Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Không phải tuổi thơ nào cũng trôi qua êm ấm: Bố ở trong tù, mẹ đi vẫy khách, Ngụy Khiêm sống dật dờ giữa dòng đời như cọng bèo trôi. Năm gã lên năm, mẹ đi bước nữa, cuộc đời cho gã một ông bố dượng, một đứa em gái chung nửa dòng máu đỏ, một bà mẹ hoàn lương, vài năm “hạnh phúc”. Nhưng rồi một tai nạn xe hơi đã mang hạnh phúc của gã đi, mẹ gã lại tái xuất giang hồ. Chưa đầy mười tuổi gã đã phải cặm cụi kiếm ăn, đối phó với bà mẹ sa đà hút chích, chăm bẵm đứa em gái mới chỉ biết lò dò tập đi. Tưởng chừng thế là đã đủ bù đầu, ai dè gã còn lắm chuyện nhặt về thêm một thằng nhóc lang thang.

Ngụy Khiêm đại não co thắt nghĩ cách kiếm cơm, tiểu não xoắn vặn lo tiền đóng học, lưng cõng em gái ham ăn lười làm, chân quắp em trai lầm lì ít nói, tay phải dắt Ba Béo truyền nhân của gia tộc mổ lợn mấy đời, tay trái kéo Thằng Rỗ cà lăm sáng sáng phụ mẹ đi bán quẩy, chật vật sinh tồn giữa thành thị trong giai đoạn kinh tế chuyển mình với đầy rẫy chông gai. Gã và gia đình bé nhỏ của mình, liệu rồi đây còn phải đón bao nhiêu giông gió nữa…

Reviews 2

Tôi không biết tiêu chuẩn người khác đánh giá một truyện hay là thế nào nhưng với tôi hay phải đạt ba yếu tố:

Nhân vật có nét riêng

(đọc tiếp...)

Câu chuyện phải cuốn hút

Quan trọng nhất là tác giả phải tạo được xúc cảm để làm rung động trái tim tôi, nếu không có yếu tố này thì truyện có hấp dẫn đến đâu cũng giống như một pho tượng đẹp nhưng mãi mãi khuyết thiếu linh hồn không thể nào hóa mỹ nhân câu dẫn thiên hạ được.

Và thật cảm ơn! Tôi đã gặp được người đẹp kinh diễm ngây ngất lòng người ấy trong một tối tịch mịch đáng chán. Nhờ “Đại Ca của Priest” mà tâm hồn sơ cứng của tôi đã lấy lại được cảm giác. Bằng những cung bậc tình cảm: đau lòng, thương xót, ngậm ngùi, điên tiết….Pi Đại đã gieo khúc nhạc sầu vào tận tim gan cốt tủy của tôi để rồi hóa thành những giọt nước mắt cảm thông cho từng mảnh đời bất hạnh, thê lương, đang vẫy vùng chìm nổi dưới tận đáy xã hội.

Một cô gái trẻ chơi bời liêu lỏng nhưng chưa đến mức sa đọa đã bị cưỡng hiếp ngay trên đường về sau một cuộc chè chén say sưa. Sau sự kiện khủng bố đó, cô mang trong mình giọt máu của kẻ hấp diêm. Và cũng chẳng hiểu vì sao cô không bóp chết nó khi còn trong trứng nước, chắc có lẽ là tình mẫu tử chăng? Nhờ cái tình mẫu tử thiêng liêng đó mà Ngụy Khiêm mới có cơ hội đến với cuộc đời này. Nhưng được sống không có nghĩa là hạnh phúc vui vẻ, không chính xác 100% nhưng đối Ngụy Khiêm có lẽ là chuẩn không cần chỉnh.

Cuộc đời của Ngụy Khiêm phải dính với một bà mẹ chẳng những nghèo rớt mồng tươi mà còn không có liêm sỉ chẳng biết xấu hổ là gì. Đối với bà công việc gà móng đỏ cũng có chỗ tốt chán, chính là “được chơi đàn ông miễn phí còn bắt đàn ông cho mình tiền”- Tuyên bố mới hùng hồn làm sao!

