Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Lấy bối cảnh nước Mỹ thời Đại suy thoái, cuốn tiểu thuyết mỏng đã trở thành kinh điển này kể một câu chuyện chân thực và hấp dẫn, dù bi kịch, về hai kẻ bên lề cố gắng tìm lấy một chỗ cho mình trong một thế giới nghiệt ngã. Lang thang khắp nơi tìm việc, George và Lennie, người bạn to lớn ngờ nghệch của hắn, chẳng có gì ngoài nhau và một giấc mơ chung: rằng một ngày nào đó họ sẽ kiếm đủ tiền để mua một trang trại. Nhưng rồi cũng như trong câu thơ của Robert Burus đã gợi cảm hứng cho nhan đề tác phẩm này, như trong chính cuộc đời này, những dự định tốt nhất thường đổ bể, những giấc mơ đẹp nhất thường không thành, mọi hy vọng của họ đã bị kết liễu ngay khi số phận đẩy Lennie ngờ nghệch đến chỗ gây ra một tội lỗi bất khả sửa chữa, để rồi từ đó hy vọng lao thẳng tới thất vọng và tất cả rơi vào một kết cục bi thảm không thể vãn hồi…

John Ernst Steinbeck Jr. (1902–1968) là nhà văn vĩ đại người Mỹ từng giành giải Pulitzer năm 1939 và Nobel văn chương năm 1962.Ông để lại một sự nghiệp đồ sộ với hàng chục tiểu thuyết, truyện ngắn và sách phi hư cấu, trong đó đáng chú ý nhất có thể kể đến Của chuột và người (1937), The Long Valley (1938), The Grapes of Wrath (1939), East of Eden (1952), The Winter of Our Discontent(1961), và Travels with Charley (1962).

Reviews 8

CỦA CHUỘT VÀ NGƯỜI của John Steinbeck

8.5/10

(đọc tiếp...)

Một cuốn sách nhỏ cho những nỗi niềm lớn, “Của Chuột Và Người” không hổ danh là một trong những câu chuyện kinh điển nhất của thời kỳ Đại khủng hoảng ở Mỹ những năm 1930. Chỉ trong hơn 100 trang, John Steinbeck đã trở thành nhà văn của giai cấp lao động nước Mỹ, với những điều khốn khổ, những ước mơ, viễn vọng của hai kẻ làm ruộng thuê George và Lennie. Những gì mà John Steinbeck đạt được trong cuốn truyện mỏng này có thể so với “Hoá Thân” của Franz Kafka được ấy.

George và Lennie, một cao lớn một thấp bé, cùng ấp ủ ước mơ về ngôi nhà nhỏ với nông trại riêng của mình, nơi họ có thể thu hoạch những gì chính họ trồng, nghỉ làm bất cứ khi nào họ muốn, và nuôi những con thỏ ăn cỏ linh lăng. Nhưng những gì xảy ra trên con đường tìm đến ước mơ đó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Hy vọng trong “Của Chuột Và Người” giống như miếng thịt treo trước mõm con chó, khiến nó cứ chạy mãi chạy mãi không ngừng. Nhưng cũng như bài thơ “To a Mouse” của Robert Burns (nơi John Steinbeck đã chọn ra cái tên “Of Mice and Men” cho tiểu thuyết của mình):

But Mouse, you are not alone,

In proving foresight may be vain:

The best laid schemes of mice and men

Go often askew,

And leave us nothing but grief and pain,

For promised joy! ❞

Ngay cả những toan tính kỹ càng nhất cũng có thể đổ vỡ, khiến người ta ngập chìm trong sự đau khổ, tiếc nuối ảo vọng. Suy cho cùng, loài chuột và những con người khốn khổ như George và Lennie, xem ra chẳng khác nhau là bao?

#review

#của_chuột_và_người

(đọc tiếp...)

