Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

THANH XUÂN NĂM ẤY – CẬU CÓ TỪNG THÍCH TỚ  KHÔNG?

“Dư Hoài”

“Hử”

“Trước đây cậu có thích tớ không?”

Cậu ấy dịu dàng nhìn tôi, cười khì khì, cúi đầu gãi gãi gáy, giống như chàng trai 17 tuổi cấp 3 năm đó. 

Cũng tốt, vấn đề mà Cảnh Cảnh năm 17 tuổi phải hỏi, Dư Hoài năm 17 tuổi trả lời.

Rất lâu sau, Dư Hoài nhè nhẹ gật đầu. Bỗng chốc nước mắt tôi rơi ướt đẫm mặt.

Thanh xuân là gì? 

Là những điều chưa dám nói,

Những việc chưa dám làm,

Những mơ hồ thoáng chốc chưa từng quên 

Là khoảng thời gian không thể quay trở lại… dù chỉ một lần

Thanh xuân là gì? Là phát sáng cũng là tiếc nuối. 

Thanh xuân của chúng ta đều có một “ai đó”. Một cậu bạn cùng bàn bên được vây quanh bởi biết bao cô nàng, một cô bạn ngốc nghếch hay ngủ quên trong giờ học, hay thậm chí là một anh chàng lớp trên phía bên kia hành lang vẫn mỗi sáng rảo mắt qua phía bên này hành lang ấy. Ai cũng được và chỉ ở đó thôi... trong tim. Không hề dám mở lời kết bạn, mở lời yêu thương.

Đem theo những cảm xúc non nớt với một tâm hồn mong manh của những cô cậu học sinh cấp 3 còn trẻ dại, chỉ dám đứng bên lề cuộc sống của người đó mà dõi theo, mà thương thầm nhớ trộm.

Để rồi, những lời cần nói, không thể nói, những việc phải làm, lại không làm.

Chỉ cho đến lúc thanh xuân từ lúc nào bỗng nhiên trôi qua vội vã, không một lời từ biệt, mới nhận ra rằng bản thân thực sự đã bỏ lỡ những gì.

Tháng năm trôi đi, ai rồi cũng sẽ lớn. Chuyện ngày cũ, rồi chỉ là quá khứ mà thôi. Sớm muộn gì cũng mờ nhạt trong tâm trí, nhưng mỗi lần nghĩ lại chắc chắn đâu đó trong lòng vẫn còn rất nhiều những khoảng trống, những hoài niệm không tên.

Nhưng cũng chẳng sao cả, bởi vì điều tuyệt vời nhất của thanh xuân chính là có một ai đó để đem theo trong tim đến mãi sau này. 

Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân – câu chuyện thanh xuân không dành riêng cho ai. Mà dành cho thanh xuân của tất cả mọi người. 

Như một thước phim quay chậm, thật chậm, đọc Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân để cùng bật cười với những ngốc xít, cùng bật khóc nơi những nuối tiếc và rồi nhắm mắt lại để thấy lòng mình trôi về những ngày thanh xuân đã và đang qua. 

“Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân” là gì? 

Chẳng là gì cả! Chỉ là những mơ hồ như ánh mắt ấy, nụ cười ấy... Như cậu ấy! 

Vậy thôi! 

Mời bạn đón đọc.

Reviews 8

Thanh xuân của các bạn như thế nào ?

Chắc hẳn nếu gặp phải câu hỏi này nhiều người sẽ khó có thể trả lời một cách hoàn chỉnh.Vì là thanh xuân mà,tuổi trẻ mà.Chẳng có gì là hoàn chỉnh ở cái tuổi như vậy cả.Nhưng cũng bởi vậy nó mới tạo nên mảnh kí ức không thể phai nhòa trong tâm trí con người ta.

(đọc tiếp...)

”Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân” của Bát Nguyệt Trường An đã cho tôi nhìn lại một lần nữa thanh xuân của mình.Đó là sự nhiệt huyết giữa tình bạn,là chân tình của tình thầy trò,…Và là thứ tình cảm thuần khiết nhất năm 17 tuổi giữa hai cô cậu học trò ngồi cùng bàn.

