Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Hẳn nhiều người còn nhớ Hà Nội những năm tháng khốn khó, người ta phải nuôi lợn làm kế mưu sinh. Những tiếng ụt ịt vang lên ở dưới gầm cầu thang, trong góc bếp, trong nhà tắm, trên tầng hai những căn hộ tập thể hai mươi mét vuông ở khắp nơi. CHUYỆN NGÕ NGHÈO ra đời trong khung cảnh ấy.

Một anh thương binh nuôi lợn đến trình độ “nghệ sĩ”, đặt cho lợn những cái tên hào hùng: Tên Lửa, Xung Kích, Thần Sấm… Một giáo viên dạy sinh vật cấp ba ấp ủ viết cả một Bách khoa lợn, và đưa ra những khái niệm mới mẻ chưa từng: Bái trư giáo, Trư luận, Trư học. Một nhà văn bán sách đi nuôi lợn, ngày ngày ngó ra chuồng lợn mà ngẫm ngợi, triết lý.

Hài hước mà rờn rợn, câu chuyện là một cuộc giễu nhại lớn, ném ra một cật vấn đau đáu về chất lợn trong bản tính con người, và nỗi lo âu con người sẽ đi về đâu, nếu cái chất lợn ấy trở nên lây lan ô nhiễm…

Hẳn là không ngạc nhiên nếu CHUYỆN NGÕ NGHÈO được đánh giá là tác phẩm xuất sắc nhất của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh

Reviews 5

Chuyện ngõ nghèo _ Nguyễn Xuân Khánh

Một cuốn sách viết từ những năm 1980 mà đến tận giờ hơn 30 năm sau mới xuất bản.Nguyễn Xuân Khánh chắc cũng là một tác giả Việt Nam được nhiều người biết đến,và theo mình là thế.

(đọc tiếp...)

Bìa cuốn sách hình như được phác họa theo kiểu tranh sơn dầu vẽ về một ngõ nhỏ hay chi tiết hơn là một ngôi nhà kiểu cũ.Màu sắc được phối rất cách điệu tạo nên nét chấm phá hút mắt.Màu thì đa phần cũng là màu tối:phù hợp với tựa đề.

Phải nói đây là một tác phẩm mà bạn cần phải có một suy nghĩ "thực sự trưởng thành" hay rằng là cảm nhận được chất văn mới có thể hiểu và thấm hết những gì mà Nguyễn Xuân Khánh truyền tải.Bởi lẽ văn của ông lúc nào cũng vậy,cũng tràn đầy cái chất thơ dạt dào tình ý nhưng lại thâm sâu mang đậm tính nhân văn qua từng nét chữ mà đôi lúc âm u,đượm buồn.

Nội dung chủ yếu kể về kiếp người và lợn,sống chung với nhau.Và qua từng tình tiết đặc sắc chúng ta chiêm nghiệm được cái chất "lợn" thực sự trong tâm khảm mỗi con người.Ám ảnh chăng khi đọc cái huyền ảo đầy chất phác ẩn chứa trong "cái chất thơ" của văn học mang tên Nguyễn Xuân Khánh ?

Tuy nhiên nếu các bạn không phải là một người thích văn học Việt Nam hay nghĩ mình chưa đủ để cảm nhận thì hãy chờ cho đến lúc khoảnh khắc ấy xuất hiện.Bởi lẽ khi bạn có thể hiểu thấu hết một cuốn sách nào đó thì ấy mới gọi là "đọc sách".Phải chăng đọc sách không đơn giản là ngắm nghía và lướt qua từng con chữ mà khắc sâu nó trong lòng mình ?

Chuyện ngõ nghèo

Ám ảnh, băn khoăn, day dứt

(đọc tiếp...)

Một góc nhìn về thời bao cấp

Phim kinh dị đã là gì

HÀY cuối cùng thì mình cũng đọc LƯỚT xong cuốn này. Năm nay năm Kỉ hợi nhỉ. Vậy đã bao giờ bạn nghĩ lợn lại có sức ảnh hưởng và đáng sợ hơn cả Annabell chưa. Nếu chưa thì chòa mừng bạn đến với “Chuyện ngõ nghèo” của Nguyễn Xuân Khánh.

