Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Cung Đàn Số Phận

Cung đàn số phận là hồi ký của một người đàn ông tên Lộc Vàng – người đã dành cả cuộc đời để say mê, theo đuổi và gìn giữ tinh hoa của dòng nhạc vàng (hay còn gọi là nhạc Bolero).

Cung đàn đã quyết định số phận gã trai Hà Nội năm nào, cho đến mãi tận hôm nay, khi ông đã ngoài 70. Ở cái tuổi mà những câu chuyện rồi sẽ trôi tuột vào quá khứ, ông kể lại cuộc đời sóng gió chỉ vì nhạc vàng của mình. Tên ông là Nguyễn Văn Lộc, nhưng không nhiều người còn nhớ đến cái tên đó. Người ta gọi ông là Lộc Vàng, ông Lộc hát nhạc vàng. Nhiều năm trước, người ta biết đến ông trong một vụ án gây chấn động, giờ đây, người ta biết đến ông là người lãng tử bên những bài hát đã xưa nhưng không cũ.

Hai trăm trang sách ấy không dày, mà có thể nói là quá mỏng so với những gì Lộc Vàng đã trải qua. Ông dường như không muốn nói về bi kịch, đậm trong quyển sách là nỗi niềm và tình yêu của ông đối với âm nhạc và với người vợ của mình. Cũng như những quyển hồi ký khác, Lộc Vàng kể lại đời mình từ khi lọt lòng. Ông lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, âm nhạc ngấm vào máu ông từ những bài ca của người bố, tâm hồn lãng tử của chàng trai Hà Nội được nuôi dưỡng như thế. Dù sống trong cảnh nghèo khó, phải làm đủ thứ nghề để mưu sinh vẫn không làm trái tim của Lộc Vàng chai mòn tình yêu với âm nhạc. Mỗi đêm Lộc Vàng cùng những người bạn chí cốt của mình vẫn cùng nhau đàn hát những bản nhạc vàng lãng mạn, lời ca của tình yêu, của thân phận con người. Giữa lúc người người đua nhau lên án những bài nhạc ấy là ủy mị, làm mòn ý chí chiến đấu và ý chí sống của thanh niên, là thứ bơ thừa sữa cặn của đế quốc thì họ chỉ thấy đây chính là tiếng lòng của mình, tiếng lòng của những kẻ chỉ biết yêu.

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT LỘC VÀNG

Ông tên thật là Nguyễn Văn Lộc. Vì ông mê nhạc “vàng” và có giọng ca trữ tình đúng chất dòng nhạc này nên nhiều khán giả Hà Nội và anh em văn nghệ sĩ thường gọi ông là Lộc Vàng.

Năm 1968 là ngã rẽ cuộc đời của ông Lộc Vàng, nhóm nhạc của ông bị bắt. 8 năm sau, năm 1976, ông được trả tự do. Đối với thể loại nhạc vàng bắt đầu từ năm 1987, khi có chính sách khôi phục lại các tác phẩm văn học nghệ thuật trước năm 1954 và được gọi là nhạc tiền chiến. Ông Lộc Vàng giờ đã ở tuổi 72, nhưng vẫn giữ nguyên nét hào hoa, phong nhã của chàng trai Hà Nội. Cách đây 8 năm, ông mở một quán cà phê ở ven hồ Tây. “Mục đích của tôi là để giữ gìn dòng nhạc này”.

Cung đàn số phận – Hồi ký Lộc Vàng như chứa đựng nét đẹp tâm hồn một thời của con người lãng tử, khiến ta chạm được vào điều đó và vui mừng nhận ra xung quanh ta luôn có những tiếng hát đẹp mượt mà cất lên, dẫu chỉ ở một góc nhỏ yên tĩnh của Hồ Tây.

Reviews 2

Đây là cuốn hồi ký của nghệ sĩ Lộc Vàng - người bị đi tù 10 năm vì hát nhạc vàng (lưu ý nhạc vàng ở đây là loại nhạc mà bây giờ người ta hay gọi là nhạc tiền chiến)

Cuốn hồi ký cung cấp một số thông tin mới như nhóm hát nhạc bị gài bẫy cho vào Nhà hát lớn thu âm rồi sau đó người ta dùng chính những bản thu âm đó để kết tội cả nhóm, hay thông tin một nhạc sĩ tên tuổi (trong sách ghi là ĐN) chính là người trực tiếp thu âm và đứng ra luận tội nhóm tại tòa. 