#JohnSteinbeck

Của Chuột và Người là 1 truyện ngắn, rất ngắn thôi, kể về những câu chuyện rất đỗi bình thường - bình thường đến tầm thường của những con người nhỏ bé - mang những giấc mơ cũng rất đỗi nhỏ bé....nhưng ý nghĩa của truyện thì mang tính biểu tượng và lớn lao hơn nhiều!....bởi ẩn sau những câu chuyện vụn vặt tầm thường ở một nông trại lại là câu chuyện lớn hơn nhiều, sâu sắc hơn nhiều về một xã hội Mỹ thời kỳ đại khủng hoảng những năm 30 của thế kỷ 20 - 1 xã hội hoang tàn, kinh tế hoang tàn, lòng người hoang tàn....1 xã hội của chia rẽ sắc tộc còn mãi chưa xóa nhòa, 1 xã hội mà phân hóa giai cấp hiện lên qua từng cử chỉ, lời nói....

Những nhân vật trong câu chuyện - những Lennie, George, lão Candy, Crooks, lão chủ trại, vợ chồng Curley..v..v..rất đỗi bình thường nhưng lại đại diện cho mọi giai cấp, mọi tầng lớp trong xã hội Mỹ thời bấy giờ....Họ dù địa vị và đẳng cấp xã hội khác nhau, nhưng cùng nếm trải chung hoàn cảnh sống bí bách và tha hóa, 1 hoàn cảnh sống bóp nghẹt tương lai và ko có chỗ cho những ước mơ dù nhỏ bé nhất!....thậm chí đến cái ước mơ "đc ai đó găm 1 viên đạn vào đầu từ sau gáy (để khỏi thấy đau đớn) khi về già - khi ko thể làm việc và trở nên vô dụng" cũng ko phải ai cũng có thể đạt đc....

Của Chuột và Người là câu chuyện của những giấc mộng tan vỡ!....những ước mong dù bé mọn tầm thường nhưng khi soi chiếu vào đó, ta thấy cả giấc mơ Mỹ!....thời kỳ Đại khủng hoảng này - những giấc mơ Mỹ ko còn hào nhoáng bóng bẩy mà xù xì và đượm mùi phân ngựa - và đau đớn hơn - đó là những giấc mơ ko có thật!....những giấc mơ tầm thường thế mà ko phải ai cũng còn đủ sức để mơ....những kẻ dám mơ thì một là kẻ đần, hai là kẻ bấu víu vào giấc mơ để có sức tiếp tục gánh gồng, dắt dìu số phận cho kẻ ngốc cạnh bên mình....Lennie có 1 số phận khốn khổ, đó là điều ko phải bàn cãi - bởi làm gì có ai sung sướng được nêu tên trong cái truyện này....Lennie cũng có kết cục như 1 con chó ko hơn ko kém!....nhưng ít ra Lennie còn đc sống với những ước mơ mà nó tin là có thật....Lennie còn có những cảm xúc thật khi nói về tương lai, về mộng ước....còn George - hắn có gì!?....hắn có 1 câu chuyện về mục tiêu tương lai mà hắn tự tưởng tượng ra và tô vẽ nó....hắn kể câu chuyện mỗi ngày cho Lennie nghe, để Lennie tin, để Lennie ko gây chuyện, và để chính hắn vờ tin rằng câu chuyện có thể thành sự thật 1 ngày nào đó....để hắn thấy cuộc sống này có ý nghĩa!....Mọi người có thể hỏi: "tại sao 1 George tháo vát khôn khéo lại chịu bìu díu thêm cục nợ là Lennie to xác, ngu ngốc và lúc nào cũng chực chờ gây họa?"....Có lẽ bởi chính Lennie là ý nghĩa cuộc đời của George, nó khiến George tin rằng mình vẫn đang sống như 1 con người - 1 con người thực thụ thì phải có ước mơ, và phải có bạn!....bởi khi ko còn Lennie, ko còn câu chuyện huyễn hoặc về những con thỏ để kể, George sẽ trở nên như những kẻ khác, chìm trong tha hóa với những cuộc nhậu liếm đến đáy ly và vùi mình trong nhà điếm....đó ko phải là cuộc sống của Người!....

