Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Con Của Noé

"- Chúng ta sẽ thỏa thuận như này nhé, con đồng ý không? Con, Joseph, con sẽ giả vờ là người Công giáo còn ta, ta sẽ giả vờ là người Do thái… Đây là bí mật của chúng ta, bí mật lớn nhất của các bí mật. Ta và con có thể chết nếu phản bội bí mật này nhé. Thề không nào?

- Con xin thề."

Nơi đây, Joseph đã khám phá ra tình bạn, khám phá ra một thế giới hoàn toàn khác với thế giới cậu từng sống, và trên tất cả, những giá trị văn hóa quý giá của nhân loại hiện diện trong những cổ vật cha Pons đang cố gắng lưu giữ. Hai con người, một già một trẻ thuộc hai tôn giáo khác nhau đi bên nhau để bổ trợ nhau, liệu có thể cùng nhau vượt qua cơn đại hồng thủy bạo lực tàn khốc nhất trong lịch sử loài người?

Một cuốn tiểu thuyết ngắn đầy xáo động trong cùng mạch truyện với Oscar và bà áo hồng, đã đưa Eric-Emmanuel Schmitt trở thành một trong những tác gia Pháp được đọc nhiều nhất trên thế giới.

Nhận định:

"Eric rõ ràng đã thành công khi ‘buộc’ độc giả phải cười nghiêng ngả ở một số đoạn xong rồi lại rơm rớm nước mắt được ngay..." - Le Télégramme

"Một cuốn tiểu thuyết ngắn nhưng thuần khiết và đượm chất triết học..." - La Dernière Heure

Reviews 9

Con của Noé

#review #sachmuon

(đọc tiếp...)

Có một dạo, và ngay cả bây giờ, tôi luôn mua những cuốn sách của NXB Cầu Vồng, với tất cả niềm say mê với sách, với nước Nga, với Liên Xô, và với cả những gì đã qua đang mất dần đi và lãng quên.

Tất cả bắt đầu vào bằng cái giật mình xót xa luyến tiếc của một vài năm trước, khi những cuốn sách "in tại Liên Xô" bị vứt xó trong bao tải, nằm trên đất, bị dòng người lãng quên trong một cái hội sách siêu nhỏ ở Thái Hà.

Và có lẽ, tôi hiểu phần nào tâm trạng của cha Pons, người linh mục Công giáo khi đã cứu lấy những kho tàng Do thái giáo, tiếng Hebrew thiêng liêng và những mầm mống tương lai bằng chính sinh mạng mình. Như Noé cứu lấy hết thảy mọi tạo vật của Thượng đế, bằng trái tim và sự cảm thông. Nhưng vĩ đại hơn một bộ sưu tập thông thường chỉ để thỏa mãn cái dục vọng chiếm hữu nhỏ nhoi, Cha Pons đã sẵn sàng mạo hiếm cứu sống những sinh linh do thái bé bỏng trước bàn tay của Phát xít, chăm sóc, tôn trọng và nâng niu từng chút.

Những con chữ trong Con của Noé trong trẻo lạ thường, không điểm nhấn, không có những chi tiết thực sự dữ dội, tưởng như là một truyện cổ tích về con người trong Thế chiến II. Nhưng, từ ẩn sau những câu văn đơn giản, những suy nghĩ non nớt, là những gì mà đến tận giờ đây, vẫn châm lên những mồi lửa chiến tranh tàn khốc trên khắp địa cầu

"Tôn giáo không đúng, không sai, nó chỉ đưa ra cách sống"

"Những người do thái giáo là những người công giáo trước khi Jesus ra đời"

Và để rồi, khi gấp cuốn sách lại, ta vẫn có thể thở cái bầu không khí căm thù chiến tranh, căm thù những cuộc chém giết, phân biệt chủng tộc. Ta có thể ngửi thấy, sự đau đớn đến tận những dòng cuối cùng, khi đất nước của những người đã trải qua diệt chủng, đang bắt đầu những cuộc hủy diệt khác nhân danh đạo đức thiên lệch.

