
Sau Bê tô, Áo Hoa, giờ là một cặp heo cùng bè lũ bạn thú trong trong trại của chúng...
Chuyện gì sẽ xảy ra khi một ngày đẹp trời chúng đổi tiếng kêu cho nhau và tự quy định ra một thứ ngôn ngữ như: Gô un un; Un gô gô; Chiếp un un; Ăng gô gô; Chiếp chiếp gô…? Muốn biết nghĩa là gì thì tìm đọc thử thôi :))
(đọc tiếp...)
Ngoài ra còn có câu chuyện tình của chú heo Lọ Nồi và cậu chủ của chú. :'>
Khá nhiều bạn chê quyển này nhàm chán, nhất là đoạn "Ranh giới giữa các loài bị xóa nhòa. Nhiều người bắt đầu lí luận về ngôn ngữ bằng cách lý luận về Thượng Đế. Các nhà chính trị vịn vào đó để hâm nóng chủ đề hòa hợp hòa giải. Các triết gia thì rưng rưng cày xới lại thuyết nhất nguyên. Vạn vật có vẻ sắp sửa quy về một mối. Các nhà xuất bản giỏi nắm bắt thời cơ chuẩn bị in lại Kinh Vệ Đà với số ấn bản lên tới hàng vạn." Đọc trên Goodreads thấy dân chúng ném đá nhiều ghê gớm. Vì truyện cho thiếu nhi mà bác dùng từ cao siêu quá ._. Nhưng mình vẫn thấy dễ hiểu mà nhỉ? Đâu cần search thuyết nhất nguyên? Bạn có thể hiểu tạm nó đại lại như nguồn gốc của vạn vật mà? Hay có mình mình cố chấp? Không thì coi như giúp bạn có động lực tìm hiểu mọi thứ đi :'> hơn nữa đấy cũng chỉ là một đoạn nhỏ nhỏ trong cả tác phẩm to to, mình không đang cố bênh tác giả một cách mù quáng đâu... Căn bản mình vẫn thấy truyện vẫn dễ thương, giọng văn nhẹ nhàng vui tươi. Công nhận có một chút gì đó hơi nhạt... Nhưng vẫn có thể tha thứ, ý tưởng truyện sáng tạo, bìa đẹp giấy nhẹ, bỏ qua bỏ qua...