Nếu như ta thấy ở Lennie, George, Candy là những kẻ mộng mơ mang nỗi đau của giấc mộng tan vỡ, những Whit, Slim, Carlson là những người đã trơ lì và buông xuôi, chấp nhận tồn tại chứ ko sống, thì vợ chồng Curley lại là hiện thân của sự tha hóa, của sự suy đồi giá trị Mỹ....chúng cũng chính là những kẻ thất bại với những giấc mơ, và rồi chịu khuất phục, chịu sống đời luẩn quẩn với sự bất mãn đc trút lên đầu những kẻ thấp kém hơn....Tất cả - chỉ vỏn vẹn vài con người nhưng tạo nên cả 1 nước Mỹ đang sống dật dờ và băng hoại - 1 nước Mỹ mà không mỹ!!!

Của Chuột và Người còn là câu chuyện của sự chia rẽ sắc tộc - 1 vấn đề nhức nhối và dai dẳng đến tận ngày nay còn chưa dứt....bởi nếu như những kẻ như George, lão Candy, Slim, Carlson hay Whit - dù có cuộc đời ko đáng gọi là cuộc đời Con người, thì ít ra nó cũng bớt nhục nhằn hơn cuộc đời của Crooks - gã mã phu da màu bị tật ở lưng - kẻ mãi mãi đứng bên lề xã hội, ko được ai đếm xỉa đến, như một bãi phân ngựa hay con trùng đế giày nhỏ bé đến vô hình....và nếu ước mơ của "những cục thịt da trắng" là được thoát khỏi sự tha hóa để có thể sống như 1 con người tự do, tự chủ - thì Crooks có lẽ chỉ mơ được bước vào sự tha hóa, là 1 phần của sự tha hóa cũng đc!....Ôi, nỗi khốn khổ cùng cực của con người - ở xã hội nào cũng đều buồn thảm đến vậy!....

Giá trị biểu tượng của truyện là điều ko phải bàn cãi!....nhưng bên cạnh đó còn phải kể đến giá trị nghệ thuật nữa....hình ảnh câu chuyện bắt đầu được miêu tả khá sáng sủa, đó là khung cảnh thiên nhiên thanh bình của 1 buổi chiều bên dòng sông Salinas....và câu chuyện cũng kết thúc tại khúc sông đó, nhưng loang lổ và điêu tàn hơn nhiều....vẫn là khung cảnh yên bình, nhưng giấu đằng sau sự yên bình là những phận người đang gào thét - gào thét trong vũng bùn tha hóa mà họ đang dấn bước sâu vào....và cũng ở đó, 1 ước mơ vừa chết với 1 viên đạn găm sau gáy!....

Bản dịch Của Chuột và Người của Nhã Nam mang giọng miền Nam, dù ko quá xa lạ nhưng vẫn khó mang lại cho t cảm xúc chân thực nhất đối với những câu thoại....tuy nhiên thì ngay bản thân câu chuyện đã truyền tải thông điệp lớn lao và đau buồn ko khó nhận ra nên việc giọng miền Nam hay miền Bắc cũng ko phải vấn đề gì lớn....bạn chỉ mất 1 vài giờ để đọc truyện này, nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn rất nhiều để chiêm nghiệm nó!!!....

"Của chuột và người" (Of mice and men) là 1 đoản thiên tiểu thuyết (novella) của nhà văn Mỹ John Steinbeck (1902-1968), người con của tiểu bang California ở miền Tây, nơi cũng là bối cảnh chính cho câu chuyện trong sách. Steinbeck từng giành cả giải Pulitzer và Nobel văn chương - 1 'cú đúp' đưa ông vào hàng danh giá nhứt hạng trong làng văn Mỹ.

Là nhà văn hiện thực, Steinbeck đã lấy cảm hứng từ chính những trải nghiệm thời trẻ của mình khi làm việc trong các nông trại chăn nuôi (ranch) ở Cali để viết nên câu chuyện độc đáo này. Nội dung "Của chuột và người" đã quá nổi tiếng, chẳng cần nhắc lại nữa, chỉ ngắn gọn: đây là câu chuyện về những người lao động di cư (migrant worker, song chỉ là di cư từ vùng này sang vùng khác coi ai thuê gì thì làm, tất nhiên là những công việc chân tay nặng nhọc, kiểu như 'thợ đụng' hay 'chợ người' ở VN ta) ở Cali hồi Đại Suy thoái (1929-1933), khi nền kinh tế Mỹ suy sụp. Câu chuyện viết về lớp người nghèo khó 'rất Mỹ' này, tuy nhiên, đã được bất tử hóa qua ngòi bút Steinbeck bởi cách xây dựng nhân vật độc đáo, cách tạo 'drama' cho câu chuyện rất-không-giống-ai, cùng với những ẩn ý đằng sau câu chuyện, mà mỗi người đọc đều có thể diễn giải theo vô vàn cách khác nhau, tùy vào họ.

