Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tôi có chồng và con gái. Có mèo. Có mẹ, có bạn gái thân thiết. Có việc làm và một cái tên. Tôi tỉnh dậy sau một cơn chính biến, một cuộc đào thoát bất thành và một cơn mê để thấy mình đã mất cho đến tận cái tên, chỉ còn là Tùy nữ - một trong những “cỗ tử cung có chân” của chính quyền Gilead. Giữa Nước Cộng hòa Gilead – nhà nước thần quyền cực đoan dựng lên trên nền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ xưa, nơi các Martha cặm cụi việc nhà, các Dì rao giảng đạo đức chính thống, các Phu nhân khóc ròng mỗi đêm Lễ tháng, các Tùy nữ tuyệt vọng tìm cách sinh con để khỏi phải ra quét chất thải phóng xạ trên đảo hoang, và không ai biết lúc nào tới lượt mình được “cứu chuộc” trên dây treo cổ – có một người đàn bà vừa tìm cách bám lấy sự sống nhờ mưu mẹo sắc bén và những hồi ức vỗ về từ “thời trước”, vừa cố gắng khám phá để kể lại chuyện mình cho các thế hệ về sau. Cuốn tiểu thuyết phản-địa đàng (dystopia) này là một câu chuyện cảnh tỉnh để trả lời làn sóng chống nữ quyền và sự trỗi dậy của các thế lực tôn giáo bảo thủ ở nước Mỹ những năm 1980, nhưng trên hết là một cuốn sách viết sắc sảo và lôi cuốn đã được ấn hành ở gần 30 quốc gia. Đây là một trong năm tiểu thuyết đề cử Booker của nữ tiểu thuyết gia Canada danh tiếng Margaret Atwood và là cuốn sách đầu tiên của bà được giới thiệu ở Việt Nam. --- “Danh tiếng của tác phẩm suy cho cùng là nhờ đã thành công trong việc cân bằng giữa tuyên ngôn chính trị mạnh mẽ với nghệ thuật văn chương tinh vi.” – Jeffrey Canton “Sức mạnh của tác phẩm rốt cuộc ít nằm ở những triết lý hơn là ở tính chân thực đầy thuyết phục: nó không chỉ khám phá những cơ cấu làm nên sự áp bức tuyệt đối với đàn bà trong Cộng hòa Gilead, mà sống động hơn và tỉ mỉ hơn nữa, là cảnh áp bức ấy đè trĩu lên các giác quan đến thế nào.” – Washington Monthly

Reviews 3

4/5

Mình đã dốc toàn tâm để cày cho xong trong 2 ngày. Kỷ lục luôn. Mình thề là đây là một trong những thứ khó nhằn mà mình cố ngốn nhanh như thế. Mình thật sự thấy vui và thoả mãn.

(đọc tiếp...)

Quyển sách này là quyển dystopian thứ hai của mình sau “Cửa hiệu tự sát” và nó thực sự khó nhằn.Một thế giới tăm tối, phủ đầy bóng đêm của tôn giáo, của quyền lực, của phân biệt giới tính. Quyển sách chủ yếu là về trải nghiệm của Offred trong chính quyền đen tối như thế, nơi phụ nữ được coi là những “cỗ tử cung biết đi”, bị áp bức, bị ép vào khuôn khổ. Thế giới tăm tối phủ toàn sắc màu của đêm được tái hiện rất cụ thể dưới ngòi bút của tác giả, khiến người đọc không khỏi ám ảnh.

Giọng văn chậm rãi, miêu tả chi tiết cuộc sống nơi Cộng hào Gilead đen tối dưới góc nhìn của Offred. Qua việc khắc sâu vào nỗi đau, nỗi áp bức thống khổ của phụ nữ, truyện đã mang thông điệp sâu sắc về vấn đề bình đẳng giới. Đến cuối cùng, kết truyện mở ra hai con đường cho người phụ nữ: hoặc ánh sáng, hoặc bóng tối, ngầm khẳng định vấn đề nữ quyền hay bình đẳng giới có tốt đẹp hay không phụ thuộc vào nhận thức và hành động của nhân loại, đặc biệt là của phụ nữ. Thế giới của chúng ta đang sống không tối tăm như thế, nhưng không phải là trải đầy ánh sáng. Phân biệt giới tính xảy ra khắp nơi, từng ngày, từng giờ, và việc phụ nữ có hạnh phúc hay không, xã hội có phát triển văn minh không, phụ thuộc vào nhận thức và hành động của tất cả chúng ta.

