
Cơ Bản Là Buồn - Nguyễn Ngọc Thuần
Tác giả khá nổi tiếng với cuốn Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ nhưng thú thực là mình chưa đọc quyển đó nên không thể đánh giá về sự thay đổi trong phong cách. Nhưng nếu chỉ nhìn bằng quyển này thì mình sẽ không thích cách viết như vậy.
(đọc tiếp...)
Cuốn sách thiếu cái đẹp và sự tinh tế theo "khẩu vị" của mình. Nhiều khi tác giả chen câu từ tục tĩu vào một cách thiếu ăn khớp. Bởi đoạn đó có thể không cần cái tục đó. Mình không ngại cái tục, càng không ghét nó nhưng trong văn chương cái tục cũng phải hợp lý. Ví như hai cô gái điếm ngồi nói chuyện với nhau mà văng tục loạn xạ cũng là cái nét hay hay. Ấy nhưng một bên là phụ nữ trung niên sống trong môi trường khá nghiêm cẩn và một bên là cô gái có vẻ ngoài học thức thả ra khỏi miệng mấy thứ phụ khoa thì thật khó tả. Nhất là cái phụ khoa đấy không liên quan đến mức bắt buộc phải xuất hiện trong câu đó.
Nội dung cuốn sách cũng không quá đặc biệt. Là nỗi buồn chiến tranh dù cuộc chiến không được nhắc tới. Hầu hết tuyến nhân vật chính sống dưới cái bóng ám ảnh của cuộc chiến Việt Nam. Là một cựu binh mắc chứng ngáp không ngừng được. Là đứa trẻ con lai, nhiễm chất độc dioxin chưa từng được tháo xích chân khi ông bà nó phải đi kiếm ăn. Là cô gái không cha ngỡ rằng vẫn ổn nhưng thật ra nỗi buồn cứ dằn vặt và gặm mòn cô từng ngày. Họ kết nối với nhau bằng một cuộc chiến trong quá khứ, cuộc chiến đã trở thành dĩ vãng xa xôi với nhiều người.
Các nhân vật trong sách không có tên. Họ là X Y Z, và có thể là bất cứ ai ngoài kia. Ngoại trừ ba người. Ba người tưởng như thân thuộc nhất nhưng hóa ra lại không hề liên quan. Ông John, cựu binh, Mỹ ngáp trong miệng đám quay phim người Việt. Cậu bé Hữu Nghị, một đứa trẻ mãi mãi không thể lớn lên. Và bà Huệ, người phụ nữ mang tên một loài hoa như hàng trăm hàng nghìn người phụ nữ mang tên một loài hoa ở xứ này. Tên họ được giữ lại như một điểm nhấn khá hay trong câu chuyện.
Kết cấu và cách phát triển truyện khá tốt nhưng có cảm giác bút lực của tác giả đôi khi thiếu ổn định. Nhiều lúc Nguyễn Ngọc Thuần sa đà vào kể lể lan man về những con người không có quá nhiều tác động vào nội dung. Nhiều lúc tình tiết lại gọn gàng dứt khoát dù còn thiếu quyết liệt.
Tựu chung để công bằng mà nói đây không phải là một cuốn sách tệ. Nếu so với lớp người viết văn trẻ thì những tác giả như Nguyễn Ngọc Thuần ít nổi tiếng hơn, ít được PR hoa mỹ hơn nhiều nhưng sách lại có nhiều giá trị cho mai sau hơn. Ít ra với mình, mình sẽ tìm đọc thêm các tác phẩm của Nguyễn Ngọc Thuần để hiểu sâu hơn về cách mà tác giả này viết.