Nhờ có một bà mẹ như thế nên Ngụy Khiêm tuổi còn bé đã sớm trưởng thành thỉnh thoảng còn mang dáng dấp suy tư của bậc cao nhân băn khoăn những vấn đề mang tầm triết học “giết mẹ hay không giết mẹ”. Cũng may, trong khoảng thời gian Ngụy Khiêm trăn trở đó thì bà mẹ đã bị căn bệnh AIDS thế kỷ tiễn về chốn âm ti nên nhà lao Trung Quốc vắng được 1 suất cơm.

Tuy bà ta đã ra đi nhưng dư âm của bả vẫn còn lởn vởn mãi không thôi, nó vừa là thuộc tính vật chất hiện hữa vừa là vết sẹo tâm linh bám dai như đỉa trong đời Ngụy Khiêm: Một nhỏ em thò lò mũi xanh và những ám ảnh tâm lý kéo dài.

Trên đôi vai nhỏ bé của một nhóc tì mười mấy tuổi đầu phải gòng gánh một em gái ruột lại đèo bồng theo một em trai nuôi lượm ở đống rác hôi hám tăm tối mang về.

Làm anh làm anh khó đấy phải đâu chuyện đùa.

Vâng, không thể đùa được, vì Người Đại Ca Ngụy Khiêm này thật sự là một anh Hai tốt đúng chuẩn mực truyền thống của người phương đông: CÓ TRÁCH NHIỆM-BAO DUNG”. Anh hy sinh ước mơ lớn của đời mình là thoát ra khỏi bùn nhơ tăm tối đưới đáy xã hội trở thành một nhà khoa học mặc áo blouse trắng nghiên nghiên cứu cứu. Nhưng ước mơ và hiện thực lắm nổi tréo ngoeo. Vì tương lai của đàn em thân yêu, anh phải ngậm ngùi từ bỏ mái trường với những con chữ và phép tính, hóa thân thành đả thủ lì đòn khát máu đánh nhau không cần mạng.

Anh làm nhiều chuyện chỉ vì muốn hai em được cơm no áo ấm, học hành đến nơi đến chốn nhưng ngặc nổi trời không chiều lòng người. Em gái thì càng lớn càng có vẻ ngoài giống mẹ, lại thêm tội đỏm dáng, học hành thành thì ít bại sự có thừa, lòng anh lại thêm sầu não. Cứ tưởng chỉ lo lắng cho mỗi đứa em gái não tàn thì đùng một cái thằng em trai 5 tốt bỗng dưng dở chứng bất kham. Nó từ mầm non tươi tốt thẳng tấp của tổ quốc lại cố tình phát triển một cách xiên xẹo mà càng đáng sợ hơn nữa là nó vặn vẹo rât có chất khủng bố và hù người, dám cả gan có ý dâm với Đại Ca của mình. Ôi, tình yêu trái cấm, càng cấm càng yêu, càng yêu càng mãnh liệt, càng mãnh liệt thì càng bùng nổ nên thông thường dăm bữa nửa tháng nó sẽ phát cuồng dở dở ương ương.

Chứa một quả bom tùy thời có thể oanh tạt với sức công phá lớn rất chi là nguy hiểm, cách tốt nhất là nên tẩu tán ra ngoài càng nhanh càng tốt. Mặc dù, Nguy Khiêm tống Ngụy Chi Viễn ra nước ngoài du học nhưng trong thâm tâm anh không phải vì ghê tỏm hay chán ghét nó mà anh chỉ muốn cậu em trai bước đi trên con đường ngay nẻo thẳng sống cuộc đời hạnh phúc không lắm cam go vì định kiến xã hội. Đối với Ngụy Khiêm dù Tiểu Viễn có ra sao đi nữa thì em ấy vẫn là đứa em trai đáng thương đáng yêu“em cầu xin anh, đừng vứ bảo em…. đừng bỏ rơi em, được không? Em có thể làm việc, em còn có thể đi lượm ve chai, em cũng có thể kiếm tiền” chẳng những đáng thương mà còn ngoan, hiểu chuyện thì ai nỡ vứt bỏ cho đưọc “ Anh ơi, nếu không anh đem em đem bán đi”. Có đứa em thương mình lo nghĩ cho mình như vậy, sợ mình kiếm tiền trọng thương mà chết nên dù có bám anh không muốn xa anh cũng tự đề xuất bán mình vì em ấy chẳng có gì quý giá để cho đi chỉ có mỗi sinh mạng nhỏ nhoi này.

