Reviews 1

Bim là một con Setter Gordon, một con chó săn thuần chủng; song bộ lông nó không đen tuyền, không “ánh biếc như lông cánh quạ”, cũng hoàn toàn thiếu “những mảng sáng màu hung pha đỏ” hay nhưng đường viền rõ rệt trên lông. Bim sinh ra đã là một con chó trắng, thân mình “có những vết sém hơi hung hung” và chỉ có độc một bên tai và một bên chân có sắc đen cánh quạ. Dù chỉ là một con chó, ấy vậy mà với những khác biệt không đồng nhất với đồng loạt, ngay khi vừa mới lọt lòng Bim đã suýt bị người ta dìm chết đuối. Con chó bất hạnh với màu lông trắng dễ thương đáng lẽ đã sớm chết ngạt dưới dòng nước lạnh băng, bị quăng quật trong một cái xe thùng hôi hám hay bị tống xống một cái hố đất tối tăm trên một ngọn đồi hẻo lánh, nếu nhưng ông chủ nó – một con người “gàn dở”, không xuất hiện. Ông đã đem Bim về nhà nuôi, xem Bim như một người bạn tri kỉ, một đứa con ruột thịt trong suốt những ngày tháng xế chiều cô đơn. Ông tên Ivan Ivanych.

Nếu ví cuộc đời Bim là một chặng đường dài rải đầy đá sỏi, thì những ngày Bim sống cùng ông chủ là những cung đường phẳng lặng và êm ái nhất. Có Ivan, Bim là một con chó thực thụ dù mãi mà không nhận được giấy chứng chỉ dòng dõi. Có Ivan, Bim là một bé con hiểu chuyện và ngoan ngoãn, chỉ muốn cuộn tròn dưới chân ông chủ. Có Ivan, Bim là một người bạn thân thiết sánh bước cùng ông trong những chuyến xe tới bìa rừng; là một thợ săn tài giỏi và đáng tin cậy, kẻ sẽ dễ dàng vồ lấy những con dẽ giun và không bao giờ thèm động tới những con thỏ tinh ranh, nhanh nhẹn. Bim được dạy những lệnh đơn giản, được trang bị những kỹ năng cần thiết cho một cuộc săn hay được chỉ dạy những phép tắc căn bản mà bất kỳ con chó nào cũng cần phải học. Hơn cả, Bim được ông yêu thương và sống một cuộc đời thực thụ, bất chấp những khiếm khuyết tồn tại trên cơ thể của bản thân.

(đọc tiếp...)

Tuy nhiên, cuộc đời không phải bao giờ cũng rải đầy hoa hồng và những người ta gặp không phải lúc nào cũng là người tử tế. Bên cạnh người chủ hết mực yêu thương Bim, vẫn luôn tồn tại những kẻ xấu tính, độc ác, đáng ghê tởm, nhân tính có lẽ cũng chưa bằng một con chó. Hiện thực đau đớn mà rất “đời” này được thể hiện rất đỗi thấm thía qua những trang viết đầy nước mắt trong quãng thời gian tăm tối nhất cuộc đời Bim – những ngày nó đi tìm chủ.

Trở về từ chiến tranh, trong trái tim Ivan không chỉ có những ký ức đau thương khó có thể quên mà còn tồn tại cả một mảnh đạn, sẵn sàng làm đau ông những lúc trời trở gió. Vì Bim, vì những dự định còn đang dang dở, ông luôn xoay xở tìm cách trì hoãn điều trị, ôm lấy đau đớn từ ngày này qua tháng khác. Cho tới ngày cơn đau đã trở nên không tài nào chịu đựng được, khiến ông quỵ ngã và lên cơn nguy kịch, ông buộc phải cùng bác sĩ, hay “những người mặc áo trắng có mùi thuốc” như cách Bim vẫn gọi, lên đường tới thành phố xa xôi để phẫu thuật và theo dõi, chỉ kịp chào tạm biệt Bim bằng tiếng “Đợi!” ngắn ngủi, chẳng rõ ràng.

