Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Dâu Đêm Đoạt Mệnh - Strawberry Night

- Tác phẩm trinh thám kinh đến từ Nhật Bản - Những góc khuất tâm hồn - Tội ác của xã hội!

Khi một thi thể được quấn trong giấy plastic xanh và buộc vào một cành cây được phát hiện gần một khu ngoại ô yên bình của Tokyo, Thám tử Reiko Himekawa và đội điều tra của cô tiếp nhận vụ án. Nạn nhận bị chém nát một cách nhẫn tâm và có các vết thương kì lạ. Không ai hiểu nổi động cơ và thủ phạm của tội ác này!

Ở tuổi 29, Reiko Himekawa của đội Cảnh sát Chuyên trách Án mạng của Tokyo còn khá trẻ so với cấp bậc trung úy của mình, đặc biệt là khi cô không xuất thân từ gia đình quyền thế hay có thế lực chính trị nào. Reiko sở hữu thần kinh thép, không sợ hiểm nguy và có khả năng ấn tượng trong việc giải quyết các trọng án.

Khám phá của Reiko đã đưa đội điều tra tới với 11 xác chết khác - tất cả đều được quấn trong 1 loại giấy plastic màu xanh giống y hệt nhau. Một vài thi thể được xác định danh tính, nhưng tất cả dường như không hề có một mối liên hệ nào. Đầu mối duy nhất là 1 phát đạn được lần ra trên 1 trang web đen được biết tới với cái tên " Strawberry Night"

Khi Reiko đang lùng bắt tên giết người, hắn cũng đang truy sát cô....

Có lẽ trong cuộc truy bắt này, Reiko chính là nạn nhân tiếp theo!

Những kỉ niệm xuân xưa, đớn đau, mất mát hiện tại và những suy luận xuất thần và pha rượt đuổi ngoạn  mục,... được hòa trộn nhuần nhuyễn trong Dâu Đêm Đoạt Mệnh đã tạo nên một tiểu thuyết trinh thám hấp dẫn, lôi cuốn người đọc theo từng con chữ không chỉ ở những tình tiết bất ngờ mà còn ở những góc khuất tâm hồn.

Những ám ảnh của thanh xuân, những nỗi đau đớn và mất mát trong hiện tại, những màn phá án xuất thần cùng những pha rượt đuổi hồi hộp đến nghẹt thở... tất cả đã được khéo léo lồng ghép trong Strawberry Night – Dâu đêm đoạt mệnh tạo nên một câu chuyện gay cấn, giàu kịch tính, thấm đẫm nước mắt, đồng thời hé lộ những góc khuất của số phận. Sự thiếu thốn tình yêu thương trong gia đình cũng như những nhận thức méo mó về giá trị của cuộc sống đã dẫn đến những hệ quả đau lòng. Hóa ra lằn ranh giữa Sự sống – Cái chết, Thiện - Ác, Xấu - Tốt, Can đảm - Hèn nhát... đôi khi lại quá mong manh, dễ vỡ, chỉ cần trong gang tấc cũng có thể biến một con người bình thường trở thành Ác quỷ.

Trích dẫn trong Dâu Đêm Đoạt Mệnh - Strawberry Night:

“Thử nghĩ mà xem, con người ở thế giới hiện đại được sinh ra trong bệnh viện, và cũng trút hơi thở cuối cùng tại đó. Họ chưa từng cảm nhận được thế nào là một ‘Cái chết’ thật sự cả. Chắc chắn ai cũng muốn cảm nhận được nó. Muốn tận mắt nhìn thấy nó.

Vì vậy tôi đã cho họ thấy ‘Cái chết’ thật sự, và ‘Sự sống’ - thái cực tương phản của nó - quý giá đến nhường nào.”

"Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Reiko là “tra tấn”. 

Hành hình. 

Đặt một tấm kính lên rồi dùng một vật đầu tù để đánh, thậm chí sau đó còn dùng phương pháp khác để kết liễu nạn nhân. Hình ảnh đó khiến cô liên tưởng đến một hình thức hành hình. Hiện giờ vẫn chưa rõ mục đích là để tra khảo hay thị uy. Hẳn là cũng có người suy nghĩ giống cô. Cô có thể nghe thấy tiếng thì thầm “Tra tấn phải không?” vang lên từ đâu đó trong phòng họp."

"Có lẽ cô cũng như thế thôi, ở trong đội điều tra số Một mỗi ngày đều nhìn thấy xác chết, có lẽ cô thầm cảm thấy may mắn vì mình là cảnh sát, mình sẽ không có kết cục như họ... Tận mắt chứng kiến cái chết để có thể nhìn lại sự tồn tại của mình, sau đó hẳn cô đã đắm chìm vào cảm giác bản thân mình thật ưu việt… "

***

Reviews 3

Strawberry có đầy đủ yếu tố của một tiểu thuyết thuần trinh thám.