Đây chắc chắn sẽ được mình xếp vào top những cuốn sách không bh dám chạm vào lần hai. Đọc một lần là tởn đến già rồi. Thế thì Chúa ruồi, 1984, 1Q84, Bẫy 22 rồi A brave new world và vân vân sẽ chỉ còn xuất hiện trong ý nghĩ thôi vậy. Lần đầu tiên, mình đọc dystopia...của Việt Nam...gần hết(mình đc giới thiệu nỗi buồn chiến tranh nhưng đọc được 4 chương thì sợ quá bỏ). Mình tích góp dũng khí để đọc dystopia của nước ngoài tưởng mỗi nước ngoài có thì BÙM. Ôi không jumscare cực sợ đến từ văn Việt

Mình viết bài này để giải thoát khỏi những con chữ cứ luẩn quẩn mãi.

Ở “Chuyện ngõ nghèo”, cuộc sống nuôi lợn để tăng gia sản xuất CHƯA BAO GIỜ rối rắm đến thế. Lợn người hay người lợn không ai biết. Tất cả là những dòng nhật kí của Hoàng- nhân vật chính của truyện. xung quanh anh là Lân, Tám, Vinh những con người mà cuộc sống cũng xoay quanh lợn. Họ coi lợn như người, triết lý từ lợn mà suy ra người. Đặc biệt là những trang trong cuốn bách khoa lợn đúng đến giật mình lợn chưa bh đáng sợ đến thế này. Đáng sợ phỉa kể đến con lợn bò được miêu tả như một góc khuất đen tối kinh khủng trong mỗi người. Nhà văn sử dụng rất nhiều từ sắc, và rùng rợn trong những đoạn miêu tả nó mà mình không dám nhớ luôn.

Một xã hội tràn ngập tính lợn. phải chăng tính lợn sẽ làm ô uế xã hội. Trong suốt tác phẩm, nhà văn dường như muốn nhấn mạnh điều này qua các nhân vật nhưng dường như nó hơi thái quá và phiến diện đến cực đoan. Cả xã hội đều xoay quanh những con người có khi không rõ đâu mới là thực tại. Điều này như thể xã hội bị chìm ngập trong ý kiến của văn đến nỗi phi thực tế cho dù là dự đoán.

Với cả tác giả nghĩ tiêu cực quá, giống như kiểu ông ý muốn ép mọi người đọc theo suy nghĩ của mình ý.

Kết thúc truyện cực kì ám ảnh mà mình đọc đến đây chả dám suy nghĩ kẻo lẩn thẩn mất.

Tổng kết cả tác phẩm bằng từ này: Pooc xi mô ma ni. Yeah cái chữ ám ảnh nhất đây này viết ra nhẹ cả người.

Ý kiến của mình chỉ có thể thôi, chủ yếu viết ra cho nhẹ lòng bởi sợ quá.

Viết thế thôi còn mình khuyên đừng đọc truyện này nếu chưa đủ già đời, thật đấy . Mình không chịu trách nhiệm đâu. đừng đọc.

Phải có lập trường cực vững vàng, tư duy phản biện cùng kiến thức tốt mới đọc được. Mình chỉ vô tình đọc ôi không! nên cảnh báo trước mn.

Bạn nào mà đang CHÁN ĐỜI thì làm ơn ĐỪNG đọc, mình sẽ rất hối hận vì khiến bạn đọc nó.

Không bị gì thì nếu bạn tự cảm thấy sẽ chống lại được những ý nghĩ tiêu cực thì hãy đọc.

ĐĐH

    Đúng là cái tên sách “Chuyện ngõ nghèo” chỉ là cách để cho xuất bản thôi, phải là cái tên cũ của sách mới vang lên được cái đã, cái khó hiểu bởi cái tên cho ta ấn tượng được nhiều thứ và đọc xong về tác phẩm ta hiểu được phần tác giả mong muốn truyền tải những gì , đó là “Trư cuồng”. Tác phẩm được tác giả Nguyễn Xuân Khanh hoàn thành năm 1982, nhưng sau 34 năm mới được ra mắt và cho ta hiểu được một phần nào đó trong quá khứ bấy giờ.