(đọc tiếp...)

Cái nghèo trong văn học VN thường được miêu tả bằng cái đói. Trong tác phẩm này, Steinbeck mô tả cái nghèo của người lao động Mỹ hồi đó như là sự 'không có cơ hội ngóc đầu lên được', sự 'lang thang rày đây mai đó để kiếm sống'. Khi tuyệt vọng vì cái nghèo mà vẫn mơ ước tới lúc đổi đời (cụ thể là có tiền mua được một nông trại nhỏ, rất nhỏ thôi, để có thể nuôi gia súc và trồng trọt theo kiểu tự cung tự cấp, mình làm mình hưởng, thích làm thì làm thích ... đi nhậu thì đi, khỏi còng lưng làm thuê cho người - rất chi là đơn giản và rất 'người'!), các nhân vật của Steinbeck chỉ còn biết mơ giữa ban ngày, theo kiểu 'tự kỷ ám thị': họ kể cho nhau nghe, bốc phét cho nhau về cái nông trại tưởng tượng đó, với những gia súc tưởng tượng đó, để vui, cười và hy vọng. Đọc tới đây, ai đó không thể không liên tưởng tới cái sân gạch của lão Am của ông Đào Vũ, hay khóm phúc bồn tử trong trang trại của 1 nhân vật của Sekhov, hay thậm chí là ...con cá gỗ lơ lửng trên xà nhà trong câu chuyện vui-mà-buồn xưa của người miền Trung nước ta... Hình ảnh ẩn dụ mà Steinbeck sử dụng đã gây ấn tượng sâu sắc với chúng ta.

Cách kể chuyện của Steinbeck cũng rất đặc biệt. Ngay lập tức, nó làm tôi nhớ tới văn phong của Hemingway (1899-1961) - văn sĩ Chicago, người cùng thời với Steinbeck và cũng giành 'cú đúp' Pulitzer-Nobel như Steinbeck. Văn Mỹ là vậy chăng? Đa phần là những đoạn đối thoại, nhiều khi cộc lốc và bỏ lửng (vì nhân vật của họ đâu phải ... quý tộc châu Âu!), vô cùng lạnh lùng nếu chỉ đọc lướt qua, song đằng sau luôn ẩn giấu những xót xa, những mai mỉa, những nụ cười chế giễu v.v... "Của chuột và người" chỉ hơn 100 trang in, gọi là 'truyện vừa' thì đúng hơn là tiểu thuyết. Cách kể chuyện của tác giả khiến tôi, ngay sau khi đọc 1-2 chương đầu, đã cảm thấy rằng hẳn rồi sẽ có 1 tình tiết ghê gớm gì đó xảy ra, như bầu không khí đông đặc, vón cục nặng nề trước 1 cơn bão lớn vậy (cảm giác tương tự, rất tương tự như khi đọc 'Hạnh phúc ngắn ngủi của Macomber' của Hemingway!). Chỉ vài nhân vật song khó ai nhầm lẫn giữa họ, khó ai quên được tính cách của họ: George, Lennie, ông già Candy, Slim, người da đen Crooks, vợ chồng Curley - tất cả đều hiện lên trước mắt tôi vô cùng rõ nét! Chỉ vài tình tiết trong 1 không gian thu hẹp (trang trại của cha Curley) và thời gian cũng không dài, song 1 'câu chuyện lớn và khó quên' đã được kể ra quá ư tài tình. Độc giả sẽ còn vấn vương suy ngẫm mãi về cảnh nghèo, về sự cô đơn, về những giấc mơ của mỗi con người, về sự thấu hiểu nhau và đồng hành trong cõi đời vất vả này - chuyện nước Mỹ cách nay gần trăm năm mà vẫn 'cực kỳ liên quan' với rất nhiều người hiện nay, trên toàn thế giới này...