Với một phong cách viết rất chậm rãi, rất tỉ mỉ, thậm chí là hơi quá sâu sát - về cuộc sống riêng của cảnh sát, về tâm lý nhân vật,...

(đọc tiếp...)

Truyện cũng khá hay và cuốn hút, đã đọc là không muốn rời ra để làm bất cứ việc gì khác.

Thế nhưng, sau hai phần ba quyển sách bắt đầu lộ ra những sơ hở. Mà sơ hở to đùng là chi tiết ngoài Otsuka đi tìm một tay hacker nhờ vả thì không một cảnh sát thông minh, mẫn cán nào nghĩ tới việc truy tìm địa chỉ IP của đám người đăng bài về “Strawberry night” trên web. Có phải là hơi thiếu chuyên nghiệp không? Trong khi trước đó hệ thống cảnh sát tỏ ra rất hiện đại, rất chuyên nghiệp, cách thức điều tra phá án cũng vô cùng chặt chẽ. Và càng về cuối thì càng vụng về và nghiệp dư hơn với kiểu lang thang ngoài đường lấy thông tin. Phi lý nữa là trong khi cảnh sát dốc toàn lực phá án mãi mà chưa thu được kết quả khả quan thì một tên giang hồ vừa mó vào một cái đã điều tra ngay ra hung thủ.

Còn nữ chính Reiko, lúc đầu nhanh nhạy, năng nổ và tài cán bao nhiêu, cuối cùng lại ủ rũ như gà mắc tóc, chẳng thể hiện được điều gì.

Nói chung câu chuyện có kết cấu ổn, đủ hấp dẫn người đọc, nhiều vấn đề đặt ra đáng phải suy ngẫm, tâm lý - nội tâm nhân vật cũng rất tốt,... tuy nhiên lại làm chưa khéo, xử lý chưa thỏa đáng. Ngoài ra còn không ít những câu cú rời rạc. Thiết nghĩ nếu được xây dựng hoàn chỉnh hơn hẳn cuốn truyện sẽ rất tuyệt.

Ai muốn vừa đọc truyện vừa chửi bậy

Ai muốn 1 câu chuyện với kết thúc bất ngờ đến té ghế

(đọc tiếp...)

Thì đọc ngay và luôn Strawberry Night, 1 cuốn sách cầm lên rồi là không làm sao bỏ xuống được cho đến khi chén sạch sành sanh nó. Nhưng sau khi đã cày xong rồi bạn chỉ muốn ném sách đập bàn đá ghế ngửa mặt lên trời gầm to 3 chữ CMN!!!!

Lý do vì sao vì Show dâu tây giết chóc này nó vô lý quá chứ sao. Nếu là mọi người vào 1 ngày nào đó được mời làm hội viên của đêm dâu tây, đóng lệ phí 100 ngàn yên thì sẽ được tận mắt xem tra tấn giết người vào mỗi đêm chủ nhật thứ 2 của tháng, và đều bất ngờ giành cho bạn là có thể người bị bắt lên sân khấu để bị hành hạ, giết chết cho Ng khác xem chính là bản thân bạn. Ô là la, bản thân đóng tiền để ng ta hành hạ giết mình 1 cách dã man mà chả có 1 hội viên nào hoảng hốt đến đi báo cảnh sát hay thậm chí nói với người thân gia đình mà còn ngặt hơn nữa là biết cầm chắc cái chết mà còn đóng tiền tham gia đều đều.

Nếu ông bầu của live show man rợ này là 1 bác sĩ tâm thần chuyên dụ dỗ mấy bệnh nhân có tâm lý vặn vẹo tham gia thì không nói, vì mấy ng có vấn đề về mặt tâm lý họ suy nghĩ cũng không theo lẽ thường, họ sẽ chơi và cực kỳ phấn khích chẳng hạn. Đằng này, ông chủ sau màn của live Show chỉ là 1 thằng sinh viên học trường luật hợp tác với thằng đàn em IT và 1 con tâm thần thực hiện buổi diễn. Hội viên của chúng thì mời 1 cách ngẫu nhiên mà cái gì ngẫu nhiên thì chỉ ở mức tương đối,có nghĩa là khách mời tâm lý bình thường có, tâm lý có vấn đề cũng có, tụi có vấn đề thì không cần để ý tới, vậy mà lũ bình thường sau khi tham gia xong thì im re đến khó tin.