Nói sao nhỉ ? Nếu các bạn đã từng xem phim chuyển thể của cuốn sách này chắc cũng hiểu được nội dung và ý nghĩa nó truyền tải.Nhưng cái cảm xúc lật từng trang giấy,lật giở từng nét chữ khắc họa hai nhân vật chính , thật sự rất tuyệt vời ! Dư Hoài – là một chàng trai thông minh,với nụ cười tỏa nắng.Cảnh Cảnh-cô bé ngây thơ,thích nhiếp ảnh.Họ đã cùng nhau đi qua hết quãng thời gian tuổi trẻ,trải nghiệm hết tất cả niềm vui,niềm đau,niềm tiếc nuối.Nhưng đó là tình bạn đơn thuần,hay là tình yêu mãnh liệt ? Liệu ở cái thời điểm nhạy cảm nhất ấy chúng ta có thể nhận ra không ?

Thật ra cuốn sách khá nhẹ nhàng,không có quá nhiều biến và cao trào cho đến khi ngưỡng cửa cấp III sắp kết thúc.Bước ra cuộc đời tàn khốc sẽ không chỉ có những lo nghĩ về học hành nữa.Gánh nặng đè lên vai cũng càng nặng.Và những người mà bây giờ ở ngay đây ngày mai sẽ ngược hướng với chúng ta,có thể sẽ mãi mãi chẳng chung đường.

Dư Hoài-Cảnh Cảnh cũng bị quay vào guồng xoáy ấy…

Đã 10 năm rồi,không gặp lại,liệu có ai có đủ kiên nhẫn chờ đợi như Cảnh Cảnh,chờ đợi Dư Hoài của năm xưa ?

Kết thúc câu chuyện chính là một sự khởi đầu mới.Không biết khởi đầu đó là hạnh phúc hay niềm nuối thương nhưng vẫn là cái gì đó đáng để ta mong đợi.Gửi tới người bạn cùng bàn của tôi :

“Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân.”

Tuổi thanh xuân -  thời đẹp đẽ nhất của mỗi con người , và dường như ai cũng sống hết mình trong cái thời tuổi trẻ ấy. Ai cũng có một thời để nhớ , để mong , để gửi gắm những kỉ niệm đắm chìm vẫn đang khắc ghi trong trí óc này .

Thanh xuân là khi thích thầm một ai đó mà không dám nói , chỉ dám nhìn trộm nụ cười , chỉ dám ghi tên người ấy ra những quyển vở ,... Đọc '' Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân '' của tác giả Bát Nguyệt Trường An thì dường như ta đắm chìm trong quyển sách ấy . Nó dường như không còn là một quyển sách , giống như một cuộn phim được tua lại mà người đọc đang đắm chìm trong tính cách của từng nhân vật vậy . Liệu có ai cảm thấy như gặp chính mình đang xuất hiện ở trong đó hay không ? Khi là một cô nàng Cảnh Cảnh với những nét duyên dáng ,  đáng yêu , xinh đẹp . Hay chàng trai Dư Hoài học giỏi , biết quan tâm và luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng bên cạnh chàng thì thật là ấm áp . Cũng có thể là Lộ Tinh Hà - nghịch ngợm , luôn theo đuổi nghệ thuật , theo đuổi ước mơ của mình và cũng có một thời yêu sâu đậm nàng Cảnh Cảnh . Họ đều là những người trẻ tuổi , sống hết mình và cũng yêu hết mình .

(đọc tiếp...)

Mình rất ấn tượng với chàng trai Lộ Tinh Hà - một con người kiên trì , với tình yêu nồng cháy khi cầu hôn 57 lần với Cảnh Cảnh . Hay Giản Đơn dành tất cả sự quan tâm , chăm chút cho Hàn Tự . Nhưng tình yêu làm sao có thể biết trước được điều gì , nếu ta không có duyên thì sẽ mãi mãi dừng ở mức tình bạn mà thôi . Ai cũng đau , cũng buồn , nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua .Tất cả cũng sẽ ổn thôi , quan trọng là giữ được những kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong tim. Một quyển sách chạm đến trái tim người đọc , rất ấn tượng . 