Bản dịch mà tôi đọc của hai dịch giả Hoàng Ngọc Khôi & Nguyễn Phúc Bửu Tập, đậm phong cách "miền Nam" trước 75, như những "Cuốn theo chiều gió" của Vũ Kim Thư hay "Bố già" của Ngọc Thứ Lang. Tôi có 2 ấn bản của bản dịch này: một của NXB Hội Nhà Văn năm 1997, với tấm hình văn sỹ Steinbeck chiếm trọn bìa 4 cuốn sách; và một ấn bản nữa cũng của NXB HNV & Nhã Nam mới in lại gần đây, năm 2018, bìa cứng và rất đẹp. Cùng năm, NXB HNV & Tao Đàn cũng in một bản dịch khác, dịch giả Phạm Văn, nhưng tôi chưa kịp đọc. Nhưng sẽ đọc, vì "Của chuột và người" là cuốn sách xứng đáng đọc nhiều lần!

Từng sống trong cảnh nghèo, gia đình chắt chiu từng trái ớt, quả cà để sống qua ngày, tôi hiểu rõ sâu sắc cái ê chề của nghèo khó. Thế nên, tôi đồng cảm sâu sắc với những nhân vật đại diện cho những kiếp nghèo hèn trong xã hội Mỹ giai đoạn suy thoái trong tác phẩm Của chuột và người của nhà văn John Steinbeck.

Tác phẩm khá ngắn nhưng đã đủ sức đọng, đủ khả năng làm  sợi dây cảm xúc của tôi rung rinh từng hồi như hoa cỏ đồng nội lúc làn gió thoảng qua. Tôi xót xa cho những kiếp nghèo phải kiếm ăn từng bữa như George, Lennie, cho những người làm thuê phải chịu đựng sự quá quắt của con ông chủ, cho lão già tàn tật Candy sợ hãi khi nghĩ đến tương lai...

(đọc tiếp...)

Tác giả đã xây dựng nên một cặp nhật vật thương phản như Don Quixote và Sancho Panza trong tác phẩm của Miguel de Cervantes: Họ khác xa nhau về ngoại hình. Và đặc biệt, John Steinbeck còn khắc hoạ sự đáng thương ở nhân vật qua tính cách trái ngược của họ. Lennie quá ngờ nghệch, ngu đần lại vạm vỡ nên dù có George bảo bọc thì họ cũng gặp rắc rối hết lần này đến lần khác. Nhưng nhờ đó, ta cũng thấy rất rõ giá trị đẹp trong nhân cách con người mà tác giả chuyển tải qua nhân vật George. 

Dù lúc nào cũng như những chú cá bị mắc cạn trên bờ khó khăn nhưng hai nhân vật của chúng ta luôn cháy bỏng ước mơ được vẫy vùng tự do. Họ ao ước về một tương lai tươi đẹp, họ được quyền làm chủ cuộc đời mình. Tương lai ấy như ngọn lửa luôn cháy bỏng trong lòng họ. Thế nên ngày nào Lennie cũng yêu cầu bạn nói về cái trang trại mà họ ước mơ. Vẻ mệt mỏi hay chán chường cũng bay biến mất khi họ say sưa trong cái viễn cảnh tươi hồng mà họ vẽ ra. Tất cả quá đỗi ngọt ngào và hạnh phúc.

Nhưng tác phẩm không phải là một câu chuyện cổ tích, nó là một tác phẩm hiện thực đau lòng. Nếu như đầu truyện, tác giả còn nhẩn nha kể, các sự kiện cứ nhẹ nhàng mà đến như bước chân của chú thỏ con thì cuối truyện có nhiều bất ngờ, kịch tính bóp nghẹt tim ta. Tôi khẽ kêu lên trước diễn biến của câu chuyện. Tác giả kể sống động quá, tôi thấy mình như đang ở gian phòng tăm tối nghe các nhân vật chuyện trò, tôi thấy mình đang ở chuồng ngựa và quan sát những hành động sợ hãi của Lennie. Tôi hoàn toàn bị cuốn vào tác phẩm như cánh hoa bồ công anh bị gió cuốn đi.

