Reviews 4

Những cuốn tiểu thuyết kể về thanh xuân trước giờ vẫn không hề thiếu, thế những điều đặc biệt khiến những tác phẩm thuộc hệ liệt Chấn Hoa của Bát Nguyệt Trường An trở nên đặc sắc chính là nét dung dị, giản đơn có phần ngô nghê và rất mực chân thành.

"Xin Chào Ngày Xưa Ấy" là một cuốn tiểu thuyết tôi cực kỳ thích bởi nó thật sự có phần rất giống với những năm tháng tươi đẹp của tôi, cũng là chuyện trường, chuyện lớp và chút ngây dại bồng bột thuở mới bắt đầu biết thầm thương ai đó.

(đọc tiếp...)

Thanh xuân của Dư Châu Châu thực ra sẽ rất bình thường nếu không nói rằng nó có phần buồn chán. Vì tính cách của Châu Châu khá điềm tĩnh, hiền hòa. Thế nhưng những năm tháng ấy nhờ có Dương Lâm mà trở nên tươi tắn hơn rất nhiều. Có thể nói Dương Lâm chính là ngọn đèn sáng nhất, chỉ điểm cho từng tháng ngày của Châu Châu ở mấy năm cấp 3 và thậm chí là kể cả sau này.

Tuyến nhân vật chính được xây dựng rất chỉnh chu, rất hoàn mĩ. Tuyến nhân vật phụ cũng chẳng hề kém cạnh khi Bát Nguyệt Trường An viết nên cuộc hành trình theo đuổi tình yêu của Tưởng Xuyên đối với cô nàng Lăng Tường Xuyến, gian nan, bi ai với vô vàn những khó khăn... Rồi cả Đại Bôn, Sở Thiên Khoát, v.v.v

Thanh xuân năm ấy, thật sự nhờ có nhau mà trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều. Cuộc đời sau này cũng là nhờ có nhau mà trở nên vui vẻ, thoải mái vô cùng.

Tôi thích cái cách Lâm Dương quan tâm đến Châu Châu, tự nhiên, chu đáo và chẳng hề dè xẻng những ánh nhìn xung quanh. Và tôi cũng rất thích cái cách Châu Châu quan tâm đến Lâm Dương, nhẹ nhàng, tinh tế, sâu sắc nhưng khá là chừng mực.

Cảm xúc mà "Xin Chào Ngày Xưa Ấy" mang lại, tôi vẫn còn nhớ mãi không thôi. Thật sự đây chính là một trong những cuốn tiểu thuyết thanh xuân ý nghĩa nhất, vui vẻ nhất và sâu sắc nhất đối với tôi!

Bát Nguyệt Trường An là tác giả viết về thanh xuân vườn trường mà tôi thích nhất. Có thể văn phong của cô không quá sắc sảo, nội dung không quá mới lạ nhưng các tác phẩm của cô đều mang những gam màu của một bức tranh đẹp nhất, cho dù là Dư Hoài - Cảnh Cảnh trong Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân, Thịnh Hoài Nam - Lạc Chỉ trong Thầm yêu Quất Sinh Hoài Nam hay là Lâm Dương - Dư Châu Châu trong Xin chào ngày xưa ấy.

Nếu Dư Hoài là cậu bạn cùng bàn như ánh dương ngày hè rực rỡ, Thịnh Hoài Nam là chàng học trưởng mang một chút vẻ nghiêm túc trưởng thành thì Lâm Dương lại là cậu bạn trẻ con, như ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu sáng cả thanh xuân đầy ảm đạm và tẻ nhạt của Dư Châu Châu.

(đọc tiếp...)

Một Lâm Dương nhiệt tình và đáng yêu như thế, một Lâm Dương biết chăm sóc quan tâm như thế, có một cậu bạn dành cả những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp nhất cho Châu Châu, cô chắc hẳn là cô gái may mắn nhất.

Thanh xuân là một bức tranh đa màu đẹp đẽ, nhưng những người có thể cùng nắm tay nhau đi qua những năm tháng ấy, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già đi mới thật sự là vẹn tròn. Có lẽ Xin chào ngày xưa ấy chính là tuổi thơ, tuổi trẻ và những bước đi của cả Lâm Dương và Châu Châu.

XIN CHÀO NGÀY XƯA ẤY (Tên gốc: Bệnh án Marry Sue ).

Cuốn này nằm trong hệ liệt "Chấn Hoa cao trung'' của Bát Nguyệt Trường An- một tác giả nổi tiếng với những tác phẩm thanh xuân vườn trường được chuyển thể thành những bộ phim được đánh giá cao.

(đọc tiếp...)