Mình nghĩ đây là quyển sách hay. Nó là trải nghiệm mà mình không thể nào quên.

Một quyển sách đen tối, bầu không khí u ám bao quanh con người, họ sống như những cái xác vô hồn, bị theo dõi, bị ràng buộc, bị cấm đoán bởi một xã hội thần quyền cùng nền chính trị độc tài và sự cuồng tín vào đức tin.

Nước Cộng hòa Gilead - miền đất viễn tưởng thuộc Bắc Mỹ - nơi những người thuộc tôn giáo cực đoan nổi dậy ám sát tống thống, đóng băng hiến pháp và dựng lên một thể chế chuyên quyền.Nơi mà tỉ lệ vô sinh đạt mức báo động do ô nhiễm môi trường, chất phóng xạ thì những người phụ nữ có khả năng sinh nở như Offred được xem như là cứu cánh.Các Tùy nữ - những người có bổn phận với quốc gia, mang trên mình cái tên "thuộc quyền sở hữu" của Quân trưởng nào đó.Họ không được xem như con người mà chỉ như là những "cỗ tử cung" có chân, không được phép hành đông hay nói những lời vượt ra khỏi đức tin, không được phép nhìn hay cho ai nhìn mặt mình.Cuộc sống không có tự do và không biết khi nào mình sẽ bị hành hình hay bị bỏ rơi như một Phế nữ.

(đọc tiếp...)

Qua cách kể chuyện của tác giả, cách sử dụng từ ngữ chắt lọc, đủ ý diễn tả được nội tâm của Offred, ta như cảm tưởng được đây chính là một câu chuyện thật sự và Offred đang thuật lại những sự việc đã xảy đến với cô.Quyển sách nói nhiều về quyền của phụ nữ và ta mong Offred sẽ là một nữ hùng nhưng không phải, cô chỉ là một người đàn bà yếu đuối, bị dày vò với những ký ưc xưa cũ cứ hiện về trong tâm trí, nung nấu trong lòng khát khao dù chỉ đơn giản là được đụng chạm và được yêu, thật quá xa xỉ!Những cuộc Lễ Tháng được thực hiện với sự bức bối không chỉ ở cô làm vì nghĩa vụ mà còn ở Phu nhân - ta đồng cảm với sự bất lực của bà cùng là phụ nữ nhưng không thể làm tròn thiên chức của mình và cũng có cả sự ghen tức ở trong đó, hay là với cả Quân trưởng tuy quyền cao chức trọng những cũng bị trói chặt vào quy định, phải thi hành mà không có cảm xúc.Tất cả đều chịu sự chi phối của một chế độ nghiêm ngặt và hung tàn.Còn gì đau đớn hơn khi trong Cuộc Sinh, người Tùy nữ dứt ruột đẻ con ra nhưng không được công nhận là con mình như những người đẻ mướn.Và chua xót hơn khi Tùy nữ không thể mang thai bị đày ra khu khác và trở thành Phế nữ ngày ngày quét dọn chất thải, không biết chết lúc nào.Sống trong thế giới tuyệt vọng như thế mà những kẻ cầm quyền vẫn coi đó là tương lai rực rỡ, sự mê muội đó làm khổ biết bao con người và kết cực vẫn còn ở rất xa.

Cuối cùng thì Offred có tự do?Tác giả không nhắc tới mà cho cô được bước ra khỏi thế giới đó nhưng cái đang chờ cô ở phía trước tiếp tục là địa ngục hay sẽ tươi sáng hơn thì vẫn mãi mãi là ẩn số.

Cuốn sách được Nhã Nam quảng bá khá rầm rộ gần đây:

Then Handmaid’s Tale

(đọc tiếp...)

Nghe giới thiệu có vẻ hấp dẫn, đúng đợt trong nhóm đọc sách sci-fi có bạn giới thiệu quyển này, cùng lời khuyên là nên đọc sách gốc để hiểu hơn về bối cảnh truyện, vậy là mình lon ton đi tải về. Và thực sự là mình không mường tượng được dịch giả sẽ dịch những câu như “...and he fuck me...” kiểu gì.

