Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Diệp Tử và Hướng Huy có một mối tình đầu lãng mạn trong trường đại học, hai người đã hứa hẹn sẽ nắm tay nhau đi suốt cuộc đời, nhưng cuộc đời nhiều biến động, lời thề ước đó đã không thắng nổi số mệnh. Gia đình Hướng Huy có một khoản nợ lớn ở Anh quốc, vì thay cha mẹ trả nợ, Hướng Huy phải lựa chọn giữa tình thân và tình yêu, anh đã chọn rời bỏ Diệp Tử, cách biệt cả Đai Dương. Diệp Tử không hiểu rõ sự việc, chịu đựng sự cô đơn, tuyệt vọng và đau khổ, nhưng vẫn chờ đợi sự trở về của Hướng Huy, vì Hướng Huy đã từng nói, chi ly để thêm một lần gặp mặt, cô tin vào điều đó. Nhưng cuối cùng vì một sự hiểu lầm đối với Hướng Huy mà Diệp Tử từ bỏ hoàn toàn hy vọng, đáp lại tình cảm của một người thầm yêu cô và cũng là bạn học của Hướng Huy. Bốn năm sau, Hướng Huy trở về, kể lại toàn bộ sự việc năm trước, và hy vọng có thể nối lại tình cảm trước đây. Diệp Tử đối diện với mối tình đầu và người bạn trai chuẩn bị kết hôn, cô buộc phải lựa chọn, một bên là tình cảm đã khắc cốt ghi tâm, hay là thuận theo cảm giác ấm áp hiện tại…

Trích:

Nhắm mắt vào anh nhớ tới ai nhất, mở mắt ra bên cạnh lại là ai, tình yêu mà ta nuối tiếc là sự lỡ dở không phải là tội lỗi, dành tặng cho vở kịch tình yêu của tuổi thanh xuân đang dần qua đi.

Nếu tình yêu mà một giấc mơ, khi trời sáng, anh tỉnh giấc còn em thì chưa, đường tình đã tận, đáng tiếc không phải anh, vết thương lòng đau đớn đó còn vấn vương cảm giác hạnh phúc cho mãi mãi về sau…

Tôi cứ nghĩ rằng chú chim nhỏ không bay qua được biển lớn, là bởi vì nó không có dũng khí, sau này mới biết, không phải là chim nhỏ không thể bay qua, mà là bởi vì ở bờ biển bên kia, không có ai đợi nó…

Reviews 3

Có nhiều bạn inbox bảo tôi: “Mặc đọc Đáng tiếc không phải anh của Diệp Tử rồi cho tớ review đi!”. Tôi nghe tựa và lời giới thiệu của các bạn ấy thì cũng háo hức ghê lắm nên quyết định đi đọc ngay mà chẳng chần chừ! Và tác phẩm này chẳng hay như tôi nghĩ, mà nó còn làm tôi mệt mỏi và chán chường với cả cặp nam/nữ chính. Thật sự mệt mỏi!

Nữ chính trong bộ này cùng tên với tác giả: Diệp Tử. Cô ấy là một cô gái bình thường như hàng nghìn cô gái bình thường khác. Cô cứ nghĩ rằng, mình sẽ đi qua những năm tháng đại học như bao cô gái khác, sẽ có một cuộc sống bình thường như bao người. Nhưng cô gái bình thường này lại đem lòng yêu Hướng Huy – chàng trai được nhiều người biết đến trong trường. Cô yêu anh bằng tất cả mộng tưởng của thanh xuân như Lọ Lem đi chiếc giày thuỷ tinh đem lòng yêu hoàng tử vậy! Rồi khi hiện thực quay lại làm chiếc giày thuỷ tinh vỡ tan khiến cho cô nhận ra, Hướng Huy đã lựa chọn cuộc sống ở đất nước Anh Quốc lãng mạn mà bỏ quên cô cùng những lời hứa mới thề thốt đầu môi

(đọc tiếp...)

Nhưng khi đó, Lâm Sâm và Trần Vũ Hoa, hai chàng trai này vẫn đem lòng yêu cô tha thiết như cô đã và đang yêu Hướng Huy vậy. Lâm Sâm cảm mến cô từ nhỏ, theo đuổi cô một cách công khai, nhưng bị Hướng Huy tách ra khỏi Diệp Tử nên đã bỏ cuộc. Còn Trần Vũ Hoa, anh này là một chàng trai đặc biệt tốt. Khi Hướng Huy và Diệp Tử bên nhau, anh chẳng có chút ghen tị; rồi khi Hướng Huy bỏ Diệp Tử mà đi, anh cũng lại ở bên an ủi cô, chữa lành vết thương và khâu chúng từng mũi một. Nhưng anh đã phải thốt lên một câu hỏi, câu hỏi mà chính Lâm Sâm đã hỏi Diệp Tử nhiều năm về trước:

“Diệp Tử, rốt cuộc em có tim không hả?”

Khi đó, trước khi váy cưới chạm đất, cô sẽ trở thành cô dâu của Trần Vũ Hoa thì cô lại bỏ đi vì cô còn yêu Hướng Huy nhiều lắm! Cô gái này thật ích kỷ phải không? Và bạn trai của cô ta nữa, cũng ích kỷ không kém! Hướng Huy làm cô ta đau khổ, thì cô ta lại gây đau khổ ngược lại cho những người khác! Tôi đọc mà chẳng thể nuốt trôi cục tức này! – Hai điểm trừ cho cả nam/nữ chính!

Và theo tôi, thì tựa đề của câu chuyện này, tác giả dành đến cho các nam phụ, hay chính xác hơn là dành cho Trần Vũ Hoa. Dù thanh xuân có qua và anh ấy có đi mất, thì đáng tiếc, mãi mãi không phải là anh...

