
TRONG TÂM CHÚNG TA CÓ HAI CON SÓI ĐANG ĐÁNH NHAU. MỘT CON SÓI ÁC VÀ MỘT CON SÓI HIỀN. CON NÀO ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG THÌ CON ĐÓ SẼ THẰNG.
*
(đọc tiếp...)
Nếu đặt tên mới cho cuốn sách này, tôi sẽ mạo muội gọi là “Tâm Du Ký” – ghi chép về hành trình đi vào lòng người. 51 bài viết với hàng chục chuyến đi của Shiva Ryu mở ra một thế giới nhân văn vừa gần gũi, vừa có phần biến ảo. Người đọc dần nhận ra đó cũng chính là thế giới ta đang sống, và những câu chuyện của Shiva Ryu cho ta sự linh mẫn để thấy hai thế giới ấy là một.
Giọng văn nhẹ nhàng, thâm trầm của một con người giàu chiêm nghiệm gợi lên xao động từ những gam màu tĩnh lặng, tạo ra màu sắc trong những nét đơn điệu, hòa lẫn cảm giác lạ lẫm trong vẻ gần gũi, có những câu chuyện triết lý vừa quen vừa lạ, và hơn tất là cho ta thấy biết bao bí mật từ chính các sự vật hiện tượng thô nhám hiển hiện quanh ta. TA NHÌN ĐƯỢC RA CẢ GIÁ TRỊ CỦA BÓNG TỐI, BÊN CẠNH ÁNH SÁNG. GIÁ TRỊ CỦA KHỔ ĐAU, BÊN CẠNH HẠNH PHÚC. VÀ THẤY ĐƯỢC CẢ SỰ NẢY NỞ TỪ CẰN CỖI.
Có khi tác giả kể lại một hành trình dài và khó khăn, đôi lúc lại chỉ là một đoạn đường ngắn dẫn đến nơi ở của một người ẩn dật, một chuyến đi thăm lại địa điểm mang nặng kỉ niệm, hoặc một chuyến đi lạc quanh co... ĐÔI KHI ĐƯỜNG VÒNG LẠI CHÍNH LÀ CON ĐƯỜNG TẮT. CUỘC SỐNG ĐƯA CHÚNG TA ĐI ĐƯỜNG VÒNG, VÀ CON ĐƯỜNG VÒNG ẤY LẠI MANG ĐẾN NHỮNG MÓN QUÀ BẤT NGỜ VÀ NHỮNG CUỘC GẶP GỠ KHÔNG HỀ BÁO TRƯỚC.
Cuốn sách cho ta biết cách tách mình khỏi những ngộ nhận đeo đuổi bấy lâu và đã trói buộc ta. KHOẢNH KHẮC TA PHÂN LOẠI VÀ ĐỊNH NGHĨA ĐỐI PHƯƠNG BẰNG TÊN, GIỚI TÍNH, NGHỀ NGHIỆP CŨNG CHÍNH LÀ LÚC TA TỪ BỎ TÌNH YÊU VỚI THẾ GIỚI VÔ HẠN ĐÓ. Rất ít khi nhắc đến Phật, nhưng từng ý niệm của Shiva Ryu trước mỗi sự việc ông gặp đều chất chứa lòng bao dung, một ngọn đuốc của Phật đã soi sáng cho từng góc nhỏ trong tâm hồn loài người. “Khi dụng cụ duy nhất mình có là một cái búa thì ta sẽ nhìn tất cả những đối tượng khác như những chiếc đinh nhô lên thật gai mắt. … Mối quan hệ hạnh phúc không đến qua những lời phê phán hay khuyên răn, mà nó đến khi ta chấp nhận sự tồn tại thuần khiết của đối phương.”
Cuốn sách là tập ký sự về những chuyến đi, những trải nghiệm bất ngờ, hoặc luận giải về những câu chuyện trong sách vở… nhưng đều nói về những bước chân THOÁT KHỎI VÙNG AN TOÀN… TẠM BIỆT CÁI TÔI Ở QUÁ KHỨ VÀ GẶP GỠ CÁI TÔI MỚI MẺ. Đan cài trong những bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ được tác giả khắc họa là những luận giải lấp lánh minh triết. “Chuyến du hành không phải là đã đến một nơi đẹp nhường nào mà là ở nơi đó ta đã gặp những ai và trái tim có thường xuyên nhớ đến nơi đó không. ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ PHẢI NHÌN BẰNG CON TIM …”
*
“Khi yêu nhau, ta thì thầm vì trái tim ở gần, không cần to tiếng. Và sẽ đến lúc khoảng cách giữa hai trái tim biến mất.” – SHIVA RYU
*
Không nặng nề giáo điều, Shiva Ryu cho người đọc cùng đi với mình qua vạn nẻo đường đến những vùng đất vừa quen vừa lạ, các ranh giới giữa hiện thực và tâm linh, những chiều không gian ở sâu thẳm trong tâm hồn con người … để rồi người đọc như được trải qua một nghi lễ gột rửa, mở ra lối đi đến với những ý niệm cao cả, khép lại cánh cửa với điều tầm thường.
Không chỉ là những điều thú vị ở nơi Shiva Ryu đặt chân đến, người đọc còn được cùng tác giả gặp lại những tác giả nổi tiếng thế giới, những người mà Shiva đã bước vào thế giới tâm hồn họ bằng các bậc thang đặc biệt của ông, như J. R. R Tolkien, Dostoievski, Henry David Thoreau, Marcel Proust, Michel Tournier…
*
Không rõ có phải ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt mà chương cuối cùng của tập sách nói về trường ca Odysseus. Sự kỳ vĩ của người anh hùng thành Troy lại nằm trên chính hành trình trở về quê hương. TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU LÀ ODYSSEUS TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ QUÊ HƯƠNG. Đó là hành trình tìm Gốc, về Cội Rễ, về đúng phần hạt nhân cao cả nằm sâu trong chúng ta. Trên con đường đến điểm đích ấy, sau bao thăng trầm, ta nhận ra mình không phải một hạt cát vô danh trong vũ trụ.
*
“Nếu bạn muốn truyền lửa đến trái tim người khác thì đầu tiên bạn phải thắp lửa cho chính con tim của mình. Người nghèo nhất thế gian là người dập tắt ngọn lửa bên trong mình…. Ta phải trở thành chủ nhân của trái tim chứ không phải đầy tớ của nó. Trái tim chính là người kể chuyện xuất sắc nhất hành tinh.” – SHIVA RYU