Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Colorful

Có một người phạm tội nặng, chết đi không được luân hồi. Nhưng trong lúc linh hồn người này đang mất trí nhớ và trôi nổi vô định về một nơi tối tăm xứng đáng với cậu ta, thì một thiên sứ cánh trắng xuất hiện, giơ tay chặn lại, thông báo rằng cậu vừa trúng phiên xổ số may mắn của thiên đình, nhận được cơ hội tu hành kiêm tái thử thách.

Theo đó, hồn cậu sẽ quay về trần gian, nhập vào xác một người vừa tự sát, ở trọ nhà người ta, nếm trải nhân tình thế thái và xử lý đống hỗn độn mà họ để lại. Mức độ hỗn độn tương đương với mức độ tội lỗi cậu phạm phải trong kiếp trước.

Nếu việc tu hành diễn ra thuận lợi, ký ức kiếp trước sẽ dần dần quay về. Giây phút nhớ được tội lỗi mình đã gây ra cũng là lúc kết thúc quá trình ở trọ. Linh hồn cậu sẽ rời khỏi thân xác đi mượn và quay lên thiên giới, thuận lợi đặt chân vào vòng luân hồi, đầu thai sang kiếp khác.

Colorful men theo những bất an bình thường mà ai cũng có thể gặp phải trong cuộc sống, nhưng một số người lại thấy chúng quá dị thường, quá kinh khủng, dẫn đến khổ tâm dằn vặt và rồi không thể vượt được qua. Để giải phóng những bình thường ấy, Colorful trình chiếu một giải pháp đặc biệt khác thường.

Cuộc đời có muôn vàn nghiệm đúng, người ta tùy ý sống theo cách mình thích, nhưng một khi đã rút lui khỏi nó, thì chẳng còn nghiệm nào cho ta lựa chọn cả.

Reviews 22

Đây là lần đầu tiên mình đọc một tác phẩm thể loại giả tưởng như thế này. Trước đây mình vẫn luôn mặc định rằng cuốn sách thể loại giả tưởng luôn chứa yếu tố hoang tường đến phán ngán, mơ hồ, và không thực tế. Nhưng đó là một mặc định ngu ngốc, cho đến khi mình cầm "Colorful" trên tay. Nếu còn giữ khư khư nhận định ấy thì mình hẳn là một đứa không hiểu gì về thế giới bên trong những cuốn sách, nếu còn như thế, rõ, mình là một người còn đọc ít và thiếu kinh nghiệm chắt lọc.

"Colorful" phải chăng là cuốn tiểu thuyết được xây dựng xuất phát từ suy nghĩ thiếu thiện cẩn của những chàng thanh niên từng muốn bác bỏ bản thân mình giống như Makoto, như tớ mà nhiều thiếu niên khác?!

(đọc tiếp...)

Cuốn truyện mở đầu với một thiên sứ - một sinh mệnh và càng dấn sâu vào trong, càng có nhiều điều kì thú. Từ cái chết tưởng chừng bồng bột của một cậu thiếu niên, mở ra bao nhiêu vấn đề khác trong cuộc sống. Một gia đình với vẻ ngoài tưởng chừng êm ấm, tốt lành, hạnh phúc nhưng chỉ có một người duy nhất trong gia đình ấy hiểu rõ mặt trái của nó, vì hiểu nên cậu mới muốn tìm cho mình một cuộc sống nhẹ nhõm hơn ở thế giới bên kia. Nhưng Thượng đế lại chẳng muốn một người như cậu rời bỏ thế gian quá sớm như vậy, và hành trình ở trọ của một linh hồn đã bắt đầu.