Các bạn hãy tự đọc và cảm nhận nhé. Về phần tôi, tôi thương Vũ Hoa bao nhiêu thì hận cặp đôi nam/nữ chính bấy nhiêu, vậy thôi!

Đáng tiếc không phải là anh _ Diệp Tử

Diệp Tử là một cái tên tôi từng nghe qua khá nhiều trong giới viết truyện ngôn tình Trung Quốc . Những cuốn sách như " Dùng cả đời để quên " , " Quãng thời gian trong hồi ức " ," Gặp anh là điều mỹ lệ đầy bất ngờ " đều được nhiều bạn đọc yêu mến . Nhưng dường như cản lại sức hút ấy , tôi vẫn ấn tượng với cái vẻ đẹp đượm buồn trong " Đáng tiếc không phải là anh " . Tôi đọc nó sau khi cảm thấy thực sự ấn tượng với chuyện tình của hai nhân vật chính trong bộ phim chuyển thể cùng tên . Thế là sải bước đi tìm và thấy nó trong một tiệm sách cũ .

(đọc tiếp...)

Bìa cuốn sách bao trùm lên cả một màu tím mộng mơ , thuần khiết . Đôi hồ điệp lượn bay trên không trung . Trên đó còn có ghi một câu trích dẫn khá hay , khiến người ta ngay từ khi nhìn đầu tiên đã không thể quên . Tuy nhiên mình thấy việc sử dụng màu sắc quá đậm lại không thể hiện được hết sự bi thương trong câu chuyện mà cuốn sách sẽ truyền tải .

Hướng Huy và Diệp Tử yêu nhau những năm thời đại học . Người ta thường nói rằng đại học thường không thuần khiết không trong sáng như những năm trung học , nhưng dường như câu nói ấy đã sai khi bạn cảm nhận được tất cả trong chuyện tình của Hướng Huy và Diệp Tử . Nhưng rồi một sự cố xảy ra khiến cả hai chia tay . Trong những năm tháng tưởng chừng dài dằng dẵng ấy , Diệp Tử vẫn luôn chờ đợi trong nỗi nhớ , nỗi cô đơn . Cô chờ đợi người con trai tên Hướng Huy , chờ anh một lời giải thích . Tác giả cũng khắc họa Vũ Hoa _ nam phụ si tình khá tốt , luôn bên cạnh cô dù cho biết cô chẳng hề yêu anh , hi sinh cho cô rất nhiều . Nhưng đáng tiếc không phải là anh .

Câu chuyện khá hút người đọc , tuy nhiên một vài tình tiết hơi hẫng và chưa thực sự mang lại tính logic . Nhưng mình đánh giá cao văn phong nhẹ nhàng và tràn ngập ý thơ của tác giả , bà đã mang lại cho độc giả rất nhiều những thang bậc cảm xúc . Thật sự trong những tác phẩm ngôn tình mình đã đọc , với cái kết có hậu mình thấy đây là một cuốn sách rất ổn .

Trong những truyện đã từng đọc của Diệp Tử thì Đáng tiếc không phải anh là cuốn sách để lại ấn tượng nhiều nhất với tôi và cũng là cuốn sách tôi thích nhất của cô.

Đáng tiếc không phải anh, đầu tiên đọc nhan đề tôi cứ tưởng đó là một kết thúc buồn, nhưng nó lại ngược lại, là một kết thúc viên mãn. Có lẽ vì cặp đôi nam nữ chính đã có hạnh phúc trọn vẹn nên cái nhan đề này tác giả Diệp Tử dành tặng cho chàng nam phụ si tình Vũ Hoa. Trong 4 năm Hướng Huy rời xa Diệp Tử, chính Vũ Hoa là người ở bên chăm sóc, hy sinh cho Diệp Tử, chỉ mong cô có thể nhìn về anh một lần. Đáng tiếc anh chỉ mãi là người đến sau, là nam phụ trong cuộc đời Diệp Tử, nếu anh xuất hiện trước, mọi chuyện có lẽ đã khác.

(đọc tiếp...)

Tôi ấn tượng với truyện này cũng ở cái cách mà tác giả đặt tên cho nhân vật nữ chính của mình - Diệp Tử. Có lẽ tác giả đang lồng mình vào chính cảm xúc của nhân vật khi nhớ về mối tình đầu thời thanh xuân của mình, cũng có thể tác giả lồng mình vào nhân vật Diệp Tử để có thể diễn tả một cách chân thực nhất những giằng xé nội tâm giữa một người là mối tình đầu Hướng Huy và một người luôn ở bên hy sinh, chăm sóc cho cô Vũ Hoa.

Kết thúc buồn cho nhân vật Vũ Hoa nhưng vốn dĩ ngay từ đầu đó là một kết thúc đã được định sẵn. Hướng Huy và Diệp Tử trải qua bao hiểu lầm, bao khó khăn, cuối cùng cũng có thể về với nhau. Vũ Hoa chúc phúc cho họ với tư cách là một người bạn đã là kết thúc vẹn toàn nhất cho cả ba rồi. Tùy có chút nuối tiếc nhưng mối tình thanh xuân luôn là mối tình sâu đậm nhất.

Hướng Huy - Diệp Tử, tình yêu của họ thật sự rất đẹp.

Thông tin chi tiết
Tác giả Diệp Tử
Nhà xuất bản NXB Văn Học
Năm phát hành 05-2011
Công ty phát hành AZ Việt Nam
ISBN 8936062800598
Trọng lượng (gr) 650
Kích thước 14 x20 cm
Số trang 592
Giá bìa 142,000 đ
Thể loại