Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Danh Tác Văn Học Việt Nam - Đôi Lứa Xứng Đôi

Nam Cao (1915-1951). Tên thật là Trần Hữu Tri (theo giấy khai sinh 1917-1951), sinh tại làng Đại Hoàng, tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, phủ Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (nay là xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) trong một gia đình trung nông. Ông đã ghép hai tên tổng và huyện làm bút danh Nam Cao.

Ở cuốn sách bạn đọc đang cầm trên tay, nhóm biên soạn giới thiệu tập truyện ngắn  Đôi lứa xứng đôi của nhà văn Nam Cao (1917-1951). Được biết, truyện đứng đầu tập vốn được tác giả đặt tên trong bản thảo là 'Cái lò gạch cũ', nhưng người viết lời tựa cho tập truyện - nhà văn Lê Văn Trương - đổi thành 'Đôi lứa xứng đôi'.

Reviews 1

Nam Cao luôn được khẳng định là một trong những đại diện xuất sắc nhất của văn học hiện thực phê phán Việt Nam. Trong đó, "Chí Phèo" cũng là tác phẩm tiêu biểu nhất của ông. "Đôi lứa xứng đôi" là tên in ban đầu của truyện Chí Phèo. Cái tên này do nhà xuất bản Đời mới đặt năm 1941. Việc Nhã Nam tái bản tập truyện và lấy cái tên này, theo mình nghĩ, là muốn giữ nguyên theo bản in lần đầu của truyện.

Tác phẩm hướng đến một vấn đề nhức nhối của xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX, đó là tình trạng những người nông dân bị tha hóa, sa ngã. Ở Chí Phèo thì đó là quá trình từ một anh canh điền, hiền lành, lương thiện, trở thành một con quỷ dữ lãng Vũ Đại, mất cả nhân hình và nhân tính. Nếu như trong "Lão Hạc", Nam Cao xây dựng nên chân dung một lão nông nghèo, thà chọn cái chết chứ vẫn quyết giữ lại lương tri của mình thì ở đây, người nông dân bị xô đẩy đến tận cùng số phận. Câu hỏi "Ai cho tao lương thiện?" được thốt ra khi Chí Phèo thức tỉnh, nhận ra bi kịch khốn cùng trong cuộc đời mình, bao ngày nay đã gây ra một sự nhức nhối tâm can cho biết bao độc giả. Cuộc đời ấy phải kết thúc vì không còn con đường nào để đi. Tự kết liễu cũng chính là sự giải thoát Chí Phèo khỏi số kiếp "quỷ dữ".

(đọc tiếp...)

Nhan đề "Đôi lứa xứng đôi" chú trọng hướng đến mối tình giữa Chí Phèo- Thị Nở. Chí Phèo dị hình, dị dạng, chuyên đi rạch mặt ăn vạ, một tấc đất cắm dùi không có thì đã có Thị Nở "xấu đến ma chê quỷ hờn", nghèo, dở hơi và là "hậu duệ" của một dòng dõi gia đình có mả hủi. Họ "xứng đôi" như vậy còn gì? Tôi đã đọc nhiều bài viết phê phán Nam Cao khi miêu tả nhan sắc Thị Nở. Họ nói, tác giả đã sa vào "tự nhiên chủ nghĩa". Thật sự, đọc lại những dòng ấy, tôi cũng đã rùng mình:"Cái mặt của thị thực là một sự mỉa mai của hóa công: nó ngắn đến nỗi mà bề ngang hơn bề dài, thế mà hai má nó lại hóp vào mới thật là tai hại, nếu hai má nó phinh phính thì mặt thị lại còn được hao hao như mặt lợn... Cái mũi thì vừa ngắn, vừa to, vừa đỏ, vừa sần sùi như vỏ cam sành..." Song nghĩ kỹ, thì tác giả chọn cách miêu tả ấy để làm nổi bật hơn tình yêu Thị Nở- Chí Phèo dành cho nhau. Khi ngoại hình không còn được đề cao thì tình yêu phải xuất phát từ con tim. Chẳng thế mà bao đời nay người ta đã không tiếc lời ca ngời mối tình ấy:

"Cháo hành có phép nhiệm màu

Yêu như Thị Nở đời sau mấy người?"

Chỉ tiếc là tình yêu chỉ giúp Chí Phèo thức tỉnh và nhận ra bi kịch của đời mình, chữ chưa thể bước qua dư luận xã hội để đưa Chí trở lại làm người bình thường như ước ao của anh thời trai trẻ. Truyện ngắn vì thế trở thành hồi chuông cảnh tỉnh về số phận những người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng 8/ 1945.

Thông tin chi tiết
Tác giả Nam Cao
Nhà xuất bản NXB Văn Học
Năm phát hành 11-2018
ISBN 8935236407816
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 116
Giá bìa 35,000 đ
Thể loại