Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Chuyến Tàu Định Mệnh

Tình yêu và chiến tranh: một chủ đề kinh điển, bởi vì dường như trong chiến tranh, tình yêu có thể hé lộ hết chiều sâu của nó. Và với Chuyến tàu định mệnh Georges Simenon nổi bật bằng một chuyện tình trong chiến tranh chân thực hiếm có.

Sự chân thực ấy, vốn dĩ gắn bó với cả cuộc đời viết văn đồ sộ của Simenon, đã hết sức tự nhiên mà chọn lấy một tông giọng đẹp và chuẩn xác để kể câu chuyện về Marcel và Anna trên chuyến tàu hỏa huyền ảo, vào thời điểm chiến sự bắt đầu bùng nổ tại châu Âu, mùa hè năm 1940. Và hơn thế nữa, không ít chi tiết thuộc tiểu sử của Simenon cũng đi vào Chuyến tàu định mệnh theo một cách tự nhiên như bản thân cuốn tiểu thuyết lớn với vẻ ngoài rất giản dị này.

Reviews 2

Trái với nhiều người phải kinh ngạc vì tag "trinh thám - kinh dị" được gắn cho cuốn sách, tôi khá bình thản, bởi đã biết đó dường như hoàn toàn là một sự nhầm lẫn. Trên Chuyến Tàu Định Mệnh không có án mạng, càng không có kẻ sát nhân mà chỉ có tình yêu, một mối tình kỳ lạ.

Marcel - một anh thợ sửa radio bình thường, sống một cuộc sống buồn tẻ chán ngắt. Anh có vợ có con, thậm chí sắp có thêm một đứa trẻ nữa, có lẽ anh sẽ sống cả cuộc đời phẳng lặng như thế nếu không có Chiến tranh Thế giới thứ 2. Theo bước tiến công của quân Đức không chỉ gia đình Marcel mà cả thành phố, cả đất nước đều rung chuyển. Từng hàng dài dân thường lũ lượt kéo nhau trốn chạy.

(đọc tiếp...)

Marcel dẫn theo vợ con lên một chuyến tàu vô định mà chính anh cũng không biết sẽ đi đến đâu. Thế nhưng trái với vẻ bề ngoài, trái với những người di tản khác, anh Marcel tầm thường không mảy may quan tâm đến chiến tranh, đến chia ly, đến chính hoàn cảnh của mình khi lạc mất thân nhân.

Sâu trong thâm tâm Marcel luôn mong ước được rời bỏ quá khứ, thoát khỏi ám ảnh hằn lên tâm trí anh nhiều năm liền. Có lẽ không ai biết anh chàng vô vị này thực ra đã tổn thương thế nào khi mẹ bỏ đi sau khi bị cưỡng bức và người cha trở về từ chiến trận với thói nghiện rượu như một bằng chứng của chiến tranh khó xóa mờ. Khi ấy Marcel vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ là thứ quá mỏng manh trước những tổn thương.

Fumay cùng với tất cả con người lẫn sự vật của thành phố ấy không có chỗ trong tâm trí Marcel trên chuyến tàu này. Thậm chí cả vợ và con gái anh cũng không. Bởi chính nơi đây Marcel tìm được định mệnh mà anh luôn tìm kiếm, một thiếu phụ trong bộ rốp đen. Xinh đẹp, thông minh, không khiến người tình của nàng phải vướng bận như đám đàn bà thông thường.

Anna là món quà của Chúa gửi xuống cho Marcel.

Anna là hạnh phúc kỳ diệu nhất mà Marcel từng có trong đời.

Anna là định mệnh mà Marcel luôn mong mỏi nhưng không dám theo đuổi.

Bởi anh còn những mối dây liên hệ của tình thân, máu mủ, của tình nghĩa vợ chồng bao năm... Tất cả là những thanh sắt cố định trên đường ray mà con tàu là Marcel phải đi. Dẫu nửa đường có bẻ ghi bao nhiêu lần, dẫu trên con tàu nhạt nhòa ấy có bao nhiêu hành khách lên xuống thì điểm đến của nó đã luôn được định trước.

Marcel yêu Anna, yêu cuộc sống tự do tự tại không quá khứ lẫn tương lai này bao nhiêu thì cuối cùng vẫn lựa chọn về bên cô vợ đang nằm trong nhà bảo sanh. Đó không chỉ là lựa chọn mà còn là trách nhiệm một người đàn ông phải đứng ra gánh vác.

Giữa khung cảnh chiến tranh và làng quê nước Pháp mối tình của Anna và Marcel bắt đầu rồi kết thúc, nhạt nhòa như đã định. Dẫu cho đã từng có bao nhiêu say đắm hay mãnh liệt hoặc nồng cháy thì tôi vẫn sẽ gọi đây là một tình yêu nhạt nhòa. Bởi cách nó kết thúc chẳng bao giờ là đủ thỏa mãn tôi trước những điều đẹp đẽ đã đọc vừa qua.

Bạn sẽ bị coi là dân thường khi chẳng tham gia vào một cuộc chiến tranh. Điều này dường như đã trở thành nguyên tắc bất di bất dịch trong cuộc sống này. Thế nhưng, sẽ luôn có những ngoại lệ bên cạnh những thông lệ quá quen thuộc ấy. Tiểu thuyết “Chuyến tàu định mệnh” sẽ minh chứng cho điều ấy thông qua lời tự thú của nhân vật Marcel Féron – một người thợ sửa chữa các chiếc radio cũ kĩ và hỏng hóc tại thành phố Fumay vào mùa xuân 1940. Đây chính là khoảng thời gian xảy ra Chiến dịch Phía Tây của quân độc Đức Quốc Xã với mưu đồ xâm chiếm Hà Lan – Bỉ - Pháp với cuộc tấn công thần tốc tại biên giới Pháp – Bỉ. Chúng ta như được quay ngược thời gian để chứng kiến một giai đoạn lịch sử bởi ngôn từ phong phú của tác giả Georges Simenon.