(đọc tiếp...)

Tuy nhiên nhìn tổng quan cuốn hồi ký này theo mình chưa đạt, thậm chí có thể xem là thất bại của nhân vật chính. Cuốn sách dày 200 trang mà hết hơn 1/3 là đăng lại lời các bài hát và các bài báo viết về Lộc Vàng, kiểu như viết luận văn yêu cầu 100 trang mà nặn không ra chữ nên chép mấy bài báo có liên quan vào cho đủ trang. Người chấp bút (trong sách ghi là chắp bút) thì được cho nổi bật hơn cả nhân vật chính khi được ghi tên như tác giả ở bì và được in hình lẫn trích dẫn ở cả 2 tay gấp bìa sách, nhiều đoạn viết tối nghĩa, dùng từ khó hiểu, chuyện nọ xọ chuyện kia, sắp xếp thời gian lộn xộn (cái này do lỗi biên tập nữa). Số phận bi kịch của những người bạn trong nhóm sau khi ra tù không được khai thác để làm phong phú thêm cuốn hồi ký.

Nói ra xấu hổ, mình không biết Lộc Vàng là ai cho đến khi quyển "Cung đàn số phận" này ra đời và có tin đồn là nó bị thu hồi (hoặc dừng phát hành gì đó). Nói chung thì đọc cũng thấy nó được. Với mình, một cuốn hồi ký có giá trị là một cuốn hồi ký cho người đọc thấy được một khía cạnh nào đó của đời sống xã hội trong thời điểm mà người viết kể, chứ không phải chỉ đơn thuần là kể lể cuộc sống thăng trầm của người đó. Cái này thì quyển này làm được. Đâu đó trong một số tác phẩm khác thì người đọc cũng biết rồi, cơ mà đọc quyển này thấy nhiều cái hay. Ví dụ như vụ Lộc Vàng kể về việc bị lừa đi thu âm mấy ca khúc nhạc vàng với mục đích là để "nghiên cứu" sau đó lại bị đem ra làm bằng chứng chống lại anh trước tòa thì quả là quá ư đặc sắc. Há há. Chưa kể là bản thu âm còn rất tồi, âm thanh não nề làm người nghe không có cảm tình với người hát. Há há, đúng là quá ư đặc sắc. Vậy là alê hấp, anh xộ khám. Không may cho anh là những người cs trung kiên thường thích nói về chế độ nhà tù của người khác chứ không ưng cái bụng khi nói về chế độ nhà tù của mình, và đặc biệt không ưng khi nói về các "biện pháp nghiệp vụ" của mình. Nó là bí mật cỡ quốc gia. Vậy là sách của anh nằm luôn trong black list. Gọi là thế, nhưng cũng có thể việc nó vô black list và bị thu hồi thì hình như chưa được rõ ràng. Vì sách vẫn còn bán đầy ngoài Đinh Lễ. Tiki vốn cực kỳ nhạy cảm với các vụ thu hồi, nhưng vụ này thì vẫn bình chân như vại, vẫn bán đều đều, mức giảm giá khủng 35%. Vậy chắc là chiêu trò của Alphabooks thôi.

Hình như, theo một số thông tin ngoài lề, có một số chuyện Lộc Vàng kể không đúng lắm, ví dụ như quan hệ của anh với cụ Đoàn Chuẩn đã được anh làm quá lên chứ không được như lời anh kể. Nhưng nói chung thì vẫn nên đọc quyển này. Nó được ra phết. Chúc anh Lộc Vàng bán được nhiều sách và có nhiều sức khỏe để tiếp tục phục vụ bà con.

Thông tin chi tiết
Tác giả Lộc Vàng
Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
Năm phát hành 01-2018
Công ty phát hành Fahasa
ISBN 8935251407983
Trọng lượng (gr) 320
Kích thước 13 x 20.5
Số trang 208
Giá bìa 238,000 đ
Thể loại