Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Cửa Hiệu Tự Sát

Trong Cửa Hiệu Tự Sát - Jean Teulé đã đưa quyền được chết trở thành một thứ quyền được công nhận, nơi các công cụ trợ tử trở nên phổ biến, cái chết trở thành sự cứu rỗi cho hy vọng. Thế giới trở nên phi lý, sự sống cũng trở nên phi lý, loài người phải làm thế nào để có thể giữ được những giá trị nhân bản ngay trong cuộc sống vô nghĩa này, làm thế nào để có thể lấp đầy trái tim bằng tình yêu, tìm được hạnh phúc trong thân phận phi lý của con người?

Reviews 8

"Quý khách đã thất bại trong cuộc sống? Đến với chúng tôi, quý khách sẽ thành công trong cái chết!"

"Cửa hiệu tự sát" - tên sách mới đầu tưởng rằng đây sẽ là một cuốn sách u ám hơn cả những gì tưởng tượng, nhưng không, trong lúc đọc mình còn cảm tưởng đây là cuốn sách đáng yêu dành cho thiếu nhi vậy. Chất nhân văn và sự hài hước là hai yếu tố khiến mình cảm nhận được trong suốt quá trình đọc. Bạn đang bi quan và không tìm được lý do để sống? Bạn bị phản bội, cuộc sống gặp nhiều bế tắc và muốn tự sát? Hãy đến với Cửa hiệu tự sát của gia đình Tuvache, nơi đây cung cấp các dụng cụ và phương pháp tự sát thỏa mãn mọi mong muốn cũng như cách thức bạn yêu cầu: chết tao nhã, chết phong độ, chết độc đáo.... Chỉ là từ khi đôi vợ chồng chủ cửa tiệm sinh ra cậu con út Alan - truyền thống đưa khách hàng đến cõi vĩnh hằng nhanh nhất bỗng dưng gặp chút trở ngại?

(đọc tiếp...)

Alan là cậu nhóc lạc quan, cậu hay cười đưa ra lời khuyên và yêu quý mọi thứ trên đời, đôi mắt nhìn đời tươi sáng, cậu cho rằng mọi thứ nên hạnh phúc và rạng ngời như ánh mặt trời mỗi sáng mai vậy. Alan thay đổi không khí trong cửa tiệm khiến bố mẹ điên đầu vì cậu, người anh trai u ám với cơn đau đầu thường trực đã tìm ra được sở thích nhờ sự động viên của cậu. Cô chị gái xinh đẹp đã dũng cảm theo đuổi tình yêu vì lời khen khích lệ từ cậu. Sinh khí của cửa tiệm đã thay đổi, những vị khách đã biết nhìn về tương lai với cái nhìn tích cực... Bố mẹ cậu cũng dần nhận ra mình cần thay đổi ... Và cũng là lúc Alan hiểu cậu đã hoàn thành nhiệm vụ.

Bạn sẽ nghĩ sao về một thế giới lúc nào con người ta cũng tỏ ra tiêu cực và chỉ muốn nhanh chóng tìm đến cái chết. Lòng người trở thành thứ mong manh và bất cứ lý do vặt vãnh nào cũng có thể khiến họ muốn rời bỏ sự sống. Và Alan xuất hiện như một phép lạ, từ bé đã biết nhếch miệng cười, Alan như một tiểu tinh linh ngập tràn sự sống và hạnh phúc. Có lẽ cậu sinh ra không thuộc về thế giới này, nhưng cậu sẽ thay đổi nó, theo chiều hướng tốt nhất từ sự yêu đời ngập tràn ấy.

Sách Tao Đàn luôn kén người đọc, nhưng rất nhân văn. Một cuốn sách mỏng dính đọc thì nhanh nhưng cái kết lại khiến người đọc phải dành thời gian ngẫm về nó nhiều hơn thế.