À, nếu ai đó nói rằng họ bị uy hiếp nên không dám báo cảnh sát thì tôi xin thưa rằng, cái thằng chủ mưu mặc dù là COCC thật, ba nó là giám đốc phân khu số 3 nhưng cơ chức đó thì cũng không thể 1 tay che trời muốn làm gì thì làm, tổ chức giết người công khai hàng loạt mà lay 1 tiếng gió im xuôi hơn cả năm trời, mịe nó, cảnh sát Nhật Bản mù với điếc hết rồi, ai mà tin tưởng nổi nữa, tin tụi Yakuza sướng hơn vì bọn chúng bắt tay điều tra và biết ngay kẻ thủ ác là những đứa nào trong khi đó tụi cảnh sát chỉ việc ở đồn và chửi bới móc mỉa lẫn nhau.

Nói chung là truyện này muốn hấp dẫn có hấp dẫn muốn kích thích có kích thích nhưng với tôi thì không hay và cũng không thích. Mặc dù không thích thật nhưng ngoài nội dung chính của truyện thì mấy cái râu ria khác về tình yêu, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp rất có ý nghĩa và nhân văn sâu sắc, người đọc xem xong cũng sẽ suy nghĩ và chiêm nghiệm rất nhiều.

Ngoài ra điểm đặc biệt của truyện này là dàn nhân vật hầu như đều thấy ghét, xin lỗi ưa không nổi. Cái tay mà bạn ghét nhất, vượt lên trên hết, trên luôn thầy bầu show COCC là lão già cảnh sát Katsumata, chưa thấy một người nào mà hống Hách, ngạo mạn, vô duyên, khó ưa, đáng đập như lão. Đọc đến đâu là bạn có 1 khát khao cháy bỏng lấy dao rọc giấy rọc té miệng ổng rồi lấy lẹm vá lại cho bít luôn. Lão già khốn kiếp!!!!!

Tuy lão khốn khiếp thật nhưng bạn phải công nhận rằng lão có tài và được việc. Bạn ghét lối hành xử của lão nhưng bạn có 1 ngoại lệ duy nhất với lão về cách xử sự thô lỗ ấy lúc lão chửi tay bác sĩ tâm thần Omuro, thấy lão chửi thằng bác sĩ giẻ cùi bạn thấy sảng khoái hả dạ gì đâu. Nếu là bạn bạn sẽ đem hình chụp xác các nạn nhân đến rồi ghì đầu nó lại gần bắt nó xem, sau đó tẩn nó 1 chập thừa sống thiếu chết. Mịe, nó đồ ngu mà còn tỏ ra nguyên tắc. cái đó k phải là 1 bác sĩ có đạo đức nghề nghiệp mà là kẻ vô trách nhiệm với xã hội và bệnh nhân của mình, thằng khốn bác sĩ đó nên nghỉ nghề là vừa đi làm bác sĩ thú y nuôi chó mèo chắc hợp hơn.

Tác giả: Honda Tetsuya. Dịch giả: Trần Phương Hằng

Mua quyển “Dâu đêm đoạt mệnh” từ đầu năm 2018 nhưng nhìn bìa sách sợ truyện thuộc thể loại kinh dị nên chần chừ mãi không đọc, nhân dịp nói đến Dâu Tây với một bạn trên hội 4T nên gần cuối năm lấy sách ra đọc luôn ngay dịp Halloween.

(đọc tiếp...)

Một thi thể được phát hiện ven bờ hồ câu cá thuộc Tokyo, ban điều tra án mạng của Himekawa Reiko lãnh nhiệm vụ hợp tác với cảnh sát các đội khác để xử lý vụ án. Reiko là một nữ cảnh sát xinh đẹp, có trực giác thiên bẩm trong việc điều tra tội phạm nên nhiều lúc bị đồng nghiệp nam ác cảm, bên cạnh đó cũng có vài người buông lời tán tỉnh nhưng cô vẫn muốn tập trung cho sự nghiệp cảnh sát. Qúa trình điều tra tuy diễn tiến chậm nhưng nhờ trực giác của Reiko nên đã có bước đột phá, phía cảnh sát nhận ra rằng vụ án mà họ đang đối mặt là một vụ án lớn và rất đáng sợ.

Tuy muốn kể thêm vài sự việc vào phần tóm tắt truyện nhưng như vậy sẽ spoil, làm mất cảm giác bất ngờ của bạn đọc khác nên Biển chỉ tóm tắt hơi thiếu muối như vầy. Cần nói liền rằng “Dâu đêm đoạt mệnh” không phải truyện trinh thám kinh dị nên những mọt nhát gan có thể đọc thoải mái. Truyện được chia thành 5 chương, trong mỗi chương gồm nhiều phần, mở đầu của mỗi chương gợi liên tưởng đến quyển Zoo của Otsuichi nhưng đỡ đáng sợ hơn nhiều. Cách viết của tác giả khiến ban đầu Biển cho rằng có thể đoán ra hung thủ, nhưng sau đó lại mơ hồ không biết hung thủ là nam hay nữ! Vài chương đầu hơi chậm, ngay lúc Biển đang lo rằng mình đọc trúng một quyển trinh thám buồn ngủ thì tình tiết có chuyển biến, trở nên lôi cuốn hơn. Đầu truyện có cảnh cảnh sát và bác sĩ pháp y vừa ăn vừa nói chuyện thi thể, gợi liên tưởng đến bộ phim Pháp Y Tần Minh, công nhận những người đó có cái đầu thép và thật chuyên nghiệp trong công việc, chỉ thoáng nghĩ đến thôi thì Biển đã thấy mất khẩu vị trầm trọng.