Makoto cũng như chúng ta, như "phần đa" bao thiếu niên khác, luôn nghĩ mình là một kẻ tầm thường, không ai để ý, quan tâm, nhưng thực ra đâu đó vẫn có ánh mắ dõi theo, chăm sóc cậu. Như cách Sano Shoko đã dành cho Makoto suốt những năm tháng vừa rồi, như sách anh trai Mitsuru cộc cằn nóng tính đã có ý định hoãn lại một năm đại học của mình để Makoto có thể thi vào trường tư thục nghệ thuật, như cách người bố được nghĩ chỉ sinh ra vì công việc và bản thân ông ta đã hát khúc enka đầu giường bệnh makoto, như cách người mẹ ngoại tình muons chuộc lại lỗi lầm của mình bằng sự quan tâm, yêu thương hết lòng giành cho cậu: "dù là phần bình thường hay phi thường trong con thì mẹ đều yêu thương, bằng tất cả trái tim của mẹ". Vâng, cuộc sống chính là như vậy, một Colorful picture - một bản vẽ đầy màu sắc được hợp thành từ nhiều gam màu khác nhau. Mỗi thiếu niên chúng ta là những người luôn đi tìm màu sắc đích thực cho chính mình, thế nhưng cũng không nên tiêu cực giữ mãi cho mình một bản ngã riêng. Đôi khi, ta cũng phải để bản thân hòa mình vào cùng những gam màu khác để thấy cuộc sống vẫn có biết bao điều kì diệu còn đợi ta khám phá. Những điều có thể cho qua thì hãy nhẹ lòng cho qua, những lỗi lầm có thể tha thứ thì hãy luôn cảm thông tha thứ.

"Colorful" là một cuốn sách mang đậm phong cách văn học Nhật Bản, nhẹ nhàng nhưng chứa nhiều thông điệp nhân văn đẹp đẽ. Và... mình nghĩ rằng những điều mình tìm thấy từ tác phẩm mới chỉ là một mảng màu nào đó giữa muôn vàn màu sắc trong bức tranh này.

"Colorful" - Có những mảng màu tươi sáng, có những mảng màu bị bóng tối che phủ.

"Colorful" là một cốt truyện hư cấu được dựng lên bởi Mori Eto. Phần giới thiệu sau của cuốn sách khá thú vị kể về một linh hồn được trao cơ hội trở lại thế giới một lần nữa bằng cách nhập vào thân xác một người vừa qua đời – cậu bé Kobayashi Makoto. Với sự giúp đỡ của thiên thần Purapura, nếu hoàn thành đợt thực tập người đó sẽ nhận ra tội lỗi mình đã phạm phải khi còn sống, và sẽ được tái sinh.

(đọc tiếp...)

Mình thích cái độc đáo ở cách dựng tình huống của tác giả Mori Eto, những bất ngờ dồn dập nối tiếp, vốn dĩ cho người đọc nhận ra toàn bộ bộ mặt thật của gia đình mà cậu bé Kobayashi Makoto đang sống. Và cậu phải là người gỡ rối cho toàn bộ mối quan hệ này trở về yên ổn. Những nhân vật của Mori Eto đều có những cá tính riêng, một bí mật riêng. Một người mẹ với vẻ bề ngoài ân cần chu đáo và thương Makoto hết mực, nhưng lại khiến cậu thất vọng và tự vẫn ngay vào đêm đó. Vì người phụ nữ đó có “ý gian” và tình chẳng ngay. Hay người bố cứ niềm nở và hào hứng với con trai, giúp đỡ cậu vô điều kiện, được nhận xét là con người chất phác thật thà lại có những suy nghĩ ích kỉ, hẹp hòi để thăng công việc. Và người anh trai luôn có mặt lúc em mình cần thực chất lại là con người chuyên đi cạnh khóe và khinh bỉ em trai mình. Ngay cả người con gái mà Makoto thầm thích thì lại có những suy nghĩ và ngay cả bản thân chẳng còn trong trắng. Một đống những hỗn độn đè nặng lên vai cậu bé khiến cậu không chịu nổi cuộc sống này nữa.

Nhưng điều đáng nói là khi linh hồn nhập vào thân xác Makoto, hắn ta không những hóa giải mà làm nó lộn tung lên. Mặc dù, hắn càng nhận ra mình và Makoto thực sự rất giống nhau: tính nết, cách suy nghĩ, sở thích và đam mê nhiệt thành với mỹ thuật, và đều thích Hiraku. Thế nhưng linh hồn này không chịu im lặng giống Makoto, hắn ta luôn cần những câu trả lời về những bí mật giấu kín của mọi người xung quanh. Rồi mình nhận ra “Colorful” chẳng có kẻ xấu nào cả, chỉ có những mặt khuất mà nếu như ta không cố tìm hiểu nó sẽ mãi là những oan trái. Về một người mẹ yêu thương con vô bờ, người cha thấu hiểu con sâu sắc và người anh với vẻ bề ngoài khinh khỉnh nhưng lại quyết thi vào trường Y, chỉ vì em trai mình đã suýt chết vì uống quá nhiều thuốc ngủ. Vậy nên ta thấy, đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Có khi những gì mắt thấy tai nghe cũng chưa phải là sự thật, hãy cảm nhận mọi thứ bằng trái tim yêu thương và chân thành. Đừng để những cái chết trở nên vô nghĩa khi chết chỉ vì sự hiểu lầm. cuộc đời ấy mà, sống mới khó chứ chết thì dễ lắm.