Bạn đã bao nhiêu lần nhìn thấy cái tên Dư Hoài trên mạng xã hội. Hay đã bao nhiêu lần nghe các cô nàng than vãn rằng: “Thanh xuân nợ tôi một Dư Hoài”, “Vì tôi chẳng phải Cảnh Cảnh, nên chắc thanh xuân của tôi cũng đem Dư Hoài đi giấu mất rồi.”. Và nhắc đến những bộ thanh xuân vườn trường, không thể không nhắc đến “Điều tuyệt nhất của chúng ta”, có phải không?! Đây cũng là bộ truyện làm nên tên tuổi của Bát Nguyệt Trường An (Tên trên mạng là “Điều tuyệt nhất của chúng ta” và tên khi xuất bản sách là “Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân”. Tuy nhiên, tôi thích cái tên trên mạng hơn, nó có một cảm giác đủ đầy và trọn vẹn hơn).

Cô nàng Cảnh Cảnh (nữ chính) may mắn đỗ vào trường cấp ba trọng điểm Chấn Hoa. Trên đường đi nhận lớp, cô đã làm rơi chiếc máy ảnh vào một ô cổng, và chui đầu vào để lấy. Vì đầu khá to, nên cô chui vào được mà chẳng thể chui ra. Đúng lúc anh chàng Dư Hoài (nam chính) đi qua, và đã giải cứu cô nàng bằng một cách rất bạo lực khiến Cảnh Cảnh ghét mãi không thôi. Và cũng thật hay, hai người lại cùng đứng chung một chỗ tra lớp học, cùng chung một lớp, ngồi chung một bàn. Và tên của họ: Cảnh Cảnh – Dư Hoài, ghép lại ta được: Canh cánh trong lòng!

(đọc tiếp...)

Thanh xuân của họ cứ mãi nổi loạn như thế! Với câu chuyện về tình cảm của cô nàng Tưởng Niên Niên hư hỏng, cá tính với chính thầy giáo chủ nhiệm Trương Bình của mình (là cô nàng đơn phương thầy giáo), hay vấn đề tình cảm của Giản Đơn nhút nhát – Hàn Tự học giỏi - và một cô bạn ít nói cùng lớp, hay ti tỉ những câu chuyện về thời nổi loạn đáng nhớ của họ (cùng đi xem trộm ti vi trong trường học, cùng giúp đỡ cô giáo đi tìm con gái bị thất lạc,...)

Nhưng vì một biến cố, Dư Hoài không đậu đại học mà anh chàng bỏ đi, bỏ lại tất cả bạn bè và lời hứa năm đó cùng Cảnh Cảnh để chạy trốn hiện thực. Trong đó có một câu nói đã làm rất rõ giai thoại này:

“Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất...

Nhưng tôi của mãi sau này mới là tuyệt vời nhất...

Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân.”

Nhưng có một chi tiết làm tôi không cho điểm tuyệt đối ở câu chuyện này! Đó là sự không dứt khoát xuất phát từ phía Dư Hoài! Thử hỏi, nếu như Cảnh Cảnh không chờ cậu ta lâu như thế, liệu rằng cái tính không dứt khoát ấy sẽ đẩy cậu ta đi đến đâu?! Đọc đến những phân đoạn đó, thì tôi khá là bực mình! Và chắc chắn rằng câu chuyện này sẽ không nhận được điểm tối đa!

Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân là combo tiểu thuyết đã được chuyển thể thành bộ phim điều tuyệt vời nhất của chúng ta ( With you ) vào mùa hạ năm 2016 . Đó quả thật là một tác phẩm về thành xuân thành công rực rỡ .

Câu chuyện kể về cuộc sống học đường của các nam sinh nữ sinh trường THPT Chấn Hoa, tiêu biểu là xoay quanh cặp đôi chính: Cảnh Cảnh, Dư Hoài và " người thứ ba ", Lộ Tinh Hà. Bên cạnh còn có những câu chuyện tình cảm của những cô bạn thân của Cảnh Cảnh. Đó hẳn là một mô - tip quen thuộc trong các tiểu thuyết tình cảm thanh xuân khác, thế nhưng điều đặc biệt hơn của tác phẩm này là không tạo nên quá nhiều biến cố cuộc đời của một " người trưởng thành " . Câu chuyện vẫn sẽ đọng lại trong bạn những mảnh ghép khó quên như những tác phẩm về thanh xuân khác đã lưu lại dấu ấn đặc biệt trong bạn. Rồi, bạn sẽ thấy đâu đó bóng dáng của mình sau những ngày mở ra đọc lại .

(đọc tiếp...)

