Reviews 34

Nếu cho bạn bút màu và giấy, bạn sẽ vẽ lên tuổi thơ của các bạn như thế nào???

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ thật khiến bất cứ ai khi đọc nó cũng phải mơ màng nhớ về những kỉ niệm xa xôi của một thời trẻ con ngây ngô..

(đọc tiếp...)

Hai anh em trong truyện xuất hiện với chuỗi diễn biến tâm lý hết sức hồn nhiên, ngây dại. Những suy nghĩ ấy rất đẹp, rất đáng yêu, rất đúng với lứa tuổi " nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò"

* Đan xen vào đó là những cung bậc cảm xúc, tình anh em, tình bạn bè thật tuyệt vời... Tôi ấn tượng nhất với đứa em, là em nhưng thật biết suy nghĩ, thật biết quan tâm để ý tới mọi người xung quanh, đặc biệt là anh trai mình, bị đánh thay anh vẫn cam chịu,m. Thật là một đứa em pro^^

* Câu chuyện cứ thế nhẹ nhàng trôi qua như bản nhạc tuổi thơ, lúc trầm, lúc bổng, chẳng cần sôi động như rock nhưng cũng đủ để ta du dương theo mà quên mất thực tại có gì =))...

** Tks**

Loading 1

Có lẽ đây là cuốn sách tôi yêu nhất của bác Nguyễn Nhật Ánh, hơn cả Mắt Biếc tôi đã từng review.

"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ", phải chăng đúng là dành cho những người đã lớn đã qua đi cái tuổi trẻ. Dù vậy, tôi đã đọc cuốn sách này từ năm 12, đọc lại vào năm 16 tuổi mà vẫn thấy rất hay và thấm.

(đọc tiếp...)

Thực sự đây là một câu chuyện vô cùng đột phá, vẫn giữ nguyên cái nét văn của bác Ánh nhưng lại có phần đặc biệt hơn cả. Không biết phải nói sao cho hết những câu chuyện mà bác kể, những chi tiết mà bác lồng ghép trong từng trang sách. Cuốn sách vừa hài hước, dí dỏm nhưng cũng có phần đắng cay, tiếc nuối. Có lẽ đúng là phải lớn lên rồi mới hiểu được toàn bộ cái hay của nó.

Chắc chắn tôi sẽ đọc lại nhiều năm sau, khi tôi đã trưởng thành. Cuốn sách này thực sự tặng cho người ta một tấm vé trở về với tuổi thơ.

TỔNG KẾT:

- Nội dung: 5/5

- Hình thức trình bày: 5/5

- Văn phong: 4.5/5

=> Chung: 4.75/5

Loading 1

''Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em. Tôi viết cho những ai từng là trẻ em .''

Mình ấn tượng ngay từ khi đọc tựa đề quyển sách. Và rồi mở cuốn sách ra, đọc một lèo cho đến hết, chưa có cuốn sách nào mình đọc liền mạch như thế . Bởi ẩn sau những câu chữ ngộ nghĩnh , dí dỏm đó, mình bắt gặp hình ảnh của chính mình - của một con nhóc lúc 8 tuổi cùng với những trò quậy phá lại hiện ra. ( : D )

(đọc tiếp...)

Cả cuốn sách là những dòng hồi tưởng của '' ông '' Mùi về hình ảnh một '' thằng cu '' Mùi với những kỉ niệm gắn liền với 3 người bạn cùng xóm là Hải gầy , con Tủn và con Tí sún . Cả bốn đứa với những trò nghịch ngợm thuở nhỏ nào là đánh nhau , rượt bắt , chơi trò chơi gia đình , cùng nhau nuôi cho hoang, đặt tên lại cho các đồ vật, những buổi đào tìm kho báu, hay sự nghi vấn ngô nghê: vì sao ăn cơm trong thau lại ngon hơn trong chén?...:v ,.. và với những giận hờn ngây thơ của trẻ con với cha mẹ khi bị đánh hoăc bị la mắng, những buổi kể tội của chúng về ông bố bà mẹ của mình. Song song với những suy nghĩ ngộ nghĩnh của cu Mùi năm 8 tuổi là suy nghĩ đầy chín chắn , triết lý của ông Mùi năm 50 tuổi xuyên suốt toàn bộ quyển sách.

Không phải tự dưng mà cuốn sách này laij được giải thưởng văn học ASEAN , bởi sau khi đọc quyển sách này , ít nhiều gì mỗi người trong chúng ta chợt giật mình mà nhận ra rằng: mình từng là con nít , mình từng là một đứa trẻ vô tư lự, ngây thơ hồn nhiên . Và bạn sẽ phải hốt hoảng khi biết rằng giờ phút này đây mình đã ''đi quá xa sân ga tuổi nhỏ''...

Có vài câu mình thích trong quyển sách:

-''Chúng tôi đâu có cách nào khác khi chúng tôi còn quá trẻ trong khi thế giới thì lại quá già. Vì vậy mà bọn nhóc chúng tôi rất cần một thế giới non trẻ và giàu có của riêng mình.''

-''Chuyện thàn tiên là do người lớn viết ra, nhưng thường thì họ quên khuấy đi rằng họ viết ra chuyện thần tiên để trẻ con sống trong thế giới đó cho đến chừng nào trẻ con cũng trở thành người lớn như họ.''

-''Những gì trực giác thời ấu thơ mách bảo là hay đẹp thì bây giờ tụi nó dùng lý trí để sổ toẹt hết. Cứ như thể trực giác là cây bút xanh của học trò, còn lý trí là cây bút đỏ của thầy cô.''

