Reviews 1

“Thế giới tàn nghiệt nhưng vẫn bảo tồn chốn rất mực riêng tư cho thi ca nương náu.

Mà đâu chỉ nương náu. Thi ca còn trổ ra những bóng râm tươi mát, ủi an loài chim thiên di trú ngụ sau những sải cánh tả tơi dặm trường.

(đọc tiếp...)

Du Tử Lê, ông vẫn làm thơ, sống thơ.

Thơ ông như loài thiên di hát về đường bay sinh tử ly hương đã qua, về những cái chết thảng thốt giữa không trung trên hành trình tìm nắng ấm và cả bóng hình lung linh trong niềm tín thác sẽ mang theo về cõi thiên thu...

Đây là tập thơ mới nhất của một thi sĩ miền Nam còn đang miệt mài trên chuyến di thê.”

Đó là những dòng giới thiệu của nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên cho tập thơ “Chúng ta, những con đường” của thi sĩ Du Tử Lê. Và, như một lời tiên đoán cho lần di thê cuối cùng, gần hơn nữa là “tập thơ cuối cùng” như chính tác giả nói, bác đã từ biệt dương gian vào tối thứ Hai, ngày 7-10-2019 tại tư gia ở Garden Grove, tiểu bang California; hưởng thọ 77 tuổi.

Từ hôm bác Lê mất, mình toàn đọc tác phẩm của bác, từ thơ, tùy bút và cả tiểu thuyết nữa. Trong cuốn thơ có rất nhiều những câu thơ như một dự cảm chia lìa:

“khi cây chia bóng cho rừng, cũ

đêm cõng hồn tôi qua biển đông

thời gian rồi sẽ vun chua, xót

cho những dòng thơ ký thác, em.

.

khi cây bước vội. như người bước

lá ở cùng tôi. khua, thức sâu.

nắng trưa đồng loã môi-hoa-gạo

đỏ. những đường xanh. mưa ốm o.

khi cây quỳ gối. như người đã

nâng một đời sông ngang mắt,môi.

cánh chim nương sóng, không về, núi

quá cảnh nào? quên ngang cõi tôi?”

(nâng một đời sông ngang mắt,môi)

Hay:

“khi nước mắt thôi tìm tôi để khóc

dù bóng, hình thức, nhức tự xa xăm

môi khó ấm, khi tiếng cười đã lạnh.

tôi cuộn tôi trong thảm bụi. ai nằm?”

(Nụ hôn nào cư ngụ với mai sau?)

Và những dòng cuối trong thi phẩm "thơ ở bạn-tôi-thi-sĩ" thì lại như một chiêm nghiệm, một cách dặn dò, một sự hài lòng với những gì đã qua và sắp tới:

“thời đại chúng ta đang khép lại

chúng ta rồi cũng sẽ lần lượt đi xa

nhưng những tận hiến của bạn cho mai sau, sẽ mãi ở lại

cùng hân-hoan-biển-lớn”

Thơ Du Tử Lê thì đã thành “phong cách riêng” rồi. Tập thơ này cũng vậy. Bài thơ nào cũng gửi gắm trong đó đau đáu những phận đời. Phá cách về từ ngữ, dấu câu vẫn rất đậm đà.

Thơ không phải để hiểu, chỉ để cảm thôi. Hay dở cũng tùy gout mỗi người. Mình thấy thích có lẽ vì tìm được mối đồng cảm với những dòng ấy. Mình gặp chính mình trong những dòng ấy.

Thông tin chi tiết
Tác giả Du Tử Lê
Năm phát hành 08-2019