Reviews 1

Ngoài Truyện Kiều, văn học Việt Nam còn một kiệt tác khác nữa rất đáng tự hào, ấy là Chinh phụ ngâm. Mình để tên tác giả Đặng Trần Côn- Đoàn Thị Điểm (dù Hồng Hà nữ sĩ chỉ là người dịch sang tiếng Nôm) là bởi những đóng góp cực kỳ lớn của bà vào việc phổ biến tác phẩm này. Nói không ngoa, nếu không có bản dịch của Đoàn Thị Điểm, chưa chắc nhiều người đời nay biết đến tác phẩm này (chữ Hán khó đọc, khó nhớ, chưa kể lại còn quá dài nữa).

Tác phẩm được Đặng Trần Côn viết trong khoảng năm 1741 giai đoạn sơ kỳ Cảnh Hưng. Đây là thi phẩm chủ yếu viết theo lối tập cổ, dài 483 câu thơ. Các câu thơ trong bài dài ngắn khác nhau, theo thể trường đoản cú, câu dài nhất khoảng 12, 13 chữ, câu ngắn chỉ 3, 4 chữ. Ngay khi mới ra đời, đã có nhiều người dịch sang chữ Nôm, thành công và được đón nhận nhiều nhất là bản dịch sang thể song thất lục bát dài 412 câu của Đoàn Thị Điểm. (Con cháu dòng họ Phan Huy từng tranh cãi đây là bản dịch của Phan Huy Ích, nhưng xét nhiều lý do, quan trọng là "tính nữ" trong bản dịch này, nên hiện nay người ta vẫn nghiêng về Đoàn Thị Điểm nhiều hơn).

(đọc tiếp...)

"Chinh phụ ngâm" ("Chinh phụ ngâm khúc") là khúc ngâm của người phụ nữ có chồng đi chính chiến. Đề tài người phụ nữ, trước đó, có thể coi là khá hiếm hoi trong văn học Trung đại Việt Nam, nhưng đến thế kỷ XVIII, khi ý thức về quyền con người và cái tôi cá nhân được đề cao hơn thì đã có nhiều nhà văn, nhà thơ quan tâm đến. Như trong tác phẩm này, Đặng Trần Côn đã khắc họa rõ nét cái cô đơn, quạnh quẽ đến héo hon tấc dạ của người vợ phải xa chồng, từ đó cất lên tiếng nói phản đối chiến tranh phong kiến phi nghĩa.

Bản dịch tuyệt vời của Đoàn Thị Điểm có rất nhiều câu thơ, đoạn thơ xếp vào hàng kiệt tác với nghệ thuật tả cảnh ngụ tình vô cùng điêu luyện:

" Chàng thì đi cõi xa mưa gió

Thiếp lại về buồng cũ gối chăn

Ðoái trông theo đã cách ngăn

Tuôn màu mây biếc, trải ngần núi xanh

Chốn Hàm Dương chàng còn ngảnh lại

Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang

Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương

Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng

Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy

Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu

Ngàn dâu xanh ngắt một màu

Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?"

"Dạo hiên vắng thầm gieo từng bước

Ngồi rèm thưa rủ thác đòi phen

Ngoài rèm thước chẳng mách tin

Trong rèm, dường đã có đèn biết chăng?

Đèn có biết dường bằng chẳn biết

Lòng thiếp riêng bi thiết ma thôi

Buồn rầu nói chẳng nên lời,

Hoa đèn kia với bóng người khá thương

Gà eo óc gáy sương năm trống,

Hỏa phất phơ rủ bóng bốn bên

Khắc giờ đằng đẵng như niên,

Mối sầu dằng dặc tựa miển biển xa.

Hương gượng đốt hồn đà mê mải,

Gương gượng soi lệ lại châu chan.

Sắt cầm gượng gảy ngón đàn,

Dây uyên kinh đứt phím loan ngại chùng.

Lòng này gửi gió đông có tiện?

Nghìn vàng xin gửi đến non yên.

Non Yên dù chẳng tới miền,

Nhớ chàng thăm thẳm đường lên bằng trời.

Trời thăm thẳm xa vời khôn thấu

Nỗi nhớ chàng đau đáu nào xong.

Cảnh buồn người thiết tha lòng,

Cành cây sương đượm tiếng trùng mưa phun."

Thực sự là mình không dám trích nữa, vì nếu được chọn chắc mình chọn gần hết cả quyển.

Đây là cái bìa mình vô cùng thích, cuốn cũ của mình mua từ thời sinh viên, năn nỉ mãi bạn mới đồng ý đổi cho. ^^

Thông tin chi tiết
Tác giả Đặng Trần Côn - Đoàn Thị Điểm
Năm phát hành 12-2018
Thể loại