“Colorful” khép lại, để trong mình rất nhiều suy ngẫm.

Tôi nhận được khá nhiều câu hỏi tư vấn như: em không thể hòa nhập được với những người xung quanh, em không hiểu họ và ngược lại, em xa cách với gia đình, em muốn chết... phải làm thế nào. Ngoài các câu trả lời tôi đã đưa ra, tôi nghĩ các em có thể tham khảo cuốn truyện này.

Makoto là một cậu bé 14 tuổi nhút nhát, học hành dở ẹc, vừa lùn vừa còi, và dĩ nhiên, vô cùng tự ti. Ở lớp, cậu bị bắt nạt và cô lập nên chỉ có gia đình là chỗ dựa nhưng vào một ngày kia, chỗ dựa tinh thần ấy hoàn toàn sụp đổ khi cậu thấy cha mình cười trên nỗi đau của người khác (dù họ đáng bị thế), bắt quả tang mẹ ngoại tình + cô bạn mình thầm mến đi khách với một ông chú già. Như tôi đã từng nói trong một bài review nào đó, người ta tự sát khi tuyệt vọng với cuộc đời, Makoto mất hết niềm tin, uống một đống thuốc ngủ tự tử. Linh hồn xưng "tôi" nhập vào xác Makoto với trí nhớ bị xóa sạch và có nhiệm vụ phải nhớ lại kiếp trước của mình. Với tâm lý mình đang "ở trọ", "tôi" khá tưng tửng và bất cần. Những việc Makoto do dự, sợ hãi không dám làm thì "tôi" sẵn sàng làm. Chả còn áp lực gì, "Makoto" đâm ra lại cởi mở, sáng sủa hơn. Trước kia, bạn bè không muốn dính dáng đến một Makoto u ám, ngơ ngẩn thì giờ họ cũng thân thiện hơn với một Makoto tươi tỉnh. "Tôi" chả thèm quan tâm nhiều đến việc người ta nghĩ về mình thế nào hay bị tổn thương ra sao. Trên phương diện nào đó, đấy là sự ích kỷ. Nhưng trên khía cạnh tích cực thì đấy lại giúp cậu bớt e dè với thế giới và sống thẳng thắn hơn. Chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của mình luôn là phương pháp phòng chống stress tuyệt vời. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn tông tốc kể ra tất cả ý nghĩ của mình cho tất cả mọi người. "Tôi" dần biết chân tướng nhiều sự việc, bao gồm cả những sự kiện đã đẩy "Makoto" tới hành động tự sát. Hóa ra sự thật không như cậu từng nghĩ. "Có những chuyện tưởng chỉ một màu đơn giản, hóa ra lại có vô số mảng màu khác còn ẩn giấu... Tùy theo từng góc độ mà ta có thể nhìn thấy sắc màu nào". "Tôi" tiếc thay cho "Makoto", ước gì cậu chưa chết, nếu cậu biết sự thật, hẳn cậu đã không tự sát. Tôi luôn tâm đắc câu "tự tử là cách giải quyết vĩnh viễn những vấn đề tạm thời". Nếu bạn cho bản thân và người khác cơ hội, đa phần các vấn đề sẽ được xử lý. Còn nếu bạn chết rồi, mọi việc sẽ chấm dứt mãi mãi, không thể vãn hồi.

(đọc tiếp...)

