Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Rất khó miêu tả câu chuyện về Chú bé mang pyjama sọc này. Thường thì chúng tôi vẫn tiết lộ vài chi tiết về cuốn sách trên bìa, nhưng trong trường hợp này chúng tôi nghĩ làm như vậy sẽ làm hỏng cảm giác đọc của bạn. Chúng tôi nghĩ điều quan trọng là bạn nên đọc mà không biết trước nó kể về điều gì.

Nếu bạn định bắt đầu đọc cuốn sách thật, bạn sẽ cùng được trải qua một hành trình với một cậu bé chín tuổi tên là Bruno (dù đây không hẳn là sách cho trẻ chín tuổi). Và chẳng sớm thì muộn bạn sẽ cùng Bruno đến một hàng rào. Những hàng rào như vậy vẫn tồn tại ở khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi hy vọng không ai trong chúng ta phải vượt qua một hàng rào như vậy trong đời.

*******

Nhận định

“Một tuyệt tác sách nho nhỏ.”

- Guardian

“Một cuốn sách vương vấn khôn nguôi trong tâm trí người đọc.”

- Times

“Mạnh mẽ đến choáng váng.”

- Carousel

“Cuốn sách cứ nán lại trong tâm trí ta khá lâu. Một câu chuyện tinh tế, đơn giản một cách có tính toán và cảm động đến tận cùng. Dành cho bất kỳ lứa tuổi nào.”

- Times

"Đây là những gì tiểu thuyết nên làm: giới thiệu ta đến với tâm trí của những người mà bình thường ta không dễ gì gặp được."

- Guardian

"Gần như không thể buông xuống, đây là cuốn sách hiếm hoi sẽ ám ảnh tâm trí bạn nhiều ngày trời."

- Becky Stradwick, The Bookseller

"Tràn ngập những ẩn ý ám ảnh trí tưởng tượng... câu chuyện luôn đi trước độc giả trước khi tung ra cú đấm sát thủ cuối cùng trong những trang cuối."

- Nick Tucker, Independent

"Lò Thiêu, với tư cách một chủ đề, thường đòi hỏi kính nhi viễn chi, hạn chế bình luận và ưu tiên sự im lặng. Chỉ có một điều rõ ràng: cuốn sách này sẽ khó lòng nhẹ nhàng mang lại giấc ngủ ngon."

- Observer

"Một cuốn sách khác thường... một câu chuyện đầy sức mạnh được kể lại một cách giản dị."

- Examiner

"Đây là một cuốn sách khơi gợi nhiều suy nghĩ và ý kiến trái chiều, một cuốn sách đáng đọc, đáng thảo luận, đáng được áp chặt vào tim."

- Achuka

"Một cuốn sách giản dị đến thế, dường như chẳng mấy dụng công đến thế, đến mức gần như hoàn hảo."

- Independent

Reviews 19

Lướt dọc các review trên obook, cũng như nhiều trang review khác, mình nhận được khá nhiều lời phê bình về cuốn sách này, có cả khen lẫn chê. Mình cũng mạn phép trình bày một số điều mình rút ra được sau khi đọc Chú bé mang pyjama sọc, hy vọng cung cấp thêm một góc nhìn giúp các bạn dễ dàng chọn lựa hơn. 

Lần đầu cầm quyển sách đọc, mình hoàn toàn không hiểu hết ý nghĩa tiêu đề tác phẩm. Lúc đó, mình chỉ nghĩ là một cậu bé và một bộ pyjama, vậy thôi (mình không có tiếp xúc trước với cuốn này). Đọc được gần nửa sách, mình mới vỡ lẽ đây là phục trang các tù nhân Holocaust - tù nhân Do Thái trong các trại tập trung của Đức Quốc xã. Phát hiện này làm mình bất ngờ, và thay đổi hẳn quan điểm của mình khi đọc tiếp nửa còn lại.

(đọc tiếp...)