Câu này thực sự nằm chềnh ềnh trong tác phẩm ấy, nó miêu tả cảnh làm tình ê chề nhục nhã của nữ chính mà mình không nghĩ là có từ nào hợp hơn. Hay đoạn ám ảnh với mình:

“Nothing changes instantaneously: in a gradually heating bathtub you’d be boiled to death before you knew it. There were stories in the newspapers, of course, corpses in ditches or the woods, bludgeoned to death or mutilated, interfered with as they used to say, but they were about other women, and the men who did such things were other men. None of them were the men we knew. The newspaper stories were like dreams to us, bad dreams dreamt by others. How awful, we would say, and they were, but they were awful without being believable. They were too melodramatic, they had a dimension that was not the dimension of our lives.”

“We were the people who were not in the papers. We lived in the blank white spaces at the edges of print. It gave us more freedom.

We lived in the gaps between the stories.”

“It’s Janine, telling about how she was gang-raped at fourteen and had an abortion. She told the same story last week. She seemed almost proud of it, while she was telling. It may not even be true. At Testifying, it’s safer to make things up than to say you have nothing to reveal. But since it’s Janine, it’s probably more or less true.

But whose fault was it? Aunt Helena says, holding up one plump finger.

Her fault, her fault, her fault, we chant in unison.

Who led them on? Aunt Helena beams, pleased with us.

She did. She did. She did.

Why did God allow such a terrible thing to happen?

Teach her a lesson. Teach her a lesson. Teach her a lesson.”

Thật là phi nhân tính!

Nhân vật chính tự gọi (bị gọi) mình là Offred, có thể có nghĩa là “của Fred”, một hình thức vật hoá con người của xã hội Gilead. Cô là người có học thức, có công việc, có chồng và con gái, rồi một ngày bình thường như mọi ngày, cô phát hiện tài khoản ngân hàng của mình đã đóng băng, họ nói phụ nữ không được phép sở hữu tài sản, đây là luật vừa được thông qua, sếp thông báo rằng tất cả nữ giới làm việc trong toà nhà đều bị sa thải. Cô chẳng còn gì ngoài chồng mình. Người mà chẳng lâu nữa sẽ bị tước khỏi cô, còn cô thì trở thành cỗ tử cung hai chân của chính quyền.

Nhân vật chính nói rất ít, hầu như chỉ độc thoại nội tâm. Những suy nghĩ thầm kín, sự bức bối ngột ngạt, sự áp chế, theo dõi khắp nơi. Đã hơn một lần mình có suy nghĩ là nếu bị đặt vào hoàn cảnh ấy, chắc mình chẳng có đủ nghị lực để sống tiếp.

Điểm cộng: khả năng gây ám ảnh cao.

Điểm trừ:

1. Vì tiếng anh hạn chế nên không cảm được những đoạn đáng ra nên cảm. Mình sẽ lưu lại để sau này đọc tiếp, hoặc thực tế hơn là cuối tuần phi ra Nhã Nam đọc thử xem có khá hơn tí nào không.

Kể cả do hạn chế về ngôn ngữ mà cuốn sách còn làm mình ám ảnh thế, vậy nếu cuốn này được viết bằng tiếng mẹ đẻ, hoặc mình hiểu ngôn ngữ ấy như tiếng mẹ đẻ, thì còn ám ảnh đến mức nào?

Cập nhật: đã đọc sách dịch ở Nhã Nam và nghĩ là thật sáng suốt khi đọc sách gốc.

2. Thực ra chủ đề quyền con người đã được nói đến/ bàn luận/ tả chi tiết tỉ mỉ trong các truyện của Trung Quốc, và mình thì đọc những truyện ấy quá nhiều thành quen, nên đọc truyện này thấy không bị sốc gì cả. Chỉ thấy hơi ám ảnh.

Thông tin chi tiết
Tác giả Margaret Atwood
Dịch giả An Lý
Nhà xuất bản NXB Văn Học
Năm phát hành 09-2009
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8936024913335
Trọng lượng (gr) 550
Kích thước 20.5 x 14
Số trang 414
Giá bìa 68,000 đ
Thể loại