Như đã nói, cậu chuyện xoay quanh nhân vật Marcel Féron. Anh ta đã phải trải qua thời thơ ấu kinh hoàng bởi cuộc sống phải chịu sự tàn phá khốc liệt của Chiến tranh thế giới thứ nhất, mẹ thì bỏ đi bởi sự sỉ nhục xảy ra vào ngày kết thúc cuộc chiến, cha thì say mê với rượu chè sau khi giải ngũ về. Một quá khứ mệt mỏi và chán chường đã bóp méo đi sự ngây thơ và hạnh phúc của cậu nhóc Marcel thuở nào. Khoảng thời gian từ lúc 14 cho tới 18 tuổi, cậu phải chuyển đến một dưỡng viện để được chăm sóc sau những tổn thương về thể chất và tinh thần. Có lẽ sau những bi kịch đó, con người ấy đã có những sự biến chuyển kỳ lạ trong tâm hồn. Và khi thế chiến thứ hai bùng nổ, lịch sử đau thương như lặp lại với cuộc đời của Marcel và như đã “nhúng chàm” và chịu đựng quá nhiều lần, mọi sự vụn vỡ trong con người ấy nếu thêm cũng chẳng còn hề hấn gì.

(đọc tiếp...)

Marcel nghĩa rằng chiến tranh thế giới thứ nhất là kẻ đã ném anh vào ngục tù của viện điều dưỡng bởi những căn bệnh do sự tàn phá của bom đạn gây ra. Thế nhưng, anh vẫn vượt qua được sự thương tổn ấy mà sống sót. Vậy mà giờ anh ta lại phải tiếp tục di tản cho thế chiến thứ hai và từ bỏ Fumay. Thế nhưng, dường như lần này điều khiến cho Marcel sợ hãi không phải là chiến tranh, là vũ khí hay sự chết chóc mà anh ta sợ sự trêu đùa của vận mệnh. Anh ta sợ bản thân chẳng thế thay đổi để có thể thích ứng với thời cuộc, sợ bản thân chẳng đủ phấn khích để sống hết mình cho các cuộc chiến đấu bùng nổ kia. Động lực từ trong tâm quá mỏng manh để chờ đợi một sự biến chuyển mà anh ta mong muốn, chính vì thế mà cảm giác sở hãi lây lan khắp cơ thể Marcel, như một nỗi nhục kỳ lạ khó giải thích được.

Cuộc di tản giống như một chuyến hành trình không rõ sẽ về nơi đâu và chẳng hiểu bản thân sẽ muốn gì ở con đường phía trước. Tuy nhiên, anh ta hiểu rằng anh ta muốn chuyến du hành này xảy ra từ lâu rồi và khi ngồi trên đoàn tàu của dân di tản thì anh ta vô cùng lo sợ sẽ có biến cố nào đó chặn đứng đoàn tàu và anh ta lại phải quay về nơi chốn cũ nhàm chán. Nếu thật sự có sự kiện gì xảy ra để chuyến đi này hoãn lại thì anh ta sẽ tiếp tục cuốc bộ để đi tiếp theo tiếng gọi của con tim. Có lẽ Marcel đang muốn tìm kiếm một nơi nào đó khác không chỉ vì để lánh khỏi cuộc chiến khủng khiếp mà còn vì anh muốn miền đất mới sẽ khép lại quá khứ bi thương và những trách nhiệm bộn bề mà anh đang phải gánh vác.

Rõ ràng tác giả Georges Simenon đã có những đoạn đặc tả vô cùng sống động dù văn phong cực kỳ bình dị nhưng lại đạt hiệu quả đến không ngờ. Chúng ta có thể cảm nhận được sự bình tĩnh, vô định và dửng dung đến kỳ lạ của nhân vật Marcel dẫu cho đã bị thất lạc vợ con, dẫu cho chuyến tàu bị một trận không kích dữ dội. Có lẽ, khao khát mãnh liệt được tự do sống theo cách mình muốn đã được thể hiện cực kỳ tài tình và thú vị qua ngòi bút của tác giả khiến chúng ta cảm thấy nhân vật như thực như mơ, nhưng cũng rất đồng cảm với anh ta. Thực ra, có những đoạn tôi không thích lắm trong câu chuyện này nên tôi sẽ bỏ qua mà không review kĩ về các tình tiết đó. Tôi chỉ muốn nói tới những điều đẹp đẽ mà tác giả Georges Simenon đã miêu tả trong “Chuyến tàu định mệnh”. Cuộc tình chóng vánh sau đó của nhân vật Marcel với cô nàng Anna thực sự khiến tôi hơi mất thiện cảm với nhân vật này nhưng biết sao được vì tác giả đã gọi đây tên tác phẩm là “Chuyến tàu định mệnh” thì đương nhiên sẽ có những định mệnh rất kỳ lạ sẽ diễn ra khiến cho người này thì hài lòng, còn người kia lại thấy khó chịu đến chết đi được. Dẫu sao thì đây cũng là một quyển sách hay, đáng để chúng ta chiêm nghiệm để nghĩ về định mệnh của chính mình.

Thông tin chi tiết
Tác giả Georges Simenon
Dịch giả Nguyễn Hữu Hiệu
Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
Năm phát hành 01-2017
Công ty phát hành Fahasa
ISBN 8935235214538
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 14 x 20.5
Số trang 198
Giá bìa 70,000 đ
Thể loại