Phải thừa nhận một điều rằng, dù có vài đối sánh sai lệch, thì John Boyne cũng xây dựng rất thành công bối cảnh tác phẩm của mình. Không khí trong tác phẩm làm độc giả lập tức nhận ngay ra một nước Đức điên cuồng trong thế chiến thứ hai, rất Đức, rất mâu thuẫn và u ám. Đây là điểm mạnh để nhà văn phô bày tài năng nhưng đồng thời cũng là điểm yếu chịu mũi dùi phê bình. Một người Ireland thời hậu chiến chắc chắn không thể hòa mình vào không khí Đức trong bối cảnh câu chuyện được (những nhà văn trẻ, tiếc thay, lại hay vấp phải điều này). Và vào thời hậu chiến, để tìm được tư liệu về những số phận bi đát, đặc biệt là về người Do Thái là điều rất dễ dàng. Ngược lại, cuộc sống và gia đình của các chỉ huy Đảng Quốc xã Đức thì lại khó kiếm hơn rất nhiều, và vô hình chung, làm cho câu chuyện về cậu con trai chỉ huy trại tập trung Auschwitz trở nên ngượng hơn nhiều. Một điều nữa bị giới phê bình, đặc biệt là những người Do Thái sống sót phẫn nộ là: cậu bé Bruno sẽ quá đần độn nếu không nhận ra mọi chuyện. Về điểm này thì mình cũng đồng tình, với độ tuổi của Bruno và sự giáo dục ưu việt của một gia đình sĩ quan nhận được thì không thể có chuyện Bruno không biết về sự tồn tại của trại tập trung Auschwitz. Tuy nhiên, ta cũng phải thông cảm cho tác giả vì trong Thế chiến thứ hai, chuyện bị tẩy não không phải là không có, như Đoàn thanh niên Hitler không hề biết rằng mình đang đứng về phía hủy diệt nhân loại....

Việc nhân vật chính là Bruno - một đứa trẻ có cái hay riêng của nó. Bạn sẽ được nghe kể một câu chuyện về chiến tranh dưới góc nhìn của một đứa trẻ (và lúc nào thì trẻ em cũng đáng tin, vì chúng không nói dối :3), không có súng đạn, không có phân biệt chủng tộc, không có giết chóc,... Nhịp điệu câu chuyện đều đều như giấc mơ của cậu bé mặc pyjama trên chiếc giường ấm cúng của mình vậy. Cả cuộc chiến trở thành một câu chuyện đẹp và ám ảnh dưới con mắt của Bruno. 

Mình nghĩ cuốn sách này phù hợp với bất cứ ai (dù có vài hạt sạn), và có ý nghĩa giáo dục rất lớn, là một cuốn sách tốt cho lứa tuổi thiếu nhi.

Đánh giá của mình: 4 sao

Một quyển sách mang tôi đến một mở đầu giản dị, nhẹ nhàng; bạn có thể bỏ nó xuống vì nhàm chán nhưng nếu bạn tiếp tục đến từng trang cuối cùng, quyển sách này sẽ nện cho bạn một cú nhớ đời,một kết thúc khiến tôi ngợp thở, mang đến một ám ảnh không thể xóa nhòa.

Với quyển sách này, để giúp không làm hỏng cảm xúc của bạn khi chạm vào những ngôn từ nơi trang sách, ta nên đọc mà không biết trước nó kể về điều gì.

(đọc tiếp...)

Nghiền ngẫm ngôn từ, bạn bước chân vào cuộc hành trình của một cậu nhóc 9 tuổi tên Bruno,... một câu chuyện qua lời kể của một đứa trẻ chín tuổi nhưng không hẳn là dành cho trẻ chín tuổi. Và chẳng sớm thì muộn, bạn sẽ cùng Bruno đến một cái hàng rào, những cái hàng rào như vậy vẫn tồn tại khắp nơi trên thế giới và thật không mong muốn bất cứ ai phải vượt qua những cái hàng rào như thế.

Chiến tranh, đau đớn hơn cả là những cuộc chiến tranh phi nghĩa, gây ra biết bao đau thương, mất mác cả cho những người rủi thay bị vạ lây và còn ở những người gây ra cuộc chiến. Như trong câu chuyện này, một cậu bé 9 tuổi phải rời xa ngôi nhà của gia đình cậu, rời xa những người bạn thân thiết... để đến sống ở một nơi xa lạ, nơi cậu sẽ bắt gặp một chiếc hàng rào. Đối với mình, chiếc hàng rào tượng trưng cho sự ngăn cách, sự phân biệt, sự ác độc vô nhân tính... và cũng là sự tin tưởng, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè của những người bạn. Khi bạn bắt gặp chiếc hàng rào, có lẽ bạn sẽ có thêm những cảm nhận khác với Bruno.