"Xin chào ngày xưa ấy", theo cảm nhận của tôi, sâu sắc nhất trong hệ liệt. Nó không tập trung quá nhiều về tình cảm nam nữ, mà nói về thanh xuân, về trưởng thành, về triết lý, về chuyện học hành. Chân thực đến nỗi tôi phải ngạc nhiên, nó, thực sự vượt qua khỏi cái mác ngôn tình.

Nam chính truyện là Lâm Dương. Và tôi cực kỳ thích cậu ấy. Nhưng thật ra thì cậu ấy xuất hiện còn ít hơn cả Thịnh Hoài Nam trong "Thầm yêu quất sinh hoài nam"- bộ truyện cùng hệ liệt. Cũng dễ hiểu thôi khi "Quất sinh hoài nam" là thầm yêu, "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta" là tình cảm bạn cùng bàn trong sáng đơn thuần thì "Xin chào ngày xưa ấy" là tuổi trẻ, là trưởng thành, là xuyên suốt từ khi Dư Châu Châu 6 tuổi cho đến lúc cô lớn lên nên vì thế, dấu ấn của sự trưởng thành vô cùng rõ nét, lấn át cả tình cảm nam nữ đơn thuần.

Nữ chính Dư Châu Châu, là nữ hiệp, là Cream Mami, là Bạch Xà nương tử, là Saiya sẵn sàng bùng nổ thế giới nhỏ.

Nhưng Dư Châu Châu cũng chỉ là một đứa nhỏ, muốn một lần nằm trên đường lớn, hét thật to:" Cuối cùng mình cũng được nằm trên đường lớn"

Bộ truyện để lại cho tôi nhiều cảm xúc.

"Cảm ơn cậu đã xuất hiện, khiến mình cảm nắng thật nhiều năm.

Cảm ơn cậu đã xuất hiện, khiến mình hoài niệm thật nhiều năm.

Cảm ơn cậu đã xuất hiện, khiến mình yêu thương thật nhiều năm.

Cảm ơn cậu đã xuất hiện, khiến mình trưởng thành thật nhiều năm."

  Ai đó từng nói với mình rằng những quyển sách viết về thanh xuân dù có không hay cũng vẫn sẽ luôn cuốn hút và được yêu mến. Có lẽ đúng. Bởi rằng ai cũng từng có trong mình những kí ức tươi đẹp không thể nào quên ở cái tuổi đẹp nhất.  

 “Xin chào ngày xin ấy” của Bát Nguyệt Trường An nằm trong hệ liệt Chấn Hoa không chỉ được yêu mến bởi tình cảm rung động ở cái tuổi đẹp nhất mà còn chạm đến trái tim người đọc bởi sự chân thực và gần gũi trong từng câu chuyện. Cuốn sách nhắc nhở rằng không phải ai cũng may mắn có tuổi thơ ấm êm, có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình khá giả như Lâm Dương. Dư Châu Châu lớn lên cùng mẹ và bà ngoại, Bôn Bôn sống với người cha nuôi mặc dù hết mực yêu thương nhưng cứ say xỉn là lại đánh cậu đến thừa sống thiếu chết, hay như Trần An đã sớm phải học cách sống một mình khi những người yêu thương cậu nhất lần lượt rời cậu mà đi. Thế nhưng những điều ấy lại càng khiến họ trở nên mạnh mẽ bởi vẫn còn đó tương lai phía trước, những người họ yêu thương và muốn bảo vệ. Khi con người ta muốn bảo vệ ai đó; ấy là khi họ mạnh mẽ, kiên cường nhất.  

(đọc tiếp...)

Cuốn sách viết về thanh xuân nhưng không tập trung quá nhiều vào tình cảm của cặp đôi nhân vật chính mà ở đó còn có những thông điệp ‎ nghĩa về cuộc sống, về tình bạn và cả những áp lực thi cử, chuyện học hành và những quyết định khó khăn trước những ngã rẽ trong cuộc sống. Hiếm có cuốn sách nào mà đọc xong mình lại yêu mến hoặc là đồng cảm với hầu hết toàn bộ nhân vật như “Xin chào ngày xưa ấy”. Từ nhân vật chính đến những nhân vật chỉ xuất hiện trong một số chương ngắn. Tân Nhuệ dù theo xây dựng của tác giả là một cô gái có lòng tham và thật đáng ghét khi luôn cố gắng trở thành người khác nhưng cũng thật đáng thương bởi dù sao cô cũng đã nỗ lực hết mình để đạt được mục đích. Suy cho cùng cũng vì không cam tâm trước số phận. Còn Mễ Kiều là cô gái kiên cường nhất trong lòng mình, cũng là cô gái lấy đi nhiều nước mắt của mình nhất. 

 Tổng kết lại là hay thì hay, còn được tặng kèm postcard và photobook (với bản đặc biệt) nhưng giá bìa hơi chát.     

Thông tin chi tiết
Năm phát hành 09-2018
Giá bìa 80,000 đ
Thể loại