***

Một mình ngồi trực cơ quan, được khuyên là đọc sách cho đỡ sợ mà đọc nhanh quá chưa đầy 1h đã xong rồi, giờ là viết rv trong sợ hãi ><

CON CỦA NÓE như đưa ta quay ngược lại thời gian, cái thời mà người Do Thái sở dĩ đã bị bài xích thông qua cuộc chiến do Hitler gây ra. Vậy nhưng, Emmanuel không khơi gợi lại cuộc chiến lịch sử đã gây ra biết bao tổn thương cho người dân; bao giọt máu bị cách li phải đổ tràn cả ra sông, ra biển; ngược lại, tác giả đã mô tả sống động tuổi thơ của cậu bé 7 tuổi đại diện cho thành phần nhỏ người Do Thái tha hương - Joseph, cũng như bao đứa trẻ khác được cha Pons - một người luôn say mê không ngơi nghỉ về văn hóa và cố gắng bảo toàn đất nước ấy khỏi nạn tuyệt chủng, nuôi dưỡng chẳng khác nào máu mủ ruột rà. Từng câu chữ đơn thuần giúp ta hiểu rõ hơn chiến tranh do Hitler đã để lại biết bao thảm cảnh nhưng cũng khơi gợi những gương mặt anh hùng như cửa tử của nữ dược y Marcelle nhỏ bé nhưng lại là đối thủ đáng gườm đối với quân phát xít giống như cha của cô cũng đã hi sinh huy hoàng như ngôi sao dẫn đường, hay như viên sĩ quan không chỉ bao che mà còn gửi cha chút tiền mua kẹo bánh cho đám nhóc lúc lục soát đột ngột ở phòng tắm. Tất cả đều khiến ta khâm phục và thương cảm, về sự nhân ái trước chiến tranh tàn khốc xảy ra, về trí thông minh và sự dũng cảm mau mắn không e ngại trước hiểm nguy cảnh kề. Và hơn hết, về cuộc hội ngộ giữa gia đình lưu lạc hết thảy vui sướng khi lại được sờ da, nắn xương rồi ôm trọn hơi ấm thân thuộc trong vòng tay sau bao ngày chống chọi với cái đói và giá lạnh.

Tình yêu cứ thuần khiết, điềm đạm thế này thôi. Có vấy bẩn thì cũng do tự con người ta chọn cách làm việc đó. Chớ có đổ lỗi cho con rắn đã khiến ta tin vào nó rồi mù quáng. Chứ trong sáng và tinh khôi có ai mà không muốn trân giữ cho riêng mình kia chứ.

Lật mở trang sách đầu tiên, tôi ngỡ đây là cuốn văn học thiếu nhi với mô tip cổ tích về những đứa trẻ sống trong tu viện, với bản lĩnh, cá tính để tìm về với gia đình và sống một cuộc đời hạnh phúc, Thế nhưng Con của Noe đã vượt xa những ý tưởng ấy. Vẫn là cuộc sống trong cô nhi viện với những khó khăn chồng chất trong cuộc trốn chạy thân phận của mình, để bảo toàn mạng sống, nhưng cốt truyện triển khai thật nhiêu thật nhiều tình huống truyện mới lạ, ẩn chứa bao nhiêu giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Con của Noe - người giữ gìn những tàn tích của từng góc thế giới, một già một trẻ, một đứa bé Do Thái muốn cải đạo và một cha xứ Công Giáo muốn bảo tồn giá trị của lịch sử - cả hai đã làm nên những điều tốt đẹp, đã sống một cuộc đời đáng sống theo sứ mệnh của riêng mình.

Cuốn sách mỏng cần không nhiều gian để đọc nhưng lại khiến tôi dành nhiều tâm trí để đắm chìm suy tư và nghiền ngẫm. Một góc nhìn rất sâu lắng về cuộc tàn sát tàn khốc của lịch sử nhân loại: 6 triệu xác chết của người Do Thái. Mượn lời một đứa trẻ 7 tuổi, nhân chứng sống, đi qua chiến tranh trong một góc nhà nguyện của người công giáo, nơi được chở che bởi cha Pons, những tâm tư sâu kín nhất của thế hệ trẻ Do Thái được lột trần trụi. Nhẫn nhục, yêu thương, sự khát khao chối bỏ thân phận, cái mông lung đi tìm bản ngã cho thân phận của mình được Eric Emmanuel Schmitt khắc họa tỉ mỉ, tự nhiên và chân thành. Những ý niệm về triết học, tôn giáo phủ đầy từng trang sách.

Mình gác điện thoại. Câu chuyện về vị linh mục Nguyễn Văn Tịch ở Biên Hòa, Đồng Nai - vị linh mục tự tay gom nhặt những hài nhi xấu số về chôn cất mà bạn kể làm mình nhớ đến cha Pons trong "Con của Nóe", tác giả Eric - Emmanuel Schmitt.