Cùng đọc và cùng chia sẻ về chuyến hành trình với Bruno nhé.

“Chú bé mang pyjama sọc” là một trong những quyển sách ấn tượng nhất mà mình từng đọc. Mới đầu tưởng như là một câu chuyện nhỏ, đơn giản, rồi qua từng trang giấy đi đến cái kết nghẹt thở đầy đau đớn. Sự tàn bạo của chiến tranh chẳng chừa bất kỳ giai cấp tầng lớp nào, nỗi đau nó để lại chẳng bao giờ có thể xoá nhoà.

Một trong những đoạn mình nhớ nhất:

(đọc tiếp...)

“Thực sự thì," cậu nói, nhìn xuống Shmuel, "tớ có nhớ hay không cũng chẳng sao. Dù sao thì giờ tụi nó cũng không còn là bạn thân nhất của tớ nữa." Cậu nhìn xuống rồi làm một hành động khá khác với tính cách của cậu: cậu cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Shmuel siết thật chặt.

"Cậu là bạn thân nhất của tớ, Shmuel ạ," cậu nói. "Bạn thân nhất đời của tớ."

....

Rồi sau đó căn phòng trở nên rất tối và không hiểu vì sao, bất chấp những lộn xộn diễn ra sau đó, Bruno nhận ra mình vẫn đang nắm tay Shmuel và không gì trên đời có thể thuyết phục cậu rời bàn tay đó ra.”

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi cho một cái kết buồn đến day dứt... Nếu nỗi buồn là một dòng sông thì tôi đang đắm mình ở đó, không cách nào trồi lên nổi.

"Chú bé mang pyjama sọc" là một câu chuyện có ý nghĩa nhân văn thật sự. Nếu ai đó đang cầm cuốn sách trên tay và cảm thấy nhàm chán ở những trang đầu như tôi đã từng thì hãy cứ tiếp tục mở tiếp những trang mới, xin đừng dừng lại. Bởi phần đầu chỉ mới là bước đệm cho những bùng nổ ở phía sau mà thôi.

(đọc tiếp...)

Ban đầu, tôi không thích tác phẩm này vì phần đầu chưa có gì đặc sắc. Chỉ là câu chuyện nhà của chú bé Bruno chuyển từ Berlin sang Out With. Chú bé ngám ngẩm thì ngôi nhà mới này khác xa ngôi nhà to lớn, năm tầng trước đây. Ở nơi ở mới, chú cũng không được gặp ba người bạn thân nhất của mình. Tất cả mạch truyện đều xoay quanh cái nhìn, ý nghĩ của nhân vật này.

Nhưng cũng qua chú bé ấy, bao điều tốt đẹp hiện lên khiến tim tôi rung động. Chú vâng lời, lễ phép, kính trọng mẹ cha và còn có một trái tim nhân hậu. Chú thương ông Pavel bị đối xử thậm tệ, chú thương người bạn mang bộ pyjama sọc với cái đầu cạo trọc, thân hình ốm yếu, đặc biệt là bàn tay xương xẩu ở bên kia hàng rào kẽm gai.

Cuộc sống dần trở nên tươi đẹp hơn khi Brunon có Shmuel để trò chuyện. Cậu chưa từng chơi chung một trò chơi nào với Brunon nhưng ở hai bên bờ rào, họ đã từng ngồi trò chuyện cùng nhau hàng giờ liền. Niềm hạnh phúc có bạn chuyện trò khiến Brunon quên mất những người bạn mà chú bé bảo là thân nhất đời, quên luôn sự nhàm tẻ ở nơi ở mới. Sự hiện diện của Smuel khiến Brunon thấy yêu thương, gắn bó với nơi mà trước đây cậu cứ nguây nguẩy mà chê.

