Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Còn Chút Gì Để Nhớ (Tái Bản 2013)

Đó là những kỷ niệm thời đi học của Chương, lúc mới bước chân vào Sài Gòn và làm quen với cuộc sống đô thị. Là những mối quan hệ bạn bè tưởng chừng hời hợt thoảng qua nhưng gắn bó suốt cuộc đời. Cuộc sống đầy biến động đã xô dạt mỗi người mỗi nơi, nhưng trải qua hàng mấy chục năm, những kỷ niệm ấy vẫn luôn níu kéo Chương về với một thời để nhớ.

Reviews 20

Còn chút gì để nhớ _ Nguyễn Nhật Ánh.

Một tác phẩm của bác Ánh.Theo mình thấy thì so với những tác phẩm như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh,Cô gái đến từ hôm qua,Tôi là beto thì đây là một cuốn sách được ít độc giả biết đến hay chọn đọc.Tuy nhiên tôi lại khá bất ngờ vì những cảm xúc mà câu chuyện mang lại cho tôi khi khép cuốn sách lại.

(đọc tiếp...)

Bìa cuốn sách là màu xanh nõn lá,và trên đó là hình ảnh một cậu bé đang đạp xích lô.Đây chính là hình ảnh đặc trưng của Sài Gòn những năm tháng cũ ấy.Phố phường cổ xưa,con người đượm thắm tình thương...

Đây là câu chuyện về một chàng trai quê nghèo lên học đại học với mối tình ngây thơ, đáng yêu nhưng không thành, với những người bạn sống với nhau bằng cái tình.Chương không hề mộng mơ hay đào hoa,cậu bình thường,và cũng đem lòng yêu một cô gái Quỳnh. Câu chuyện thơ có nhiều tình huống hài hước dở khóc dở cười,nhưng đúng chất sinh viên.Nhân vật ấn tượng nhất trong quyển này có lẽ là Trâm - một cô gái chất phác, thô kệch trong lời nói nhưng không kém phần tinh tế, biết quan tâm người khác. Cô gái bé nhỏ gây cái ấn tượng không tốt trong những phút đầu nhưng càng về sau ta mới càng quý cái tính đấy của Trâm.

Và chính cái bối cảnh lúc ấy,khi mà chính trị và kinh tế đang có nhiều biến đổi thì cuộc tình của Chương và Quỳnh lại bị chia ra làm đôi.Nhưng Chương lại chẳng thể nào ghét Quỳnh,chẳng thể nào đem tình yêu thương cô chun vùi xuống đáy lòng.

Nếu đã quen với tác phẩm của bác Ánh,thì đây cũng vẫn là văn phong thường ngày của bác:đáng yêu và trong sáng.Nói chung là mình khá thích cuốn sách này.

Ảnh#vương thùy dung

Tiếp tục với một câu chuyện của Nguyễn Nhật Ánh. 

Ai mà sành nhạc là đoán ngay ra cái kết của câu chuyện nè :3. Đọc xong là mình bật ngay "Còn chút gì để nhớ" của Phạm Duy để nghe, càng nghe càng thấm, càng thấm càng nghe. Cái điệu buồn man mác thật mê hoặc. Chỉ biết thốt lên: tình ơi là tình.

(đọc tiếp...)

Mình lại dài dòng lan man rồi, vô màn chính luôn nào.Chả là chuyện cảu cậu trai trẻ từ quê vào Sài Gòn lập nghiệp và tình yêu bắt đầu. Cả câu chuyện là những kỷ niệm thời đi học của Chương, lúc mới bước chân vào Sài Gòn và làm quen với cuộc sống đô thị. Là những mối quan hệ bạn bè tưởng chừng hời hợt thoảng qua nhưng gắn bó suốt cuộc đời. Cuộc sống đầy biến động đã xô dạt mỗi người mỗi nơi, nhưng trải qua hàng mấy chục năm, những kỷ niệm ấy vẫn luôn níu kéo Chương về với một thời để nhớ.

Cũng giống như Phạm Duy, nếu không có biến cố đó, hay nói cho đúng hơn, nếu không có chiến tranh, sâu xa hơn là sự chia cắt tư tưởng của những người mà, sẽ ảnh hưởng và làm chia cắt tư tưởng tình cảm của hàng triệu người khác. Mình cũng chẳng biết nói đây là một tình yêu đẹp hay chuyện tình buồn nữa. Chắc là vừa đẹp vừa buồn. Mình cứ phải nhắc đi nhắc lại, trong chuyện tình cảm, con gái bao giờ cũng chín chắn hơn, nhưng đôi khi sự chín chắn đó lại quá đau đớn.  Đọc Nguyễn Nhật Ánh mà thấy thương các chàng trai, không biết nhà văn thời trẻ có ác cảm gì chăng :v. Nói thế đủ rồi, không lại thành spoil mất :v

Đánh giá của mình: 4 sao 

Vừa mới đọc Trại Hoa Vàng xong, chưa vui vẻ được bao lâu với cái kết có hậu khi thì... lại tiếp tục buồn nẫu lòng với Còn Chút Gì Để Nhớ của Nguyễn Nhật Ánh. Còn Chút Gì Để Nhớ, mới nghe tên thôi, ta đã biết mình sẽ đọc về một câu truyện buồn.

