
Bạn nào có đọc review của mình chắc biết tánh mình ưa dài dòng văn vẻ hoa hòe lan man. Review này cũng vậy :)) Dài dai dở, nên mọi người hãy bỏ qua nha. 😉
Ở bài này, mình sẽ nói đến 2 vấn đề, đó là "sách self-help" và review về "Đắc nhân tâm". Lý do tại sao có thêm phần này ở bài cho "Đắc nhân tâm" mà không phải là quyển khác, dù mình review cũng đã kha khá sách self-help rồi. Đó là vì nó quá mức nổi tiếng, thuộc hàng kinh điển, có sức ảnh hưởng lớn và gây ra nhiều tranh cãi. Chọn ví dụ về 1 thứ mà đa số ai cũng biết sẽ dễ nói và dễ tiếp thu hơn, cũng hiệu quả hơn.
(đọc tiếp...)
Rồi rồi bây giờ mình nhào vô trọng tâm vấn đề đây 😂
1)
Cảm nhận về "Đắc nhân tâm":
"Đắc nhân tâm" là quyển sách giữ nhiều cái "đầu tiên" của mình: quyển sách văn học phương Tây đầu tiên mà mình đọc, quyển sách kinh điển thế giới đầu tiên mà mình đọc, quyển sách self-help (hình như là) đầu tiên mình đọc.
Những gì thuộc về "đầu tiên" luôn có ấn tượng bị làm thái quá lên đến mức cực độ. Hoặc là hay đến vô cùng, hoặc là dở đến vô cùng. Nhất là khi thứ đó/điều đó được nhiều người nhắc đến. Đối với mình, ấn tượng đầu tiên về Đắc nhân tâm là rất hay. Vì sao mình dùng chữ "đầu tiên", mình sẽ đề cập đến ở mục tiếp theo. Chỉ thêm hoặc bớt đi đôi ba từ ngữ cũng đủ làm thay đổi đến chóng mặt thái độ và tình cảm của chúng ta đối với 1 sự vật/sự việc đấy. Nó gọi là sức mạnh của ngôn từ á. :))
Về "Đắc nhân tâm", công bằng mà nói, nó thật sự hay. Không phải vô duyên vô cớ mà người ta ca tụng tôn thờ nó đến mức cuồng tín mê mờ mù quáng như vậy. Nó đã được lọt vào hàng kinh điển không phải chỉ riêng của 1 quốc gia mà là cả thế giới, tồn tại khá lâu. Cái gì tồn tại được qua ngần ấy năm chứng tỏ cái đó có giá trị, có sức hút.
Thời gian là chứng minh mạnh mẽ và chân thành nhất, không dối gian hay sai lệch được bao giờ.
Về nội dung, cái tên nói lên tất cả. Chữ "Đắc" ấy đã bao gồm đại ý khái quát của cả tác phẩm. Nói đơn giản ngắn gọn dễ hiểu thì nó đề cập đến giá trị, lợi ích của việc thu phục lòng người và những mẹo để làm việc ấy. Có thể nói nó là 1 quyển sách tâm lý cũng không có gì sai. Sự thật là nó đánh trúng vào tâm lý của hầu hết mọi người, sự thật là ai thành thạo được những "tips" như vậy sẽ rất có lợi thế, và sự thật là ngay cả nếu chúng ta biết được những chiêu trò mà người nào đó đang sử dụng để cố "Đắc" lòng mình thì chúng ta vẫn vui vẻ chấp nhận và dễ dàng sa vào, không thể nào chống cự.
Những mẹo được gợi ý trong sách đúng và khá hiệu quả. Nó hợp tình hợp lý và rất chi văn minh, lịch sự. Như là nên tươi cười vui vẻ, cách sử dụng từ ngữ để chuyển hóa cơn giận dữ ở người đối diện, cách bắt tay sao cho gây được thiện cảm mà không làm mất đi uy nghiêm,... Hầu hết các sách về kỹ năng mềm như giao tiếp, ngôn ngữ cơ thể hiện nay đều lặp lại những mẹo này và dựa trên đó để phát triển cũng như điều chỉnh sao cho phù hợp với thời đại, với đối tượng, chứ cũng chả có gì mới mẻ hơn.