Một tình bạn đẹp xuất phát từ tình cảm chân thành đã xuất hiện giữa một người Do Thái Ba Lan và một người Đức. Bất chấp hàng rào kẽm gai ngăn cách, bất chấp nguy cơ bị phát hiện, họ vẫn gặp nhau hằng ngày.

Nhưng rồi cha của Brunon đã phải đánh đổi đứa con trai duy nhất của mình vì những tàn độc mà ông đã gây ra.Cậu đã bị chết trong phòng xông khí ngạt khi giả làm một người Do Thái và sang bên kìa bờ rào cùng Smuel.

Tôi cứ ngỡ hai cậu bé sẽ đi cạnh nhau rồi Bruon sẽ về trễ và bị cha mẹ phát hiện ra những việc làm lén lút của mình. Nhưng ôi không! John Boyne đã đưa thẳng bàn tay vào bóp nghẹt tim tôi khi vẽ nên hình ảnh hai đứa trẻ nắm chặt tay nhau trong gian phòng tối mà Bruon cứ tưởng là căn phòng mà 2 cậu bé và những người Do Thái ngồi trú mưa. Cả hai đang đối diện với tử thần mà không hề hay biết. Tác giả cứ kể nhẩn nha, nhịp nhàng từng lời văn hiện lên. Đó là những êm đềm, bước đệm dẫn đến cái chết đau đớn.

Cuối cùng thì cha của Bruon cũng khám phá được sự thật, ông đứng không vững được nữa. Tim tôi cũng co thắt từng hồi mạnh mẽ. Thật chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả chính xác tâm trạng tôi lúc này. Đau đớn, hụt hẫng tột cùng!

Review: Chú bé mang pyjama sọc

Quyển sách nhỏ, ý nghĩa lớn.

(đọc tiếp...)

Một quyển sách mang tôi đến một mở đầu giản dị, nhẹ nhàng; bạn có thể bỏ nó xuống vì nhàm chán nhưng nếu bạn tiếp tục đến từng trang cuối cùng, quyển sách này sẽ nện cho bạn một cú nhớ đời,một kết thúc khiến tôi ngợp thở, mang đến một ám ảnh không thể xóa nhòa.

Quyển sách này được viết như thế nào? Mình tin các bạn sẽ có trải nghiệm của riêng mình khi đọc nó.

Với quyển sách này, để giúp không làm hỏng cảm xúc của bạn khi chạm vào những ngôn từ nơi trang sách, ta nên đọc mà không biết trước nó kể về điều gì.

Nghiền ngẫm ngôn từ, bạn bước chân vào cuộc hành trình của một cậu nhóc 9 tuổi tên Bruno,... một câu chuyện qua lời kể của một đứa trẻ chín tuổi nhưng không hẳn là dành cho trẻ chín tuổi. Và chẳng sớm thì muộn, bạn sẽ cùng Bruno đến một cái hàng rào, những cái hàng rào như vậy vẫn tồn tại khắp nơi trên thế giới và thật không mong muốn bất cứ ai phải vượt qua những cái hàng rào như thế.

Chiến tranh, đau đớn hơn cả là những cuộc chiến tranh phi nghĩa, gây ra biết bao đau thương, mất mác cả cho những người rủi thay bị vạ lây và còn ở những người gây ra cuộc chiến. Như trong câu chuyện này, một cậu bé 9 tuổi phải rời xa ngôi nhà của gia đình cậu, rời xa những người bạn thân thiết... để đến sống ở một nơi xa lạ, nơi cậu sẽ bắt gặp một chiếc hàng rào. Đối với mình, chiếc hàng rào tượng trưng cho sự ngăn cách, sự phân biệt, sự ác độc vô nhân tính... và cũng là sự tin tưởng, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè của những người bạn. Khi bạn bắt gặp chiếc hàng rào, có lẽ bạn sẽ có thêm những cảm nhận khác với Bruno.

Cùng đọc và cùng chia sẻ về chuyến hành trình với Bruno nhé.

Thông tin chi tiết
Tác giả John Boyne
Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
Năm phát hành 06-2016
Công ty phát hành Nhã Nam
Trọng lượng (gr) 300
Số trang 253
Giá bìa 60,000 đ
Thể loại