-''Bạn có thể trở về thăm lại thời thơ ấu của mình bất cứ lúc nào, hay nói cách khác đi lúc nào mà bạn nhận ra rằng thỉnh thoảng tắm mình trong dòng sông trong trẻo của tuổi thơ sẽ giúp bạn gột rửa những bụi bặm của thế giới người lớn một cách diệu kỳ.''

Có lẽ mình chưa đủ tuổi để trở thành '' người lớn '' (mới có 17 tuổi à :v ) nên mình cũng không mấy thấm những câu từ, những thông điệp mà bác Ánh muốn truyền tải. Nhưng mình vẫn hiểu được rằng, càng lớn lên , con người ta càng dần thay đổi , bởi mình cũng nhận thấy chính mình đã ít nhiều thay đổi... (huhu). Và mình yêu cuốn sách này cũng bởi lẽ tuổi thơ của mình cũng gắn liền với 3 đứa trong xóm , tất cả có 4 đứa , 3 gái 1 trai, mình gìà đầu nhất nên được làm ''đội trưởng đội siêu nhân sấm sét'' (:D) Và suốt những năm lên 8 của mình cũng gắn liền với tụi nó, cũng với những trò nghịch ngợm khá giống với thằng cu Mùi. Và mình thấy mình giống ''cu'' Mùi ở một điểm là trong 4 đứa, mình cũng là người giữ gìn kỉ niệm tốt nhất, và cũng có khả năng kể lại câu chuyện tuổi thơ nhất (được 3 đứa kia bầu cử :v) nên mình cũng muốn viết về cuốn sách của con ''út'' cùng với đội siêu nhân sấm sét của nó. ừm, nhất định sẽ viết, để khi cả 4 đứa lớn lên, đọc lại quyển sách đó, sẽ phì cười và nhớ về nhau...

---

Ðêm nay tôi bước vội khỏi nhà.

Đến ga...xếp hàng mua vé...

"Lần đầu tiên trong nghìn năm,có lẽ ...

Cho tôi xin một vé đi Tuổi thơ...

Vé hạng trung!"

Người bán vé hững hờ...Khe khẽ đáp: "Hôm nay vé hết!"

- "Biết làm sao! vé hết....Biết làm sao!"

Loading 1

Cuốn đầu tiên của bác NNA là cuốn này. Hồi nhỏ nghe đồn sách của bác "dành cho thiếu-nhi". Mà thật, tựa sách có "tuổi thơ" rõ ràng cơ mà :( Vậy mà đọc vô mới biết là dành cho người lớn.

Mình vừa đọc vừa khóc, đặc biệt cái đoạn mấy nhân vật chính lớn rồi, bắt đầu khác xa hỏi nhỏ xong mình nghĩ kiểu con người lớn lên thoái hóa biết chất, thấy đau lòng thấy bất bình khóc hu hu hu luôn. Bạn mình cười quá trời vì đọc này cũng khóc là sao mày?! Ơ mà mình vẫn thấy nó sâu sắc đến độ mình cần khóc mới đúng mà :'(

(đọc tiếp...)

Lứa tuổi nên đọc: mọi lứa tuổi. Người nhỏ đọc đế học hỏi, thấy trò bẩn bẩn gì chưa chơi thì chơi :3 Người lớn đọc để hoài niệm ;)

Loading 1

Với tác giả Nguyễn Nhật Ánh , bạn có thể đã không xa lạ gì với những tác phẩm nổi tiếng của ông như “ Mắt biếc “;”Ngày xưa có một chuyện tình” hay gần đây nhất là “ Cây chuối non đi giày xanh “.... Bằng những ngôn từ hết sức giản dị,gần gũi nhưng lại lôi cuốn người đọc một cách diệu kì , có thể nói rằng Nguyễn Nhật Ánh đã trao cho đọc giả những cung bậc cảm xúc khác nhau , bất ngờ với cốt truyện thú vị hay xúc động với những tình yêu,tình cảm trong sáng không chỉ có ở người lớn,... ông cũng đã tạo nên một nhà ga nhỏ,ở đó có một chuyến tàu nhỏ và chuyến tàu ấy đưa người đọc về thế giới “nhỏ” của mình,thế giới của tuổi thơ . Có thể bạn sẽ không thể tưởng tượng nổi nhưng tác phẩm “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” đã làm nên điều đó .

Tác phẩm gồm những câu chuyện nhỏ xoay xung quanh 4 đứa trẻ trong cùng một khu xóm là con Tủn, con Tí sún, thằng Hải còi và thằng cu Mùi. Vẫn giọng văn trong vắt và dí dỏm, Nguyễn Nhật Ánh đã mang đến cho người đọc một thế giới tuổi thơ hồn nhiên, đầy ắp tiếng cười. Nhưng lồng vào những ngày tháng hồn nhiên đó lại là những trăn trở của người lớn. Đối với những đứa con nít,tài sản quý báu nhất của chúng là óc tưởng tượng và thế là chúng ta được dịp nhìn thấy những trò chơi sáng tạo của cu Mùi,nào là đặt tên lại thế giới, mở một trại chó hoang ở nhà con Tí Sún hay mở một hội đồng bắt lỗi người lớn,... Tác phẩm không những mang đến tiếng cười cho người đọc mà còn là một là một điểm tựa ký ức để tác giả thả vào đó những triết lý, những suy ngẫm về cuộc đời.

(đọc tiếp...)

Với tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ - Nguyễn Nhật Ánh không chỉ xin cho mình một chỗ ngồi trên chuyến tàu về lại tuổi thơ mà còn mang tặng tất cả mọi người một tấm vé để tìm về nơi trong trẻo, ngây ngô và yên bình nhất của đời người. Khép quyển sách lại,bạn có thể thấy được một miền trời về tuổi thơ lung linh,trong sáng hiện ra trước mắt bạn .

Loading 1
Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Nhật Ánh
ISBN 2512578115614