Mở đầu truyện là những tháng ngày ôn thi đại học của Chương, chàng trai mười tám tuổi. Một thân một mình từ quê Chương bắt xe vào nhà dì Ba để bắt đầu ôn thi. Qua những câu văn của Nguyễn Nhật Ánh, tôi cảm thấy một Sài Gòn xô bô nhưng cũng ấm áp tình người. Những tháng ngày ôn thi vất vả, tất nhiên là cậu đã hái được những chùm quả ngọt. Truyện viết về những tháng ngày đi học đại học của Chương, về mối quan hệ bạn bè và về cả những khó khăn tài chính mà biết bao sinh viên đã phải trải qua.

(đọc tiếp...)

Và chàng trai mười tám kia đã biết yêu là gì. Cậu thích bé Quỳnh, hàng xóm, ngay từ cái nhìn đầu tiên để rồi cứ thương thương nhớ nhớ. Tiếp theo là những tháng ngày quá đỗi hạnh phúc của cả hai, có cả những hờn ghen đầu đời. Cái tình đầu sao mà dễ thương thế!... Nhưng có phải vì chuyện tình đó đẹp quá nên ông trời quyết định cầm kéo cắt đứt đôi? Chiến tranh và chính trị đã chia cắt Chương và Quỳnh. Nhưng trong Chương vẫn còn một tình cảm rất sâu đậm, khó quên thành cho Quỳnh. Đúng như người ta nói: "Tình đầu thì khó phai".

Đọc Còn Chút Gì Để Nhớ trong một ngày nắng vàng rải mật khắp đất Bắc mà cứ có một mỗi buồn vô hình cứ bám riết lấy tôi, không biết nếu đọc nó trong một buổi chiều mưa trên đất Sài Gòn hoa lệ kia tôi còn buồn đến như nào nữa...

Tôi đã từng đọc ở đâu đó, người ta nói rằng “Thời thanh xuân giống như mây trời, yêu đúng người là tình yêu, yêu sai người là tuổi trẻ”. Quả thực, mỗi người chúng ta đều trải qua thời thanh xuân của mình bằng một cách khác nhau, nhưng đều giống nhau là tuổi trẻ qua đi đều trở thành nỗi nhớ. Và trong những lần hoài niệm ấy, ta nhớ về một ai đó với mối tình ngây dại của mình.

Tôi rất thích chủ đề thanh xuân, và một trong những cuốn sách viết về tuổi trẻ đẹp đẽ nhưng day dứt khiến tôi thích nhất là Còn chút gì để nhớ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nguyễn Nhật Ánh được gọi là nhà văn tuổi mới lớn với những tác phẩm nổi tiếng như Cho tôi một vé đi tuổi thơ, Cô gái đến từ hôm qua, Kính vạn hoa, Có hai con mèo bên cửa sổ…v.v. Tác phẩm của ông luôn là những câu chuyện gần gũi mộc mạc của thiếu niên với đủ vui buồn, hờn giận, những câu chuyện khiến bất kì ai đọc cũng thấy mình trong đó. Giọng văn chân chất của người Quảng Nôm như ông dễ làm người ta cảm mến, muốn đọc, muốn thương.

(đọc tiếp...)

Còn chút gì để nhớ là một câu chuyện tình yêu thuở thiếu thời của anh chàng tỉnh lẻ tên Chương với cô gái nhà bên tên Quỳnh. Chương từ tỉnh lên Sài Gòn học, ở với chú thím, kế bên là gia đình bác Tám. Từ việc là hàng xóm thân thiết, dần dần Chương trở thành thầy dạy kèm cho Quỳnh – con gái bác Tám. Ngoài những giờ học, tình yêu trong sáng giản dị của Chương và Quỳnh dần dần nảy nở từ những buổi cùng nhau xuống chợ bán hột vịt lộn, chở nhau đi học, hay từ những ghen tuông giận hờn nhỏ nhặt khi hai bên có người con trai con gái khác thân thiết hơn.

Thế nhưng, trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc, Chương vẫn một lòng dành tình yêu cho Quỳnh. “Mỗi lần bắt gặp đôi mắt lúc nào cũng long lanh và đầy vẻ ngạc nhiên của Quỳnh ngước lên, lòng tôi lại mềm đi trong một cảm giác dễ chịu và lời giảng bài cũng trở nên dịu dàng và ấm áp hơn. Vào những lúc đó, tôi hiểu rằng sau này, mãi mãi sau này, tôi khó lòng say mê một đôi mắt nào khác.”

Những tưởng tình yêu đầu đời sẽ có cái kết viên mãn, Chương học đại học xong sẽ trở thành thầy giáo, cùng Quỳnh kết hôn và sống những ngày giản dị bên nhau. Nhưng không, mối tình đầu giống như một lời nguyền, nó chia cắt tình yêu chưa đủ sâu đậm đã vỡ tan của Chương và Quỳnh, phá hỏng hết bao dự định đẹp đẽ trong đầu của Chương.

