
Bản thân mình là một đứa diễn đạt siêu dở, cả văn nói lẫn văn viết. Vậy mà giờ mình phải ngồi đây - đúng hơn là đang nằm đây - sắp xếp ti tỉ câu chữ với nhau. Rõ ràng chẳng cái nào ăn khớp cái nào. Sau khi đọc “Chữ Vạn” của Tanizaki Junichiro mọi thứ có vẻ còn tệ hơn.
Khát khao. Ích kỷ. Ám ảnh. Bất lực.
(đọc tiếp...)
Mình nghĩ bốn từ trên đủ miêu tả một cách ngắn gọn về tình yêu của bốn 2 cặp nhân vật chính-phụ trong “Chữ Vạn”. ( nếu viết review để không ai đọc thì mình sẽ chọn từ biến thái :)))
Một Sonoko khát khao tình yêu đẹp, dù cho đó là tình yêu đồng giới.
Một Mitsuko ích kỷ muốn mình là nữ thần độc tôn trong lòng những kẻ mê đắm nàng.
Một Watanuki bị ám ảnh đến đổi thay cả tính cách.
Một Kakiuchi bất lực trong vai trò làm chồng để rồi qua lại với người tình của vợ mình.
Bốn kiểu tình yêu như bốn cạnh của chữ vạn. Không thể tách rời. Cũng chẳng thể đảo ngược. (Là mình nghĩ thế chứ không biết tác giả nghĩ gì :)))
Chắc hẳn sẽ có những phát ngôn kiểu “yêu vậy mà cũng yêu?”, “tình yêu như thế chỉ để thoả mãn cái tôi”, bla bla... Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Khi bản thân mình không ở vào hoàn cảnh đó thì mọi lời nhận xét đều trở nên vô nghĩa. Ngay cả Wall-E khi yêu còn quăng vi xử lý qua một bên mà. Vậy nên, hãy đọc và cảm nhận thôi. Với lại, quyền yêu thích là ở bạn chứ chẳng phải ai khác.
Mình thích kiểu viết về tình yêu nhẹ nhàng như Socrates in love hoặc trần trụi như thế này, chứ lại không hảo đưa tình dục vào tiểu thuyết như bác Murakami. Vậy nên mình cho 4*, vì tác giả không cho chị nữ chánh đi theo hai người kia :))