    Đời này có nhiều cơn: cơn lý tưởng, cơn bộ đội, cơn viết báo, cơn đọc sách, cơn mê gái, cơn mê man, cơn khủng hoảng, cơn hoài nghi, có khi là cả cơn điên. Thời bấy cả nước rộ lên “cơn mê lợn”. Có người nuôi lợn đến phát cuồng, nuôi lợn đã lên tới mức nghệ thuật, người nuôi thành người nghệ sĩ. Đừng cười họ, hãy thử nghĩ xem khi bạn đã lên cơn, bạn đã mê, bạn tìm thấy thứ mình thích và rồi bạn dành toàn bộ cho nó thử tự hỏi xem mình cũng khác gì họ đâu, có khi là hơn thế.

(đọc tiếp...)

    Câu chuyện là một cuốn nhật ký, được việt bởi một nhà viết báo, tên là Hoàng. Một      người thích viết nhưng lại không được viết do đã phạm một cái “húy” gì đó nên bị thất sủng , phải về nghỉ hưu non. Ông là người tỉ mỉ, lại vì mắc bệnh nghề nghiệp nên thích ghi chép nên khi chăn lợn thấy nhiều điều thú vị ông đã ghi lại.

     Nhân vật Hoàng dẫn ta tới 2 người bạn của ông đó là Lân và Tám. Lân, một người thương binh khi trở về từ chiến trường đã được cử đi làm tại cơ quan nhưng chán với cảnh tranh đấu mà xin nghỉ ở nhà nuôi lợn. Anh nuôi lợn như một người nghệ sĩ, đến việc đặt tên nó còn mang cho ta thấy cảm giác như trong cuộc chiến vậy, cái tên hào hùng như: Chiến Binh, Tên Lửa, Xung Kích, Thần Sấm… Ngày đêm, anh túc trực bên dòng sông đen, vớt đồ thừa thãi từ các lò mổ về chế biến như một “nhà máy” thức ăn phục vụ cho đàn lợn của mình.

     Tám, một người bạn khác của nhà văn nghèo, cũng trở về từ chiến trường - là nhà khoa học, thầy giáo dạy sinh vật, còn chuyên tâm nghiên cứu cả lý thuyết luận về lợn, đưa ra “Bách khoa lợn”, liên hệ cổ kim Đông Tây, từ cách chế biến món ăn bằng thịt lợn, cách nuôi lợn lớn nhanh, tìm hiểu đặc tính loài lợn, đưa ra những kết luận rùng rợn nhưng hoàn toàn có cơ sở dựa trên nhiều vụ án đã xảy ra trong thực tế là lợn thích ăn… thịt người nhất. Anh đã tổng kết những ghi chép, quan sát về cuộc tranh đấu theo kiểu “rất người” trong xã hội loài lợn để có thể tiến lên, thậm chí bước tới giấc mơ thống soái loài người.

   Bộ ba nhân vật Hoàng - Lân - Tám đã hội tụ đủ mọi yếu tố từ thực tế nuôi lợn tới triết học về lợn, đưa ra những đoán định xa xôi về tính lợn trong con người - mà nếu không học cách kiềm chế và loại bỏ thì xã hội sẽ ngập tràn “tính lợn”, có thể coi những giấc mơ như lời cảnh báo mang tính nhân loại chứ không còn bó hẹp trong những câu chuyện bon chen chật vật của những phận người trong một ngõ nghèo.

- “Hãy cắt tiết con lợn như cắt tiết cuộc đời cho đến cùng giọt máu. Chờ có run tay. Này, cắt ngang một đường, rồi chếch lưỡi dao đâm chéo vào tim. Ngoái lưỡi dao một vòng cho đứt hết những mạch máu nhằng nhịt. Ấn dao về một phía cho của ra mở rộng. Thế là tiết sẽ ồ ồ chảy ra như vòi nước. Đạp chân vào bụng cho tiết chảy nhanh hơn. Và dốc chân sau lên cho máu ra đến cùng. Hãy nhờ lấy – Hãy đâm cho trúng – Không được phép run tay. Hãy vắt máu cho kiệt. Có thế trông miếng thịt mới trắng mới đẹp, ăn miếng thịt mới ngọt mới thơm. Hãy cắt tiết cuộc đời như…”

- “Khi yêu một điều gì, ghét một điều gì tức là ta đã làm chính trị. Chỉ khi nào hết yêu ghét, tức là đến ngày tận thế, thì bấy giờ mới hết chính trị. Chính vì vậy, khi nói không làm chính trị, ta đã tự lừa dối, ta đã hèn nhát lẩn trốn. Anh nói nuôi lợn như một nghệ thuật, tức là anh đã tự phỉnh nịnh, tự coi mình hơn kẻ khác, trong khi đó thực chất anh đang tôn vinh cho sự vô liêm sỉ, sự nô lệ”.