Tâm lý căng thẳng khi đọc quyển sách này không phải do các vụ án trong truyện, mà do cảm giác oán ghét đối với nhân vật. Nhân vật đáng ghét nhất trong “Dâu đêm đoạt mệnh” là một kẻ thuộc phe chính diện, vừa đọc Biển vừa nghĩ sao lão ta không bị kẻ sát nhân bắt và giết cùng hình thức với nạn nhân luôn. ____ Nữ chính Himekawa Reiko là trợ lý thanh tra kiêm tổ trưởng cảnh sát, cô là một người có tài năng và rất cố gắng trong công việc của mình nhưng đôi lúc vẫn nhẹ dạ và không biết cách đối phó với đàn ông. Là một phụ nữ Châu Á có ngoại hình xinh đẹp, tuổi gần 30 mà chưa lấy chồng, làm trong một ngành có nhiều nam giới, lại còn làm rất tốt công việc của mình, Reiko không tránh khỏi bị làm phiền, bị ghen ghét bởi những đồng nghiệp kém tài, thô lỗ. Mỗi khi Reiko xuất hiện, Biển lại mơ mộng đến Amelia Sachs và sự mạnh mẽ của cô nàng tóc đỏ ấy.

Đây là lần đầu đọc truyện Nhật mà Biển không nhớ nổi tên nhân vật, trong truyện hầu như tên họ của ai cũng có 8 âm (phiên âm Romaji), các đội cảnh sát khác địa phương lại hợp tác làm việc với nhau nên số lượng nhân vật càng tăng lên, đọc mà nhớ đến nhóm điều tra ít người nhưng rất hiệu quả của Linlcon Rhyme. Lúc đọc “Thánh giá rỗng”, Biển tưởng rằng tên nhân vật đã khá khó nhớ, nhưng đến quyển “Dâu đêm đoạt mệnh” thì Biển mặc kệ luôn, chỉ cần nhìn mặt chữ để biết ai là ai (kiểu như biến chữ thành ký hiệu để nhìn!)

Yếu tố trinh thám trong truyện khá mới lạ, có lẽ vì vậy mà truyện được nhiều giải thưởng, được quay thành phim và chuyển thể thành truyện tranh. Truyện phần nào khắc họa khía cạnh tối tăm bạo lực trong xã hội Nhật, tâm lý biến thái đôi lúc đáng thương của những con người bị hành hạ đến đường cùng và phản ứng bằng cách biến thành ác quỷ. Truyện cũng đề cập đến cách phân chia thứ bậc trong ngành cảnh sát ở Nhật, đến việc cảnh sát dùng tiền riêng để mua thông tin cần thiết cho vụ án.. Đọc truyện trinh thám từ nhiều nền văn hóa thì thấy rằng ở đâu cũng vậy, khi điều tra án mạng, bên cạnh những người gắng sức tìm ra hung thủ để trả lại công bằng cho nạn nhân thì cũng có những tay cớm bẩn chỉ quan tâm đến thành tích lợi lộc, cư xử ăn nói rất gợi đòn, gièm pha đồng nghiệp một cách ác ý…

Đánh giá cá nhân thì Biển không thích “Dâu đêm đoạt mệnh” cho lắm, vì không thích cách nhân vật chính bị “hành hạ”, cũng không thích cách cô ấy đối phó với những sự “hành hạ” đó. Ngẫm kỹ lại thì truyện cũng không truyền tải thông điệp nhân văn nào, duy chỉ có lý do khiến Reiko muốn trở thành cảnh sát thì khiến Biển khá cảm động. Sách khổ nhỏ nhưng khá dày, trình bày sạch đẹp, văn phong minh bạch, dịch tốt, không có lỗi chính tả hoặc lỗi in ấn nào. Truyện thích hợp với độc giả thích phong cách hiện thực và không đòi hỏi nhiều yếu tố lãng mạn khi đọc trinh thám.

(Sea, 1-11-2018)

Thông tin chi tiết
Tác giả Honda Tetsuya
Năm phát hành 12-2016
Công ty phát hành Skybooks
Trọng lượng (gr) 600 g
Kích thước 14.5 x 20.5 cm
Số trang 392
Giá bìa 117,600 đ
Thể loại