Truyện kết thúc thật buồn, khiến người đọc có bao nhiêu ám ảnh, có người trách Quỳnh hời hợt, có người lại cảm thông, rốt cuộc thì tình yêu vốn không phải là thứ có thể đong đếm. Người ta gặp gỡ nhau, yêu nhau say đắm nhưng cũng có lúc buông tay, khoảnh khắc ngày xưa chỉ còn là hoài niệm.

Bên cạnh câu chuyện tình dang dở của Chương và Quỳnh còn là những câu chuyện thú vị về tình bạn, tình cảm hàng xóm, gia đình giữa những nhân vật trong truyện. Còn chút gì để nhớ có lượng nhân vật có nhiều màu sắc, cá tính, để lại ấn tượng cho người đọc. Tôi sẽ nhớ một Trâm thẳng thắn, mạnh mẽ mà đầy tình cảm, một Dung phóng khoáng, hào sảng và tốt bụng, một Bảo láu cá, nhưng luôn hết lòng vì bạn bè. Tất cả những con người ấy ở xung quanh câu chuyện của Chương và Quỳnh khiến cuộc đời của họ thi vị hơn. Và Chương, dù Quỳnh không ở bên cạnh anh nữa nhưng bạn bè và những kỉ niệm thì vẫn luôn nằm trong tim.

“Đôi khi chạy ngang tiệm may, tôi vẫn nhìn thấy Quỳnh. Có một lần, vâng, chỉ có một lần thôi, tôi dừng xe lại đứng nói chuyện dăm ba câu với Quỳnh trước cửa . Thú thật đó là những câu chuyện nhạt phèo, chán ngắt nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào mắt Quỳnh, tôi bỗng cảm thấy bồi hồi, xao xuyến lạ lùng chẳng khác nào tôi đang đứng trước Quỳnh mười lăm năm về trước. Đúng là lạ lùng, bởi vì tôi biết chắc rằng tình yêu của tôi đối với Quỳnh thực sự đã chết từ lâu .

Khi đạp xe đi, bỗng dưng tôi bâng khuâng tự hỏi, rằng không biết trong vô vàn những kỷ niệm tươi đẹp ngày xưa, đối với Quỳnh bây giờ có còn một chút gì để nhớ hay không...”.

Nguyễn Nhật Ánh đã viết nên một câu chuyện vô cùng đẹp, dù buồn, gần gũi với ngôn từ trong sáng, văn phong giản dị. Khác với những câu chuyện tuổi trẻ khác đầy niềm vui, thì Còn chút gì để nhớ sẽ khiến tôi sẽ nhớ mãi bởi nỗi buồn day dứt khôn nguôi.

Có lẽ, mối tình đầu phải thế, thanh xuân phải thế.

Còn chút gì để nhớ - Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại : truyện dành cho tuổi mới lớn

(đọc tiếp...)

Mức độ yêu thích : 4 / 5

Chuyện buồn nhưng cái kết bình thản mà vẫn vương chút bâng khuâng. Chương, một cậu trai mười tám tuổi lặn lội đường xa lên Sài Gòn thi đại học, gặp rồi cảm mến cô bé Quỳnh tình đầu đẹp đẽ mà cũng ngây ngô ... Rồi sau đó cũng là Chương nhưng là người đàn ông ngoài ba mươi, có sự nghiệp vững vàng và tình yêu đối với Quỳnh thì đã chết từ lâu nhưng bỗng trong một khắc lại tự hỏi rằng không biết trong vô vàn những kỷ niệm tươi đẹp ngày xưa, đối với Quỳnh bây giờ còn có chút gì để nhớ hay không. Khi đọc đến dòng ấy tôi không kìm được mà trút một tiếng thở dài .

Tôi không trách Quỳnh, cũng không thích hay ghét Quỳnh bởi lẽ như trong bức thư cuối cùng của Trâm để lại trước khi ra đi đã nói rõ ngọn ngành và tôi thấy xung quanh Chương còn vô vàn những điều tốt đẹp khác như sự tận tâm của Trâm và tình bạn với Kim Dung và Bảo ... ít nhất là cuộc sống sinh viên của Chương vẫn còn chút gì đó tươi đẹp mặc dù có khó khăn về tài chính. Chương vẫn sống hết mình không dựa dẫm vào ai. Nhưng trong chuyện tình cảm thì tôi thấy Chương thật ngốc, ngốc một cách đáng trách... lẽ ra anh ấy không nên chọn cách trốn tránh để quên đi Quỳnh, lẽ ra anh nên mở lòng nhiều hơn nhưng vẫn cứ nhớ về quá khứ. Nhưng ít nhất là cái kết dành cho anh không hẳn là có hậu nhưng an ổn hơn chứ không hề đầy day dứt như nhân vật Ngạn trong "mắt biếc " .

Thư Hoàn

22 . 12 . 2019 .

Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Nhật Ánh
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm phát hành 11-2013
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 9999437608736
Kích thước 12 x 20 cm
Số trang 210
Giá bìa 53,000 đ
Thể loại