Đó là câu chuyện về mối tình đầu, về cách thổ lộ tình cảm, về nỗi lưu luyến mà hạ cuối cùng đời học sinh . Người ta nói rằng " Mối tình đầu năm 17 sẽ không theo bạn đến hết đời" thế nhưng mình nghĩ điều đó chỉ đúng với một số người, chẳng hạn như Lộ Tinh Hà hay Giản Đơn ... có thể bởi vì họ không có những cái duyên trong cuộc sống. Đó là cách một người con trai nên táo bạo theo đuổi, thể hiện tình cảm của mình như Lộ Tinh Hà, để đến cuối, dẫu thất bại, người ngoài cuộc vẫn cho bạn một cái danh kiên trì =)). Mình ... không thích Dư Hoài lắm bởi vì cậu ấy không hề can đảm và dứt khoát trong chuyện tình cảm, nhưng nếu như có một ai đó đối xử với mình như LTH chưa hẳn mình thấy dễ chịu, thế nhưng minh vẫn được quyền thích một kiểu nhân vật trong hai người họ, bởi vì họ là những nhân vật truyện. Họ là những mẫu hình được đúc nên từ một cây viết, được tạo ra là để nhận được sự yêu - ghét từ nhiều độc giả. Điều mà mình thích nhất trong tác phẩm không phải là những câu chuyện tình cảm , mà là cách những con người trong câu chuyện thanh xuân này gắn bó với nhau: Thầy với trò, bè và bạn. Rồi mình sẽ nhận ra thầy cô của mình cũng như những giáo viên Chấn Hoa: Thầy bí thư đoàn nghiêm khắc như thầy quản sinh nhưng đằng sau vẻ mặt cau có ấy là một tình yêu to bự cho mỗi lứa học sinh. Thầy chủ nhiệm vô tư, tưng tửng tưởng rằng thầy không quan tâm việc lớp nhưng lại là người "vĩ đại" nhất suốt ba năm mài mông trên giảng đường cấp ba ... Chỉ khi nhìn vào cuộc sống của người khác ta mới nhìn lại chính cuộc sống của mình một cách bao dung hơn, toàn diện hơn. Chỉ khi nhìn thấy những điều đáng trân quý của người khác dần vuột mất trong tầm tay, ta mới trân trọng hơn những năm tháng đáng nhớ này.

"... Cậu ấy đút tay vào trong túi, quay người đi xa dần, chiếc cặp sách và áo đồng phục đều lắc lư theo từng nhịp bước chân. Tôi giả vờ nấp vào hốc cửa, đến khi thấy cậu ấy đã đi xa, tôi mới thò đầu ra, đứng ở bên đường nhìn theo bóng lưng mờ nhạy của Dư Hoài dưới sắc trời xanh đen.

Rất lâu sau này, tôi vẫn mãi nhớ hình ảnh ấy.

(đọc tiếp...)

Dường như lúc đó tôi đã nhìn thấy kết cục của câu chuyện. Ở cái tuổi học trò ồn ào, náo nhiệt, cậu ấy tiễn tôi đi một đoạn đường, sau đó quay người bước đi trên con đường của mình. Thế giới của cậu ấy rất lớn, con đường rất dài, rất xa, còn tôi, tôi chỉ có thể đứng ở trước cổng nhà mình, cô độc giữ lấy khoảng trời bé nhỏ của riêng tôi, đưa mắt nhìn cậu ấy rời đi.”

Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân của Bát Nguyệt Trường An đối với tôi có một vị trí khá đặc biệt so với những câu chuyện cùng đề tài thanh xuân mà tôi từng đọc. Giọng văn tác giả rất gần gũi, rất thân thuộc, như thể bạn thấy mình trong đó, như thể trong mỗi chúng ta đã từng có một đoạn thanh xuân như thế. Từng câu chữ nhẹ nhàng chầm chậm viết nên một câu chuyện nói dài không dài mà ngắn cũng không ngắn, gói gọn lại khoảng thời gian ba năm học cao trung của Cảnh Cảnh, một cô gái ngoại hình bình thường, học vấn bình thường, gia cảnh bình thường thậm chí là có chút trúc trắc khi bố mẹ ly hôn và Cảnh Cảnh phải chấp nhận sống với gia đình mới của bố. 