- “Đừng phó mặc con ơi. Hôm nay ta có cái gì nắm chắc trong tay, ta hãy sống bằng hết trái tim, khối óc của ta cho ta cái trong tay ấy. Khi ta đã sống hết sức rồi, thì dù kết quả ra sao, đối với ta thế cũng là mãn nguyện. Sống như thế thu nhập được nhiều con ạ. Cách sống ấy giàu có nhất…hạnh phúc nhất…”

      Tác giả xây dựng một hệ thống những biểu tượng và ẩn dụ lộ liễu và chất phác đến ngô nghê. Bọn Lợn thì tượng trưng cho những gì xấu xa tồi tệ, những kẻ tha hóa chỉ biết ăn biết ngủ, Lợn hóa con Người là chứng bệnh không trừ một ai như cái câu nhắc đi nhắc lại đầy ma mị “Poóc xi nô ma ni! Poóc xi nô ma ni!”, và chính cái xã hội này biến người thành lợn. Còn chi tiết nào có thể nực cười và ấu trĩ hơn khi nhà văn đau khổ tột độ bán sách văn chương triết học cao cấp để nuôi lợn và tưởng tượng rằng lũ lợn đang gặm gau gáu nào Sê khốp nào Đốt nào Sagan?

      Cuốn sách khiến ta cầm lên rồi là sẽ không bỏ xuống được, cho ta biết bao ưu tư, suy nghĩ, nó gửi gắm nhiều ưu tư với dân tộc, với đất nước, với lịch sử ngàn năm và bản chất thiện sâu kín nhưng luôn tỏa sáng rạng rỡ của nhân loại. Nguyễn Xuân Khánh, rất dũng cảm và liều lĩnh, khi vào thời điểm cách đây hơn 30 năm, đã dám viết về những đề tài cấm kỵ mà cho đến thời điểm hiện tại, một số chuyện vẫn còn rất thời sự…

#review #Trư_cuồng #Nguyễn_Xuân_Khánh

Kể ra Nhã Nam nhất định sở hữu những bàn tay rất biết cách "hô biến", những cái tên sách trở nên giàu chất nghệ thuật, đôi chút nên thơ, chân chất: Trước có "Trại súc vật" (Animal Farm - George Orwell) thành "Chuyện ở nông trại" với đôi chút cổ tích, tưởng như truyện thiếu nhi, nay có "Trư cuồng" (Nguyễn Xuân Khánh, 1982) với cái bìa trông khô trông tối tăm và giàu chất tượng hình như này thành "Chuyện ngõ nghèo" với cái bìa như bức tranh sơn dầu đầy nghệ thuật, trông đẹp đẽ, rực rỡ khôn cùng.

(đọc tiếp...)

Đặt "Trư cuồng" và "Trại súc vật" lên bàn cân so sánh, ngoài ngòi bút ẩn dụ, phê phán lồ lộ qua hình tượng động vật, cụ thể là lợn, có lẽ cũng chẳng còn gì tương đồng. So sánh vậy không phải nâng ai lên, hạ ai xuống, mà cả hai tác giả này đều có những chất riêng. Ở "Trư cuồng", là câu chuyện về loài người, nhưng không phải con người đỉnh cao của chuỗi thức ăn trong sinh vật, mà là con người luồn cúi, sống ở một mức độ thật chênh vênh.

Người người nuôi lợn, nhà nhà nuôi lợn, và làn sóng nuôi lợn này cũng tràn vào gia đình ông Hoàng - một gia đình trí thức nghèo. Ông Hoàng từng là nhà văn, nhưng vấp phải nhiều khó khăn, trắc trở trong cuộc sống, bị nghi ngờ, vu cáo, mất việc, nghèo hèn, dần phải xuôi theo cuộc sống, đi nuôi lợn, kiếm sống cho gia đình.