'' Cửa hiệu tự sát'' của Jean Teule đã đem đến cho ta một cái nhìn rất mới về việc tự sát. Sự kì lạ , ngược đời bao trùm từ những trang đầu tiên của cuốn sách. Alan là 1 cậu bé đáng yêu với nụ cười luôn thường trực trên môi nhưng mẹ cậu - chủ sở hữu cửa hàng tự sát lại bắt cậu cũng như anh chị của cậu phải luôn trưng ra bộ mặt đau khổ, u ám. Khác với người em, anh chị của Alan do chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ cha mẹ cho nên họ luôn cảm thấy mình xấu xí, đáng thất vọng, sống với sự trầm cảm suốt bao ngày tháng. Cửa hàng luôn cung cấp những dụng cụ để khách hàng tự sát một cách toàn vẹn , đẹp đẽ và ''oai nghiêm'' nhất : nghi thức seppuku ( dùng lưới kiếm tự đâm sâu vào bụng - nghi thức của samurai lấy cái chết để chứng tỏ bản thân) , đầu độc bằng xyanua, bằng những viên kẹo kẹo tẩm độc, nụ hôn thần chết, dây thòng lọng thắt cổ, tự sát bằng súng. Truyện đề cập tới nhiều nhân vật nổi tiếng tuy tài hoa nhưng bạc mệnh như 1 cách để tưởng nhớ, tỏ lòng kính trọng đối với họ - những con người có thành tựu lớn đóng góp cho xã hội. Alan là hiện thân của những điều tốt đẹp với sứ mệnh của 1 thiên thần đến để giúp đỡ và khai sáng tâm hồn cho những con người khốn khổ ấy. Liệu rằng với sức mạnh  là sự yêu đời, có thể phát tán sự vô tư hạnh phúc , đưa mọi người đến những vùng đất mới - 1 nới mà họ chưa bao giờ nghĩ tới ?

Có những cuốn sách ngoài cái tựa ra thì không còn cái gì. Mình không ghét Jean Teulé, có thấy ông trên La Grande Librairie rồi và không hề có ác cảm gì với tác giả này. Nhưng sự thật thì mích lòng, mình thấy cuốn này dở quá. Mình biết mình là người hơi khắt khe, thích đánh giá người khác, và sách của người khác nhưng nói thật thì vậy thôi chứ sao giờ.

Cửa hiệu Tự Sát kể về một gia đình nọ, qua nhiều đời đã duy trì cửa hiệu bán những món đồ tự sát. Mọi người trong dòng họ này đều rất tiêu cực và gần như sùng bái cái chết, thậm chí không ai biết cười. Tuy nhiên cậu con trai út của hai ông bà chủ tiệm lại là ngoại lệ - luôn tích cực không tưởng tượng nổi, vui vẻ, hát hò, đủ thứ blah blah... Và chính cậu cũng không ngờ rằng mình sẽ là người sẽ thay đổi cả gia đình của mình.

(đọc tiếp...)

Nhiều chi tiết gượng gạo, không thỏa đáng lắm. Tình tiết lâu lâu thấy hơi lố. Nói chung đọc cả cuốn cảm giác không được thoải mái lắm. Nhưng dù gì cũng là sách cho con nít, mình già tuổi này rồi mà còn tự thân bon chen đi mua về đọc thì nói ai được.

Một thế giới hậu tận thế bị hủy hoại bởi các thảm họa môi trường. Một thế giới của bạo lực và nạn đói, hàng đêm bao trùm lên tâm trí những kẻ còn sống các cơn ác mộng, nhấn chìm họ trong nỗi tuyệt vọng và cô đơn. Ở một nơi như thế, quyền được chết trở nên chính đáng hơn bao giờ hết và những cửa hàng trợ tử chuyên nghiệp như Cửa hiệu Tự Sát lại ăn nên làm ra.

Phải nói Jean Teulé đã xây nên một bối cảnh hợp lý để tồn tại một cửa hàng thú vị với đủ kiểu tự sát trên trời dưới bể. Có cảm giác nhân vật Vincent chính là hóa thân của ông, một kẻ điên khùng chơi đùa với ý tưởng tự sát và say mê nghĩ ra muôn vàn chết như người ta sáng tạo ra các vị kem mới. Phong cách viết của tác giả, đáng tiếc thay, không theo nổi tầm vóc của câu chuyện. Một số chương viết thực hay, giúp mình chìm đắm vào trong thế giới u ám và đồng cảm với tâm trạng u uất của những nhân vật. Những chương còn lại, tức là phần nhiều cuốn sách, khá hời hợt và thuần kể. Alan, nhân vật chủ chốt của cuốn sách, thực tế lại là nhân vật "phẳng" và khó hiểu nhất với mình, vì truyện ít khi chia sẻ góc nhìn nội tâm của cậu.

(đọc tiếp...)

Thuộc thể loại "hài hước đen", 'Cửa hiệu Tự Sát' có đủ độ đen tối nhưng còn xa mới được gọi là hài hước. Mình không nhấc khóe miệng một lần nào khi đọc cả, đừng nói là vỗ đùi cười khoái trá. Mình có nhận ra nỗ lực chọc cười của tác giả, nhưng các chi tiết đó, hoặc quá lộ liễu, hoặc thiên về hoạt họa quá (kiểu như tác giả cố dùng từ ngữ để vẽ nên một khung cảnh hoạt họa). Bản dịch của Tao Đàn mới chỉ ở mức được, mình cho rằng nó có thể duyên dáng và uyển chuyển hơn nhiều. Bù lại, bìa của Tao Đàn khá đẹp và nghệ thuật. Sau 'Cửa hiệu Tự Sát', mình quyết định sẽ đọc một cuốn khác thể loại mà cùng chủ đề là ‘Thần Thoại Sisyphus’.