Tác phẩm vẽ ra niềm vui nhưng lại đưa ta đến với sự thật đẫm buồn. Của chuột và người khiến tôi suy ngẫm rất nhiều về cách sống, về niềm tin, ước mơ cũng như cách xử thế. Đó là thành công của tác phẩm.

Là một tác phẩm tự sự, cuốn sách thêm phần sống động khi đan lồng nhiều đoạn tả cảnh thiên nhiên rất êm dịu. Tác giả như bê cả một vùng đất thơ mộng vào trong trang sách. Tôi thích thú biết bao trước những đoạn tả biến chuyển nhẹ nhàng trong cảnh, những tươi non, ứ căng sự sống của cây cỏ.

Cuốn sách như một làn hương mang đến chút thi vị cho đời sống đọc của tôi.

Câu chuyện mở ra bức tranh về một nước Mỹ trong giai đoạn suy thoái kinh tế để rồi ở đó, có hai kẻ bề lề xã hội đang cố gắng tìm kiếm cho mình một nơi chốn bình yên sau những phong ba bão tố của cuộc đời khắc nghiệt. “Của chuột và người” với những câu văn tinh tế và đầy chân thực, lấy chất liệu đời thường để hấp dẫn độc giả đã trở thành một quyển sách cực kỳ hay cho mọi người.

Xoay quanh chuyện đời của hai kẻ lang thang là George và Lennie, họ chẳng có gì ngoài giấc mơ có nhiều tiền để xây dựng một trang trại lớn của riêng họ. Nhưng cuộc đời đâu có màu hồng như những giấc mơ, khi mà vận mệnh của Lennie ngờ nghệch hoàn toàn thảm bại khi vướng vào một tội lỗi không thể cứu vãn mà sau đó những hy vọng to lớn bị dập tắt một cách không thương tiếc và họ vĩnh viễn chìm vào hố sâu tuyệt vọng không lối thoát. Rõ ràng, “Của chuột và người” đã cho chúng ta thấy sự tàn nhẫn của cuộc sống này khi những khát vọng dễ dàng bị phá hủy ngay lập tức chỉ sau một sai lầm tại một khoảnh khắc mà thôi.

(đọc tiếp...)

Nếu nhìn nhận kỹ thì có thể thấy được George là một người thông minh, một tuýp người đúng với câu “biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng” dù là đôi lúc anh ta cũng khá huyễn hoặc về những ước mơ phi lý của mình. Còn Lennie thì là một người ngốc nghếch, không hiểu sự đời, chẳng khác gì con nít nhưng được cái là có thể lực tốt. Cách xây dựng hai nhân vật hoàn toàn đối lập này của tác giả Steinbeck khiến cho màu sắc của câu chuyện khá đa dạng. Từ đó mà tác giả đã khắc họa sâu sắc những nỗi cô đơn của những người bị số phận quay lưng và phải sống dưới đáy cùng cực của xã hội lạnh lùng. Đôi khi ước mơ được yêu thương và sống hạnh phúc của các nhân vật trong truyện cũng chỉ là những khát vọng chính đáng và đời thường nhưng đều khó thực hiện và mọi bi kịch cứ ồ ạt kéo đến một cách đáng sợ.

Những nhân vật như George, Lennie, Candy, Crooks và đứa con gái không tên hiện lên với nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Họ như những mảnh ghép để tái hiện một bức tranh của khủng khoảng và bất hạnh, nghĩ tới đã thấy thương cảm vô cùng. Kết thúc với tình tiết mãnh liệt đã minh chứng rằng ngoài xã hội kia vẫn còn lắm người phải chịu cảnh cơ khổ dẫu cho xã hội có đạt được sự hiện đại và văn minh thế nào. Cuộc sống vốn dĩ đã bất công như thế và qua ngòi bút tài hoa của tác giả trong “Của chuột và người” thì sự bất công và đau thương ấy còn được nâng lên đến đỉnh điểm.

Thông tin chi tiết
Tác giả John Steinbeck
Dịch giả Hoàng Ngọc Khôi
Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
Năm phát hành 03-2019
ISBN 8935235220478
Trọng lượng (gr) 150
Kích thước 14 x 20.5
Số trang 149
Giá bìa 86,000 đ
Thể loại