
Những cơn gió lạnh, những bông tuyết trắng trời đã kéo tôi vào trời Tây đầy lạ lẫm và thú vị: Thành phố Bruges đẹp và lãng mạn vô cùng, xứng đáng là thủ đô của châu Âu, Liege xám xịt do ám khói công nghiệp nhưng cũng mơ màng đẹp, Venise sắc sảo, hào nhoáng, Paris lãng mạn, ngọt ngào… Theo bước chân của nhân vật, tôi bị cuốn vào những vùng đất mơn mởn vẻ đẹp của thiên nhiên dù lúc xuân về hay đông đến. Cái nhìn trầm trồ, thích thú của nhân vật cũng là con mắt của bản thân tôi khi mường tượng ra nét đẹp nơi xứ người. Tôi thật mãn nhãn qua lối miêu tả sinh động, mượt như tơ vương vít không gian của tác giả Dương Thuỵ trong tác phẩm Cung đường vàng nắng.
Ở những nơi xa xôi đó đã có những tình cảm thật đẹp giữa hai con người thuộc hai nền văn hóa khác biệt. Tác phẩm đi sâu vào khai thác xoay quanh vấn đề tình yêu. Những cảm xúc mong manh, những rung động đầu đời của người con gái được Dương Thụy khai mở tinh tế qua giọng văn thủ thỉ, nhẹ nhàng, êm ái như mây trời thả trôi. Tôi thấy mình như hóa thành nhân vật trong tác phẩm với những băn khoăn, trăn trở, lo lắng, nhớ nhung, đợi chờ... Những cảm xúc ban đầu khi yêu thật nhẹ nhàng như tơ nhện, mê đắm như rượu vang, bảng lảng như sương sớm… Nó mơ màng trong dòng yêu thương, đôi lúc lại cháy bỏng như ngọn lửa hồng, có khi lại thơ mộng, trữ tình như ánh trăng đêm khoác lớp áo vàng nhạt lên cảnh vật. Cũng là một người con gái nên tôi dễ đồng cảm với nhân vật chính: Phương Vy. Dương Thụy khéo léo lắm trong cách diễn tả những dòng chảy cảm xúc trái chiều trong lòng người con gái chớm yêu, thiếu kinh nghiệm chốn tình trường. Tất cả đều sinh động, rất thật, gần gũi và trong ngần. Chị còn thông minh tạo nên kịch tính, sự cuốn hút cho tác phẩm bằng sự xuất hiện của nhân vật Quang, chàng Việt kiều điển trai, khéo ăn nói. Nhưng không vì thế mà tác phẩm mất đi sự êm dịu vốn có.
(đọc tiếp...)
Đọc tác phẩm, có thể bạn sẽ hụt hẫng trước những tình huống, nhiều vấn đề và cả ở cái kết nữa. Nhưng chắc chắn, nhiều cảm xúc đẹp sẽ đọng lại trong tâm hồn bạn như giọt sương đêm còn đọng lại trên cành lá. Bạn cũng sẽ có bất ngờ này đến bất ngờ khác như chính cô nàng Phương Vy. Câu chuyện tưởng như là một đại lộ thênh thang, ấy vậy mà thật ra có rất nhiều ngõ hẽm bất ngờ. Khám phá rồi, ta sẽ thêm phần thú vị trước mật ngọt của tình yêu.
Nếu chỉ dừng lại ở tình yêu thì có lẽ tác phẩm chẳng khác nào những cuốn sách ngôn tình lãng mạn. Dương Thụy đã đính thêm giá trị cho đứa con tinh thần của mình bằng chất triết lý. Chị hướng đến lối sống tự lập, mạnh mẽ, vững tin với những quyết định của mình, cũng như cách nhìn nhận con người một cách thấu đáo qua những thách thức, những khó khăn… con người đã trải nghiệm. Qua những lời tâm tình, những cuộc đấu khẩu của các nhân vật, tôi cũng thấy rõ những nét khác biệt về văn hóa giữa Việt Nam và các nước phương Tây nói chung, nước Bỉ nói riêng. Từ đó, tôi thêm quý, thêm yêu những truyền thống đẹp của dân tộc mình cũng như thấy rõ những cổ hủ, những lề thói đã lỗi thời để có cách nhìn, hành động đúng đắn cho cuộc đời mình.
Dương Thụy đã thành công trong việc chuyển tải những thông điệp ấy. Chị thông minh mượn lớp vỏ tình yêu vốn là thứ hương thơm hấp dẫn cả giới trẻ lẫn người già, thế nên, khi đọc tác phẩm, bạn sẽ cảm nhận được mật ngọt của yêu thương, đắng cay của phũ phàng, mặn mòi của triết lý…
“Cung đường vàng nắng” là thứ cốm làng Vòng được bao bọc trong lớp lá sen xanh. Hương nó cứ thoang thoảng lan tỏa trong không gian, lần giở những lớp lá sen, ta càng thấy càng nhận rõ hương thơm ấy, rồi khi thưởng thức thứ cốm đó, ta hài lòng, thỏa mãn biết bao.