Đối với Bim, “đợi” đơn giản chỉ là nằm yên và chờ ông chủ nhanh chóng quay lại, “đợi” cũng có thể là chờ đợi thời cơ để vồ lấy con mồi lúc đi săn. Bim tội nghiệp nào đâu biết tiếng “đợi” giản đơn ấy còn hàm chứa một quãng thời gian chia ly đằng đẵng, còn chứa đựng biết bao những đau xót, thương tổn mà một con chó đáng thương như nó khó có thể nào hiểu được.

Bim đã quyết định đợi. Tuy nhiên, nỗi cô đơn và sự trống vắng đã thúc giục Bim thực hiện một hành động thiết thực hơn: đi tìm chủ. Là một con chó, tất nhiên sự khác lạ trong nhịp sống hằng ngày ắt hẳn sẽ ít nhiều tác động đến Bim, khiến cho nó trở nên bồn chồn, lo lắng. Ấy vậy mà theo mình, việc chạy đi tìm chủ của Bim không thuần túy chỉ xuất phát từ sự sai khác ấy. Bim đúng chỉ là một con chó, song lại là một con chó thông minh, gắn bó với chủ và đặc biệt trung thành. Một đêm không có người chủ, người bạn, người cha bên cạnh đã là vô cùng khó khăn, vậy sao có thể ép Bim đợi chờ một chỗ từ ngày này, tháng khác được cơ chứ?

Hành trình tìm chủ của Bim mới đầu chỉ quẩn quanh ở nơi vỉa hè, góc phố quen thuộc, rồi dần men theo đường tàu, tới những khoảnh rừng, những mảnh đất xa lạ, nơi chưa bao giờ nó đặt chân tới. Tình yêu vô ngần mà nó giành cho chủ là động lực giúp Bim bước đi mà không biết mỏi mệt, là liều thuốc chữa lành mọi thương tổn về thể xác và là nguyên căn ghìm giữ Bim khỏi những phản xạ, những hành vi hoang dại. Trên hành trình ấy, Bim bắt gặp không ít những người tốt – những người ngày ngày vuốt ve, xoa đầu nó, cho nó miếng xúc xích hay thịt nguội, những người trầm trồ khen ngợi, thậm chí sẵn sàng bỏ công, bỏ sức, thành tâm cho nó ăn và giải quyết mọi rắc rối có thể xảy tới. Cũng trên hành trình ấy, Bim còn phải đối mặt với những kẻ xấu xa – những kẻ lắm mồm, lắm điều, vô công rỗi hơi, những kẻ không bất chấp thủ đoạn, trục lợi từ một con chó, những kẻ đối đãi tệ bạc với động vật, và thậm chí, có cả những kẻ sẵn sàng đôi co, hơn thua với nó – một loài động vật thân thiện và rất mực hiền lành.

Hành trình của Bim đã khắc họa chân thực bức tranh nước Nga Xô viết mà rộng hơn là bức tranh xã hội với đầy đủ tất cả mọi loại người, tốt có, xấu có, đồng thời làm toát bật lên những đức tính tốt đẹp, đáng trân trọng của loài chó mà nổi bật nhất là đức trung thành – phẩm chất chủ đạo, xuyên suốt được thể hiện trong hầu hết các tác phẩm viết về động vật, bất kể là cổ điển và hiện đại. Cuốn sách đã kể cho ta nghe một câu chuyện hấp dẫn nhưng không kém phần cảm động; chỉ cho ta hiện thực đời sống với những con người thật, việc thật; trên cả, nó bồi đắp cho ta lòng yêu thương động vật mà rộng hơn là tình yêu muôn loài, yêu cả những sự vật bé nhỏ, giản dị mà thân thuộc quanh ta. Với những ai yêu động vật, thì Con bim trắng tai đen là một tựa sách kinh điển khó có thể bỏ qua nhaaa.

Thông tin chi tiết
Tác giả GTrooiepônxki
Nhà xuất bản Văn Học
Năm phát hành 12-2013
ISBN 8936071670731
Trọng lượng (gr) 380
Kích thước 10x15
Số trang 404
Giá bìa 48,000 đ
Thể loại