Kết truyện, có lẽ ai cũng đoán được: "tôi" chính là "Makoto". Ở đây có một tình tiết thú vị nữa. Đó là người ta luôn dễ dàng giải quyết các vấn đêc của người khác nhưng nếu chúng là của mình thì lại loay hoay. Như Makoto, sau khi quay về với thân phần của mình thì lại lo trái sợ phải. Lúc này, thiên thân Purapura nói: cứ coi cuộc đời này là ở trọ đi, vài chục năm chứ mấy. Việc ở trọ không hề có luật lệ, mọi người cứ tự nhiên sống theo cách mình thích. Như thế sẽ thấy nhẹ lòng hơn nhiều.

Tôi tìm thấy mình trong nhân vật bà mẹ. Cái quái gì cũng thích, cũng học nhưng cả thèm chóng chán nên chẳng ra đâu với đâu. Được cái lúc nào cũng đầy năng lượng khi bắt đầu cái mới :))) Lấy được người chồng biết trân trọng điều ấy là may mắn của bà. Tôi có chút ghen tị với bà.

Đây thực sự là một tác phẩm thú vị. Tuy không sáng tạo nhưng ý nghĩa, nhẹ nhàng. Đọc xong thấy đời đầy sắc màu. Colorful là cái tên rất phù hợp với truyện.

Colorful, một câu truyện đầy màu sắc đúng như cái tựa của nó. Màu sắc của nổi buồn, niềm vui hạnh phúc và ray rứt hòa quyện vào nhau tạo nên một nét riêng, đặc sắc đủ để hấp dẫn người đọc ở mọi độ tuổi.

Mở màng tác giả đưa tôi vào thế giới siêu nhiên huyễn hoặc, thiên thần và những linh hồn, tội ác và chuộc tôi. Thấy truyện nhuốm màu máu và cỏ vẻ khá nặng đô nhưng tôi đã lầm! thật sự lầm! lầm to! Truyện rất nhẹ nhàng, trong nhẹ nhàng là sự sâu lắng, trong sâu lắng có chút gì đó hóm hỉnh.

(đọc tiếp...)

Từ thiên đàng, tôi rớt xuống trần gian cùng với Makoto, dõi bước theo cậu qua từng trang sách, cùng với cậu chiêm nghiệm cuốc sống, soi rọi lại bản thân mình.

Nội dung truyện tuy đơn giản nhưng giá trị mà tác giả muốn truyền tải thì không hề đơn giản chút nào. Tuy truyện có vẻ hơi giáo điều nhưng lại không khô khan, rất dạt dào cảm xúc, cảm xúc như 1 chiếc lông vũ khẽ chạm nhẹ vào tim người đọc gây nên những chấn động cực lớn.

Và một điều hay nữa là khi đọc truyện này, những ai thiếu sự cảm thông hơi định kiến, chủ quanMuy ý chí, không có tấm lòng rộng mở thì ít nhiều có thể cải thiện bản thân (nếu thích truyện và nghiệm ra được).

Hoặc ai đó giống cô nàng CHIBI hơn cả CHIBI là nhào nặn mọi người hay thế giới theo tưởng tượng của mình, để rồi trở nên cáu gắt, sụp đổ khi nhận ra sự thật phũ phàng là thời gian qua chỉ là giấc mơ gượng ép do mình đệt nên.

Nội dung:

Tôi là một linh hồn đã chết đang dậc dờ trôi dạc ở một nơi tối tăm, vì đã có nhiều tôi lỗi nên  không thể đi đến vòng luân hồi tái sinh. Nhưng may mắn thay, tôi được một thiên sứ báo rằng đã trúng số. Tôi được dẫn đến nơi gọi là " Tái thử thách " tái sinh thành Kobayashi Makoto- một cậu thanh niên đã uống thuốc ngủ tự sát và đang hôn mê. Tỉnh lại sau khi tưởng rằng đã " tử vong ", tôi sẽ được một lần nữa trải nghiệm cuộc sống, chuyện gì sẽ xãy đến với tôi và chàng thanh niên trẻ Kobayashi Makoto? Thật đáng mong chờ.

(đọc tiếp...)

Đôi lời từ tác giả của bài viết: mình thấy truyện này cũng khá hay khong biết mọi người nghĩ sao nhỉ ?

Thông tin chi tiết
Tác giả Mori Eto
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành IPM
ISBN 3101765541740
Kích thước 13 x 18 cm
Số trang 280
Giá bìa 80,000 đ
Thể loại