Thành công của "Đắc nhân tâm" nói riêng và các sách self-help (sau này) nói chung đều là dựa vào biến đổi nhỏ trong tâm lý mà nó được thể hiện ra ngoài bằng từ ngữ, câu chữ, nét mặt, ánh mắt của người khác mà từ đó người ta linh hoạt điều chỉnh hành vi, thái độ sao cho "đẹp lòng" đối phương nhất có thể, để chiếm được thiện cảm. Nó thuộc về phạm trù tâm lý và hiệu ứng tích cực khá cao trong tức thời, gây được hiệu quả tốt với đa số mọi người, nên được chào đón và ủng hộ mạnh mẽ. Điểm hạn chế là nó kén người sử dụng. Bạn phải đủ tinh tế trong cảm nhận và quan sát cũng như khả năng sử dụng ngôn ngữ thật tốt để làm được điều này. Nếu không sẽ không có tác dụng, thành phản cảm.
Đánh giá: 7.0/10. RẤT ĐÁNG ĐỌC.
- Nội dung:
Cung cấp chi tiết cụ thể các mẹo để "đắc nhân tâm". Có ví dụ rõ ràng đơn giản dễ hiểu. Dễ áp dụng nhưng khó sử dụng.
- Hình thức:
+ Bìa bình thường.
+ Tựa ổn
+ Chất lượng giấy ổn.
+ Lỗi type/chính tả: đọc lâu quá rồi nhớ hổng nổi...
Bản mình đọc là bản khổ nhỏ của hãng coffee Trung Nguyên in tặng, nên đánh giá về hình thức không chính xác nhé các mẹ.
2)
Sách "self-help".
* Sách self-help có lợi hay có hại?
Câu trả lời của mình là cả 2. Trên đời này không có khái niệm "hoàn hảo", "tuyệt đối". Bất cứ cái gì trên cõi đời này cũng đều có mặt lợi và hại. Đến con người còn có khi vầy khi khác, vui thì thiện lương hiền lành trong sáng thánh thiện tốt đẹp tử tế, bữa nào buồn lên cơn điên thì hóa thành quỷ dữ. Nói chung ai biết trước được điều gì. Người còn thế huống hồ chi vật.
Nhưng, trong thời điểm hiện tại, cá nhân mình cảm thấy self-help đã có mặt hại nhiều hơn mặt lợi rồi. Đã có quá nhiều người cứ tưởng đọc sách nói chung và self-help nói riêng là sẽ a lê hấp 1 bước lên mây, thay đổi được vận mệnh, giàu hơn, tốt hơn, tích cực hơn. Quá sai lầm. Cùng với sách dạy làm giàu , self-help ngày nay đã bị ngộ nhận nặng nề đến mức biến tướng. Hãy đọc review cũng như sách của "Nỗi lo âu về địa vị" và "Bức xúc không làm ta vô can" để có cái nhìn mới về vấn đề này nhé.
* Mình có đọc sách self-help không?
Có. Nhiều nữa là khác. Ngày xưa là cuồng luôn đó, coi nó như thần thánh đội lên đầu thờ ngày ngày hương hoa nhang quả cúng dường nè :)) Giờ đỡ rồi ,__,
Sách self-help là con dao 2 lưỡi bén nhất trong các loại bén. Đọc phải biết chọn lọc, phải biết tư duy, phải biết phản biện lại và chắt lọc những gì đúng đắn, phù hợp. Không nên tin răm rắp cũng như ảo tưởng về lợi ích mà nó đem lại.
* Vậy cuối cùng "Đắc nhân tâm" có hay không?
Câu trả lời là không.
Phần trên mình có nói về ấn tượng đầu tiên là nó hay. Và đó chỉ là ấn tượng. Ấn tượng chỉ nhất thời. Cái đọng lại mới là mãi mãi, mới là quan trọng.
Sau này, khi đọc đủ nhiều sách nói chung và self-help nói riêng, đặc biệt là từ sau cuốn "Bức xúc không làm ta vô can", quan điểm của mình thay đổi rất nhiều. Mình nhìn lại và thấy "Đắc nhân tâm" chả có gì ghê gớm dữ dằn cả. Có thể nó là sách dạy kỹ năng giao tiếp - tâm lý hay nhất mọi thời đại, nhưng không đến nỗi sẽ "đắc" được "nhân tâm". Bạn cứ trải nghiệm cách đọc như mình, khi nhìn lại, sẽ thấy nó khá phiến diện, áp đặt, và nhàm, vô nghĩa.
*mỏi tay quá...*