Không gom nhặt hài nhi nhưng những gì cha Pons "gom nhặt", bảo vệ như kinh Torah, những bài nhạc cầu nguyện bằng tiếng Yiddish, những giá nến bảy hoặc chín nhánh, những đứa trẻ Do Thái...khiến mình không khỏi ngưỡng mộ, yêu quý...Giai đoạn từ 1941 đến 1945, chế độ Quốc xã thực hiện đàn áp, tiêu diệt người Do Thái, tù binh chiến tranh Liên Xô, người Cộng sản, người đồng tính, Nhân chứng Jehovah...rất dã man. Che dấu, giúp đỡ họ là việc làm cực kì nguy hiểm, ấy vậy mà cha vẫn làm và làm trong rất nhiều năm, làm bằng tình thương, sự tôn trọng nhất mực...Cảm động lắm những câu thoại khi Cha nhắc nhở Joseph về cội nguồn "Con là người Do Thái Joseph ạ, ngay cả khi con chọn tôn giáo của ta thì con vẫn là người Do Thái" , "Có thể cha sẽ làm con sốc nhưng cha không muốn con quá chú ý tới giáo lý hay nghi lễ. Con cứ học càng ít càng tốt, con đồng ý không?". Khâm phục lắm những cách thức cha nghĩ ra để bọn trẻ kỉ niệm lễ Do Thái Hanoukka vào tháng mười hai, cách cha lập danh sách cho những buổi tắm hàng tuần, cả khi cha nói dối bọn Gestapo nhằm cứu lấy bọn trẻ...Ừ thì, cha Pons vốn dĩ như vậy mà, nhân hậu, thông minh, dũng cảm, hết lòng...

(đọc tiếp...)

Chiều muộn. Đâu đó văng vẳng tiếng hát dứt khoát của Vũ Bảo Đạt:

"Này người, hãy vì mọi người

Sống một đời, bao dung nhân ái

Này người, hãy vì mọi người

Sống một đời chan chứa yêu thương..." - Mình mỉm cười, đứng dậy bước vào phòng và quyết định một lần nữa lo lắng, hạnh phúc, "phiêu lưu" cùng cha, cùng Joseph... "Cha Pons kính mến của con, chắc chắn Người cũng luôn tâm niệm, răn mình như vậy, phải không ạ?", "Cha Pons kính mến của con, con yêu người nhiều lắm, người à!"...

Cuốn sách nhỏ với nhan đề ngắn gọn khiến tôi phải chú ý "Con của Nóe". Nghe người bạn giới thiệu cuốn sách viết về người Do Thái, tôi quyết định mua ngay. Tôi đặt biệt quan tâm đến chủ đề này. Quyển sách ngay từ đầu đã đem lại ấn tượng tốt với tôi: Hình ảnh một người cha xứ giản dị chở sau một đứa bé. Chắc hẳn đối với bé, người cha xứ là cả một vùng trời, một bờ vai vững chãi. Cảm giác ấm ấp, an tâm vô cùng.

Tác phẩm có bối cảnh giai đoạn giữa và gần kết thúc thế chiến 2, các cuộc thảm sát Do Thái bắt đầu nổ ra tại Bỉ. Và cậu bé trong bức hình chính là Joseph Bernstein, 7 tuổi, con trai duy nhất của một gia đình làm nghề may đo có tiếng . Cậu buộc phải chạy trốn để bảo toàn tính mạng. Cha Ponds, một linh mục trong làng, đã cưu mang cậu bé cùng biết bao đứa trẻ Do Thái khác. Nơi đây, cậu phát hiện ra những giá trị khác biệt nơi cậu từng sống, cảm nhận được sự ấm áp của tình thương yêu.

(đọc tiếp...)

Nóe là người đã cứu sống các sinh vật còn lại trên trái đất trước cơn đại hồng thủy nhân loại, để giống nòi tiếp tục sinh sôi và phát triển. Còn cha Ponds thì sưu tầm các đồ dùng, cổ vật, học những ngôn ngữ của các dân tộc đang có nguy cơ tiệt chủng để bảo tồn sự đa dạng và ghi lại lịch sử. Đối với những đứa trẻ ở đây, cha chính là Nóe, một người vĩ đại khôn cùng.

Câu chuyện thật cảm động bởi tình thương, sự quan tâm của vị linh mục dành cho chúng. Tim ta như ngừng đập khi bọn trẻ chuẩn bị bị phát hiện ra là người Do Thái. Ta hoài nghi khi Joseph bắt gặp bóng dáng của cha mình...

Nhưng có lẽ cảm động nhất là những lời dạy đầy ý nghĩa của cha Ponds khiJoseph không muốn mình là người Do Thái. Đó là bài học về nguồn cội đáng trân trọng.

Thông tin chi tiết
Tác giả Eric - Emmanuel Schmitt
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn
Năm phát hành 11-2016
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 2514337105508
Kích thước 13 x 20.5 cm
Số trang 160
Giá bìa 59,000 đ
Thể loại