Mình cũng khuyên mọi người nên xem bộ phim hoạt hình chuyển thể của 'Cửa hiệu Tự Sát'. Tuy có nhiều điểm khác với sách, phim lại cô đọng và trọn vẹn hơn.

" Bạn đã sống dở ư? Với chúng tôi, bạn sẽ chết tốt "

Thử tưởng tượng một nơi mà tự tử là một việc hợp pháp, hơn nữa , được khuyến khích. Nghe có vẻ điên rồ nhưng đây chính là bối cảnh của tác phẩm - Cửa hàng dành cho những kẻ ngán sống.

(đọc tiếp...)

Câu chuyện xoay quanh gia đình Tuvache, có truyền thống " trợ tử " hơn mười đời. Cửa hàng của họ thật tăm tối , không có một tia sáng mặt trời nào và chỉ có ánh sáng tù mù từ đèn ne-ông như nhà xác. Họ cũng không bao giờ cười, luôn luôn tiễn khách hàng bằng câu " Xin vĩnh biệt". TRong cửa hàng luôn là những dụng cụ ghê rợn như dây treo cổ , thuốc độc , súng , ... và khách hàng luôn nhận được lời tư vấn nhiệt tình ( nhưng cũng rợn hết sức) . Ông bà Tuvache nhồi nhét vào đầu con cái họ những điều bi quan , những thảm họa , những tư tưởng muốn chết. Tuy nhiên , họ bó tay với đứa con út - Alan Tuvache- một đứa trẻ luôn lạc quan và giúp họ " khuynh gia bại sản"

Nửa đầu cuốn sách là một màu xám u ám , càng về sau khi Alan dần dần thay đổi suy nghĩ của ba mẹ mình thì những màu sáng mới được vẽ lên. Nó không phải là một cuốn sách buồn về cái chết , mà lại là một cuốn sách vừa bi vừa hài , cảnh hài hước đã xuất hiện ngay từ đầu cuốn sách ( lần đầu tiên đọc một cuốn sách về đề tài này mà cười nhiều đến vậy)

Mỗi một khách hàng tìm đến cửa tiệm với những lý do khác nhau và có cả tất cả các độ tuổi. Người tìm đến vì bệnh tật hoặc vì chán nản, ... Có những lý do rất quen thuộc với mình. Một trong những đoạn ấn tượng nhất là :

" - Sao con lại vẽ chị ấy đang bận rộn và xinh thế hả? Con biết rõ là chị ấy luôn nói mình là đồ vô dụng và xấu lắm kia mà?

-Nhưng con , con thấy chị ấy xinh

- Marilyn đưa hai lòng bàn tay lên bịt tay, bật khỏi chiếc ghế đẩu và chạy biến về phía cuối cửa hàng"

Mình từng trải qua những cảm xúc thật tồi tệ , như nhân vật Marilyn. Cũng đã từng thử các phương pháp ... nhưng đương nhiên là không thành công. Qua những kháh hàng chán sống đó , dường như tác giả muốn gửi gắm rằng bất kỳ một lý do , mọi lứa tuổi , chỉ cần cảm xúc tiêu cực xuất hiện , là đủ đưa họ đến với cái chết. Vì vậy đừng thờ ơ với nhưng người xung quanh mình.

Nói chung cuốn sách khá đáng đọc , có những đoạn khá cảm động , chỉ tiếc cho cái kết khá bi thương và gây khó hiểu.

" Sứ mệnh của Alan vậy đã được hoàn thành , nó liền buông tay ra "

Thật sự không hiểu sao Alan lại phải tự tử nữa trong khi là nguời lạc quan nhất? Hay đó là một cách để tác giả làm cho độc giả phải lưu luyến?

p/s : Mình đọc bản cũ , dưới tựa " Cửa hàng dành cho những kẻ ngán sống" 

Thông tin chi tiết
Tác giả Jean Teulé
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn
Năm phát hành 04-2017
Công ty phát hành Công ty Cổ phần sách Tao Đàn
ISBN 3109163733446
Kích thước 13 x 20.5 cm
Số trang 200
Giá bìa 91,200 đ
Thể loại