Lối viết của Nguyễn Xuân Khánh là trau chuốt trong từng chi tiết nhỏ, đâu đâu cũng thấy những câu văn cần ngẫm nhiều, những chi tiết đắt giá, đầy tính biểu tượng. Cuộc sống thời bao cấp đầy bấp bênh, biến động, lòng người không yên dần hiện lên: nào là cảnh tượng lặp lại đều đặn rằng mỗi cuối tháng, vợ ông Hoàng lại bảo ông hãy nghĩ cách xoay đâu ra mười đồng để mua sắn cho con ăn trừ, bởi gạo hết, mì cũng hết, nào là người con giễu cợt, tóp mỡ người còn chẳng có mà ăn nữa là cho lợn... Thân phận người cầm bút vốn đứng đầu trong các tầng lớp thời trước (sĩ - nông - công - thương) dần phải cúi đầu trước gã đồ tể, hầu hạ những con lợn, nghiên cứu về chúng, viết ra cuốn "Bách khoa lợn" với những trang nghiên cứu đầy suy tưởng: nguồn gốc loài người, lợn tây ăn thịt, lợn ta ăn rau bèo,... Con lợn chăng những ăn ngang phần người: vì người lúc đói còn phải tranh ăn cám với lợn, rồi ăn mất phần người, cả về vật chất lẫn tinh thần: nó ăn cả các cụ, cụ Sêkhốp, cụ Sếchpia, cụ Đốt,...

Nhìn chính mình, con người, xã hội biến chất, ông Hoàng đâm ốm, mê sảng, quay cuồng, quặn quại,... Lợn người - người lợn, chính cái cuộc sống khốn khó, u ám, sực nực mùi "ô nhiễm" ấy đã khiến cho con người bị ô nhiễm. Người lợn - lợn người, cuộc sống là trận chiến giữa phần lợn và phần người khi phần lợn dần thắng thế...

Chuyện ngõ nghèo

Sài gòn, ngày 9 tháng 10 năm 2018,

(đọc tiếp...)

Ông bà ta thường bảo “phú quý sinh lễ nghĩa”. Nên những thứ mắc mỏ như “mơ mộng” thì kẻ giàu mới dám tậu về. Còn trong những khu ổ chuột, thứ tài sản ấy phải chịu sự dè bỉu huyền hão của xã hội. Vẫn là chuyện tiền nong, nhưng nếu thời nay người ta tung hô nhà đất, tiền ảo. Thì cách đây hơn 30 năm, nuôi heo là mộng đổi đời.

Giữa cơn sốt ấy, ông lợn tự mình phong vương, phong tướng. Họ sùng bái trẩy hội, thắp đèn, rước kiệu. Người khá một chút thì không phải lo toan cơm, cám. Nhưng nhịp sống của phần đông những kẻ khôn, người khó còn lại mới gọi là nhộn nhịp. Họ nghĩ ra mọi cách để thúc cân cho lợn. Có kẻ thì cầm cố, bán đồ trong nhà. Có người thì lội sông, vớt lòng già, tạng nát. Và nổi cộm giữa cái cảnh trôi nổi bọt bèo kia, những anh chàng bộ đội Hà Thành năm xưa đã thành bạn ki trỉ. Cùng nhau, họ gây dựng cơ đồ trông lợn, chăn heo. Khung cảnh khi ấy thật bi hài lẫn lộn.

Mộng thì đời nào cũng có. Mà kẻ mớ thì có cái lý cùng cái ngông của mình. Anh Chí Trung bảo rồi: “Nghèo thì chúng ghét, ngu thì chúng khinh mà thông minh thì chúng tiêu diệt.”. Đời quả là bể khổ. Còn bờ thì biết tìm chốn nao. ~~

#paperback #nhanambooks #fiction #drama #desperation #freedom

Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Xuân Khánh
Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
Năm phát hành 01-2017
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235210370
Trọng lượng (gr) 420
Kích thước 14 x 20.5
Số trang 320
Giá bìa 80,000 đ
Thể loại