Cảnh Cảnh trong những tháng năm trung học đó gặp được cậu bạn cùng bàn Dư Hoài, một cậu trai có nụ cười toả nắng ấm áp, một Dư Hoài được xây dựng vô cùng chân thật, cũng có những tâm lý phiền muộn của con trai mới lớn, cũng phải nỗ lực rất nhiều cho những kì thi học sinh giỏi, đôi khi tự luyến bản thân rằng anh đây rất đẹp trai, cũng có đôi khi nghịch ngợm quậy phá và trốn học đi chơi game, đôi khi có những hành động và lời nói gây thương nhớ với Cảnh Cảnh, gọi Cảnh Cảnh là "người của anh đây", và cả đôi khi vô tâm nữa. Một mối quan hệ như gần như xa, một cậu bạn cùng bàn không phải nam thần trường học, không phải hotboy vạn người mê, Dư Hoài chỉ là cậu bạn cùng bàn với Cảnh Cảnh, tên hai người ghép lại vừa hay gọi là "canh cánh trong lòng." Ấy vậy mà hai chữ Dư Hoài đó thực sự canh cánh trong lòng Cảnh Cảnh rất nhiều rất nhiều năm về sau. Một đoạn tình cảm mà khi đã trải qua thời gian và biến cố thì nhớ thương đã không còn rõ ràng, chỉ nhớ là rất lâu sau này khi nhớ tới bóng dáng mờ nhạt của người đó, trong lòng vừa khổ sở vừa cảm thấy ngọt ngào.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, trong buổi chiều nắng hoàng hôn phủ ngập lớp học khi đó, câu nói mà Cảnh Cảnh thốt ra hẳn phải là: "Cậu biết không, tớ thật sự rất thích cậu." Sau cùng lại là, "...rất thích ngồi cùng bàn với cậu." Có lẽ tình cảm học trò là như vậy, vừa ngọt ngào vừa chua xót, vừa muốn cả thế giới biết đến vừa muốn che giấu tất cả.

"Tuổi học trò chính là như vậy nhỉ? Trân trọng, nâng niu hay phóng túng, tuỳ tiện cũng vậy. Bất kể trải qua tuổi học trò như thế nào, cuối cùng bạn đều sẽ nuối tiếc mà hiểu ra, những năm tháng tươi đẹp này, cuối cùng ta vẫn đã lãng phí mất rồi."

"Vậy thì, chi bằng lãng phí trên người cậu đi."

Một điểm đặc biệt thú vị mà tôi thích ở truyện này còn là cách tác giả xây dựng nhân vật, mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình, mỗi người đều đóng vai chính trong cuộc đời mình và vai phụ qua đường trong cuộc sống của người khác.

Có Beta và Giản Đơn cùng Cảnh Cảnh lập thành hội con gái cười to khóc lớn, khi vui vẻ khi sầu não, cùng nhau đối mặt với những phiền não trăn trở rất học trò của tháng ngày trung học. Có Lâm Dương hài hước ngộ nghĩnh mà đầy ắp cá tính, có thầy Trương Bình vừa nghiêm túc lại vừa không nghiêm túc, chân thành giản dị và quan tâm sâu sắc tới học trò, còn đại thần Lạc Chỉ và câu chuyện yêu thầm lay động lòng người của chị với hotboy Thịnh Hoài Nam... Cảnh Cảnh cậu biết không, thanh xuân đáng nhớ là vì trong khoảng thời gian đó, chúng ta gặp được những con người đáng nhớ.

"Có những người giống như tấm thẻ đánh dấu trang sách cuộc đời bạn vậy. Chỉ cần nghĩ về họ, bạn có thể ngay tức khắc tìm được ký ức về những trang sách cũ mà ngày trước bạn đã từng trải, từng đọc lại đến thuộc lòng.

Vẫn nguyên ở đó, cái tên đó, thanh xuân đó, đoạn đời đó."

Thông tin chi tiết
Tác giả Bát Nguyệt Trường An
Dịch giả Nhóm KQH
Nhà xuất bản Nxb Hà Nội
Năm phát hành 05-2017
Công ty phát hành Skybooks
ISBN 8936062808907
Trọng lượng (gr) 836.00 gam
Kích thước 14.5 x 20.5 cm
Số trang 736
Giá bìa 213,600 đ
Thể loại