Những đứa trẻ sống trong hoàn cảnh khốn khó luôn luôn trưởng thành sớm và cái giá cho sự trưởng thành là lắm thương đau.

Nói tóm lại Đại Ca là một truyện cực hay giàu tính nhân văn, mỗi một nhân vật trong truyện đều đại diện cho một dạng người hay một phần định kiến của xã hội.

Ví như, mụ già ó đâm đối diện nhà Ngụy Khiêm, bà ta đại diên cho một bộ phận người trong xã hội khinh thường gái điếm, tù tội nên con của bọn họ sinh ra đều đã được mặc định là loại khốn kiếp chẳng ra gì, nếu đứa trẻ đó có học giỏi được thầy cô đánh giá cao đi chăng nữa. Trong lòng họ đã có cái nhìn dán nhãn, “Con nhà tông hỏng giống lông cũng giống cánh”. Hay như bà Tống, không sai bà ta không xấu, nói không ngoa thì chính là 1 bà lão tốt nhưng tốt thì vẫn có khuyết điểm, mà cái khuyết điểm của bà là một khuyết điểm cộng đồng hầu như ai ai cũng có, đó là, éo biết nội tình, nguyên nhân sâu xa là gì thì đã đánh giá con người ta thế này thế nọ rồi khinh bỉ phán xét khiến con người ta tổn thương, oan khuất.

Mặc dù truyện hay thì có hay nhưng tôi vẫn thấy tiếc nuối, đó chính là độ hấp dẫn bị giảm xuống theo từng quyển. Nếu quyển 1 là hay nhất xuất sắc nhất lay động tâm can nhất thì quyển 2 nhạt màu dần, sang 3 thì trầm xuống hắn. Chắc có lẽ như người ta hay nói

“Tình chỉ đẹp khi tình dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề”.

Điểm: 8

Sẽ cho 9 điểm nếu kết thúc mở.

Priest làm tôi thấy ớn lạnh qua từng trang sách.

Tác giả Trung Quốc Priest có một khối lượng tác phẩm đa dạng về đề tài và số lượng fan không nhỏ, dù rằng không phải quá thích bà, nhưng có một điều tôi phải công nhận ở Priest là bà có một lối viết độc đáo, có chút sắc lạnh, khắc nghiệt, ở một phương diện nào đó, thì nó quả thực rất cuốn hút người đọc, làm người đọc sợ hãi với mặt trái, cái hiện thực của xã hội nhưng không cầm lòng được mà tiếp tục đọc.

(đọc tiếp...)

Đại ca không phải một tác phẩm có đề tài đặc sắc nhất của bà mà tôi từng đọc, nhưng nó thắng ở chất hiện thực đời sống.

Lấy bối cảnh khu ổ chuột nghèo nàn, Priest đã dựng lên bức tranh vươn lên khói vũng bùn lầy khốn khổ của không chỉ những đứa trẻ như Ngụy Khiêm, mà còn là người bà, người mẹ.

Dường như hoàn cảnh khắc nghiệt sẽ tôi luyện, mài ra những con người cũng gai góc, sắc bén không kém, trong Đại ca, hệ thống nhân vật mỗi người đều được xây dựng với nhiều lớp tính cách, nhưng đều có điểm chung là giàu tình cảm. Thứ tình cảm ấy không đầy phù phiếm: nói ra miệng được, đem ra khoe được, chiều chuộng hết mực vì yêu thương, mà là chút quan tâm, chăm sóc, lo nghĩ hết mình. Có ai nghĩ rằng một bà già cay nghiệt vì sợ liên lụy tới những đứa cháu nhỏ mà đi tha hương, lang thang không chốn về. Tình cảm nam nam trong Đại ca, tôi không muốn bình luận quá nhiều, nhưng tình bà cháu, tình mẹ con, thậm chí là tình cảm giữa những người hàng xóm láng giềng với trò đùa của số phận đã làm tôi rơi lệ.

Thông tin chi tiết
Tác giả Priest
Dịch giả Tùng Phong
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Dân Trí
Năm phát hành 05-2019
Công ty phát hành ZGroup ZGroup
Kích thước 14.5 x 20.5 cm
Số trang 1000
Giá bìa 297,000 đ