một ngành nghề nào cũng có vui buồn của riêng nó và ngành y cũng không ngoại lệ. Có những ca đem vào bệnh viện thì nạn nhân đã tử vong, có những ca thì cứu được. Bi thương có, vui vẻ có, làm nghề bác sy sẽ luôn trải qua những cung bậc cảm xúc đa dạng mỗi ngày. Nhưng buồn thay, một số người ngày nay không còn tin vào y học hiện đại, họ dành niềm tin đó cho kinh nghiệm dân gian. Để rồi khi triệu chứng bất thường xảy ra thì họ mới tìm tới bác sĩ. Chính vì thế, sau tất cả thì cũng chỉ có bác sĩ là dang rộng tay cứu bệnh nhân chứ không phải mấy thứ phương pháp tệ hại kia. Y đức nằm ở chỗ bác sĩ cũng sẽ cảm thấy vui vẻ khi bệnh nhân khỏe lên hàng ngày.

Để rồi tác giả trải lòng thêm về cuộc sống hàng ngày để giúp chúng ta hiểu rằng bác sĩ cũng chỉ là con người thôi, cũng có lúc bệnh tật kéo đến hành hạ họ như thường. Cũng như thế, anh bác sĩ đó cũng có lúc thấy cô đơn và trầm tư. Anh hay nhìn bà cụ bán mấy đồ lặt vặt ven đường với sự thương cảm để rồi những lúc không thấy bà cụ, anh cũng chạnh lòng và lo lắng. Rồi những ngày kia, khi bà cụ lại xuất hiện, lòng anh vui vẻ lạ thường. Qua câu chuyện nho nhỏ mà chúng ta thấy rõ tấm lòng của vị bác sĩ này. Tác giả như mong muốn người đọc hiểu rằng đời của bác sĩ cũng như đời mọi người nên nếu có chút lỗi lầm thì mọi người cũng hãy thứ tha.

“Để yên cho bác sĩ ‘hiền’” tựa như một cuốn tự truyện của chính tác giả về chuyện đời, chuyện nghề bác sĩ. Đọc để có niềm tin thêm vào ngành y, đọc để thấy cuộc đời này cần lắm sự thứ tha và chia sẻ tình cảm cho nhau. 

Thông tin chi tiết
Tác giả BS. Ngô Đức Hùng
Nhà xuất bản NXB Thế Giới
Năm phát hành 01-2018
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235215771
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 14 x 20.5
Số trang 241
Giá bìa 75,000 đ
Thể loại